Hashira x Sanemi [ Hồi thứ tư ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo chap có yếu tố 18+🔞 ( hoặc nhẹ hơn ) ai không thích hay bị dị ứng thì rời đi đừng buôn lời cay đắng nhaa :<

- Trời trở lạnh rồi ... Vào phòng với ta

Sau khi hôn xong Obanai kéo tay Cậu dẫn vào trong phòng Xà Phủ

- Đi vào trong mất rồi ...

- Obanai có làm gì Shinazugawa - san không đó !

- Ara ara ... Chúng ta có nên xông vào không nhỉ ?

Trong khi mọi người vẫn đang bàn bạc xem có nên vào không thì Tomioka đã kéo Muichiro vào trong

Muichiro cũng bất ngờ vì việc này nhưng vẫn đi theo

Vừa bước vào phòng cả hai đã choáng ngợp vì những ngọn đèn mờ ảo thơ mộng được thắp xung quanh phòng ... Dưới sàn nhà thì trải đầy hoa hồng ... Phía xa là hình ảnh Obanai đang cởi đồ Cậu

- Anh Sanemi ...

Muichiro lên tiếng khiến Obanai cùng Cậu giật thót ... Có thể thấy gương mặt Cậu đỏ lên nhìn về phía Muichiro

- Hai người làm gì ở đây ... Ra ngoài !

Obanai lạnh lùng nói

" Khoan đã ... Hai người ?! " Cậu bất giác quay đầu lên thì bắt gặp ánh mắt lạnh băng của Tomioka

Nước mắt Cậu bất giác chảy ra ... Tiếng nấc cũng càng ngày càng lớn hơn

- Nhóc Muichiro nói không ngủ được nên nhờ tôi dẫn đi tìm Cậu ...

- Hức ... Hứccc ...

Muichiro lập tức chạy đến chỗ Cậu đẩy Obanai ra mà ôm lấy Cậu dỗ dành

- Anh đừng khóc ... Tomioka không có ý gì đâu

- Tên đó ... Hức ... dám có ý gì chứ ...

Tại Cậu tức quá thôi ... Đang bị cưỡng hiếp mà còn bị tên mình ghét nhất nhìn thấy ... Cậu thật sự tức đến phát khóc

Muichiro không ngừng an ủi Cậu rồi tỏa ra mùi Pheromone sương mù dịu nhẹ để Cậu dễ chịu mà bình tĩnh lại

Phía Obanai và Tomioka vẫn 4 mắt nhìn nhau ... Obanai nhìn một hồi rồi không ngần ngại mà rút kiếm

Hắn đã chuẩn bị căn phòng này rất lâu để xin lỗi cũng như muốn tỏ tình Cậu ... Ban nãy đè Cậu xuống vừa cởi áo vừa tỏ tình ... Chưa nghe được câu trả lời từ Cậu thì đã bị Tomioka phá đám

Tomioka cũng không e dè mà rút kiếm ... Dám cưỡng hiếp người Anh yêu ... Hắn không rút kiếm trước Anh cũng đã rút rồi

Vì tức giận nên Anh và Hắn cùng tỏa ra Pheromone cực đậm ... Mùi Pheromone nồng nặc của cả hai nhanh chóng bao phủ cả căn phòng khiến Pheromone sương mù của Muichiro cũng bị lấn át mất

Vì là Omega nên Cậu cũng có phản ứng dù không phải đang trong kỳ phát tình ... Những Pheromone nhạt có thể khiến Cậu dễ chịu nhưng Pheromone quá nồng lại khiến Cậu có phản ứng mãnh liệt

Muichiro thấy vậy lập tức bế Cậu chạy khỏi phòng nhưng Pheromone cả hai tỏa ra nhiều đến mức dù bên ngoài thì vẫn khiến Cậu khó chịu

- Shinazugawa không sao chứ !!!

- Hai thằng này làm gì lại tỏa ra Pheromone nặng thế không biết ... ?

- Shinazugawa - san ... Shinobu à có cách gì không nhìn Shinazugawa - san như đang trong kỳ phát tình ấy ...

- Giờ mang Cậu ấy đến chỗ khác cũng không kịp chúng ta chỉ có thể tỏa ra Pheromone khiến Cậu ấy dễ chịu thôi ... Hoặc là dùng cách khác ...

Nghe đến dùng cách khác cả bọn liền đỏ mặt ... Riêng Cậu thì vẫn nghe được mọi người nói gì ... Cậu dù có phản ứng nhưng vẫn giữ được ý thức sắc mặt liền nhăn lại

- Đừng có suy nghĩ bậy bạ ... Tôi không sao hết ... Để tao xuống Muichiro ...

Cậu cố đứng vững dù đầu óc vẫn mơ hồ

- Mà sao lại đông đủ vậy ... Tối nay các ngươi không có nhiệm vụ à ?

- Tối nay thật sự êm ấm bọn ta điều không có nhiệm vụ

Tengen vui vẻ nói

- Quạ ... Quạ ... Rengoku ... Tengen ... Gyomei ... Chúa Công có lệnh ... Chúa Công có lệnh ... Mau đến Phủ nhận lệnh

- Đm ...

Tengen vừa cười mặt đã nhăn lại miệng cũng phun ra một câu chửi thề ... Chửi thì chửi nhưng cả ba cũng nhanh chóng đến Phủ của Chúa Công nhận nhiệm vụ

- Coi bộ không ngăn Tomioka và Iguro được rồi ... Mitsuri và Muichiro đưa Shinazugawa về nhé tôi phải về Điệp Phủ có việc rồi

Nói xong Shinobu cũng rời đi mất ... Khi Shinobu vừa rời đi Cậu cũng ngục xuống

- Ư ha ... Ưm ...

- Anh Sanemi ...

- Shinazugawa - san ...

Mitsuri cùng Muichiro nhanh chóng đỡ Cậu dậy ... Pheromone hoa cúc liền tỏa ra khiến cả hai ngay lập tức có phản ứng

- Làm sao đây ... Phải đưa Shinazugawa - san đến Điệp Phủ

Trong lúc Mitsuri vẫn hoang mang Muichiro đã nhanh chóng hôn lấy Cậu

- Ưm ... Ưmm ha ...

- Muichiro ...

- Shinobu nói chỉ có thể tỏa Pheromone hoặc dùng cách kia thôi ... Đưa anh ấy tới Điệp Phủ cũng vô dụng

Sao đó Muichiro nhanh chóng tỏa Pheromone của mình ra rồi bế Cậu đưa về Phong Phủ ... Mitsuri cũng vội vàng chạy theo

----------------------------------------------

- Ưm ... Ha ... Ha ....

Mặc cho mùi sương mù cùng mùi caramel ngọt ngào bao quanh phòng Cậu Cậu vẫn không ngừng rên rỉ

Một Omega đang rên rỉ tỏa hương là thứ cám dỗ kinh khủng nhất đối với Alpha

Mitsuri cố gắng ngồi im ngăn bản thân ... Muichiro thì có vẻ không ngăn được mình nữa mà bắt đầu cởi áo Cậu ra

- Ư ... Ha ... Ưmm ...

Đầu ngực bất giác bị ngậm lấy khiến Cậu vừa tức giận vừa sướng ... Cậu muốn vung tay đánh Muichiro nhưng không thể ... Cơ thể Cậu đã mềm nhũn ra ... Miệng ngoài tiếng rên rỉ phát ra cũng chẳng nói được câu nào nữa

- Muichiro à ...

Mitsuri rung rẩy túm đuôi tóc Muichiro ...

- Tôi là Alpha ... Không ngăn được đâu ... Đây đã là bản năng rồi với lại dù gì sao này tôi cũng sẽ cưới anh ấy ...

- Không được ... Shinazugawa - san ... Sao này tôi mới là người cưới Cậu ấy ...

- Ễ ... Một Alpha không có phản ứng gì khi nhìn thấy Omega trong tình trạng này mà muốn cưới anh Sanemi của tôi à ... ?

Ai nói Cô không có phản gì ứng chứ ... Cô kìm chế đến nỗi phát điên lên rồi đây này

Mitsuri lập tức hôn lên môi Cậu lưỡi luồng qua từng ngóc ngách bên trong khoan miệng Cậu ... Tay bên dưới cũng luồng xuống mà đâm vào hậu nguyệt

- Ưm ... hứccc ... Ưm ...

Muichiro cũng không chịu thua mà cắn lên đầu ngực Cậu khiến nơi đó đỏ ửng lên vết dấu răng

- Quạ quạ ... Muichiro ... Muichiro ... Nhiệm ... Vụ ...

Con quạ vừa đỏ mặt vừa nhắm mắt mà thông báo nhiệm vụ

- Giao anh ấy cho cô ...

Nói rồi Muichiro cắn tiếp bên đầu ngực còn lại của Cậu mới chịu xách kiếm rời đi

Mitsuri sao khi nới lỏng xong hậu nguyệt của Cậu thì Cô cúi xuống đưa lưỡi của mình vào bên trong

- Ức ... Hứccc ...

Hậu nguyệt non mềm bị vật thể ấm nóng uống éo bên trong liền co rút dữ dội Cậu cũng không kìm nỗi mà càng rên rỉ lớn hơn

//-----------------------------------------------//

Bữa bà nào đòi h Char nữ nè ... Chiều riết rồi hư ... Nay nhá hàng trước tí ... Đợi tui suy nghĩ xem h cái gì hợp lý rồi chap sao cho lên dĩa luôn :>

Cơ mà chắc hơi lâu ... Tại dạo này lười quá :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro