Kokushibo x Sanemi [ Hồi thứ ba ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chúa Công đã ba ngày rồi ạ !!!

Rengoku quỳ một chân chạm đất trước mặt Chúa Công phía sau là các Đại Trụ còn lại ... giọng nói của Anh nghe như bình thản nhưng mỗi chữ điều mang đến một gánh nặng vô hình

Đã ba ngày trôi qua nhưng họ vẫn chưa có thông tin gì về Cậu ... Không rõ sống chết ... Cứ như là ... Hoàn toàn biến mất vậy

- Ta biết các con lo lắng cho Shinazugawa nhưng như các con đã biết ta đã cử các Kakushi dốc sức tìm kiếm và chính các con hàng đêm cũng góp phần

Chúa Công Kagaya đưa mắt nhìn lên bầu trời xanh thẫm đầy nắng ... Hôm nay thời tiết rất đẹp chỉ tiếc là không ai trong số họ có thể ung dung ngắm nhìn

- Trận chiến khốc liệt cuối cùng sắp diễn ra ... Ta mong các con vẫn giữ cho mình sự bình tĩnh cùng quyết tâm tuyệt đối ...

-----------------------------------------

Kokushibo Hắn đã sống mấy trăm năm trên đời mọi loại cảm xúc của thế gian Hắn dường như điều đã từng trải qua chỉ duy có cảm xúc hiện tại trong người Hắn đối với Cậu ... Thứ cảm xúc này quái gở đến không thể hiểu nổi đó là gì

Có lẽ sau từng ấy năm Cậu là người đầu tiên khiến Hắn có hứng thú đến thế ... Hắn muốn bao bọc Cậu muốn bảo vệ Cậu và hơn hết là giữ lại Cậu cho riêng Hắn

Trời tối rồi ... Trăng cũng đã lên cao ... Không khí thật dễ chịu

- Đi chết cmm đi tên khốn !!!

Hắn vừa bước vào cửa phòng đã ngay lập tức hứng trọn một cú đấm từ Cậu cũng may mắn là Hắn đã kịp thời ngăn chặn rồi kéo Cậu về phía mình

Dù đã cố gắng để bản thân đứng vững nhưng vì không có điểm tựa mà cả người Cậu ngã vào ngực Hắn

- Ngươi làm cái trò ...

- Tóc của ngươi đẹp thật đấy

Hắn luồn tay vào tóc Cậu rồi xoa xoa cũng không biết lấy từ đâu ra một đóa hoa Anh Thảo mà cài lên tóc Cậu

- Thật xinh đẹp

Hắn cảm thán một câu rồi đưa mũi ngửi hương hoa trên tóc Cậu ... Cái cảm giác hương hoa cùng mùi hương trên tóc Cậu hòa vào nhau rất dễ chịu

Quỷ vốn không cần ngủ ... Nhưng có lẽ chỉ lần này Hắn muốn nhắm mắt một lát tận hưởng bầu không khí mấy trăm năm qua chưa từng nếm được

- Này ...

Cảm giác Hắn hoàn toàn im lặng không động đậy làm Cậu có chút khó hiểu

Không phải là đột nhiên lăn ra chết đó chứ ?!

- Này mày điếc đó à !?

Cậu cố cựa quậy để thoát ra vòng tay của Hắn nhưng vô ích

- Yên nào

Hắn nói rồi càng ôm chặt hơn vùi cả mặt vào sâu trong hõm cổ Cậu

-------------------------------------------

- Ngài Kokushibo Chúa Quỷ Muzan cho triệu hồi ngài

Tần suất Muzan triệu hồi Thượng Huyền quỷ bọn họ càng ngày càng nhiều , chắc rằng đã đến hồi kết cho cuộc chiến này

Cậu giả vờ ngủ đánh giá tình hình nhưng điều bất ngờ là Hắn lại đắp cho Cậu một cái chăn dày

- Đừng để bị cảm

Sau khi Hắn rời đi Cậu nhẹ mở mắt rồi vứt đóa hoa trên tóc xuống ... Thật vớ vẩn

Cậu có cảm giác bản thân không ổn ... Có lẽ là do ở lại đây lâu khiến cảm xúc của Cậu có vấn đề rồi

- Cứ tìm cách trở về trước đã

Cậu cầm lấy Nhật Luân Kiếm bước từ từ đến cửa ... Đúng vậy nếu lúc này cứ trẻ con nán lại đây chắc chắn sẽ gây ra nhiều chuyện phiền phức ... Chưa kể Chúa Công cùng mọi người cũng sẽ lo lắng

- Không có Huyết Quỷ Thuật nào cả ?!!!

Nếu đã xem thường Cậu đến vậy thì Cậu sẽ quậy cho đã rồi đi

Đúng thật khi Hắn trở về Cậu đã không còn ở đây nữa ... Đổi lại mọi thứ từ bàn trà đến bình hoa điều bị Cậu làm cho tan tành

Hắn ngoài thở dài bất lực ra thì có thể làm gì chứ ? Là bản thân Hắn cố ý muốn thả Cậu đi ... Đến khi Cậu đi thật rồi lại cảm thấy không nỡ

- Nhớ phải giữ gìn sức khỏe

Hắn nhặt đóa Anh Thảo bị vứt xuống sàn lên rồi bỏ vào ống tay áo

-------------------------------------------

- Rất mừng vì con vẫn bình an Shinazugawa

- Là thần tắc trách khiến mọi người cùng Chúa Công lo lắng

- Không sao trở về được là tốt rồi ... Con hãy bắt đầu chuẩn bị cho trận chiến sắp tới nhé

Buổi họp nhanh chóng kết thúc ... Sau khi cố tránh khỏi hàng chục lời hỏi thăm từ các Đại Trụ cùng người em trai Genya Cậu liền trốn ở một góc ăn ohagi

Có trời mới biết tâm trạng hiện tại của Cậu bứt rứt đến cỡ nào ... Cậu đã ghi nhớ đường đến chỗ ở của Hắn cũng không chắc là Hắn có đổi sao khi thả Cậu đi hay không

Nhưng với tư cách là một Đại Trụ đáng nhẽ Cậu phải báo cáo lại với Chúa Công nhưng Cậu lại chần chừ không nói cuối cùng thì cất hẵng vào lòng

Tối đó Cậu lại nhận nhiệm vụ cứu trợ nhưng lần này khác Cậu đi cùng với Obanai

Khi cả hai đã gần đến nơi thì bất chợt một luồng gió mạnh thổi đến

- Shinazugawa ... Có gì đó không ổn

Obanai nhanh chóng rút kiếm chuẩn bị chiến đấu

Cậu chần chừ một hồi cũng rút kiếm ... Cậu biết thứ đó là gì ... Có lẽ vậy ...

--------------------------------------------

Lần nữa mở mắt ra đã nhìn thấy trần nhà quen thuộc

- Obanai

Cậu ngồi bật dậy nhìn xung quanh tìm kiếm bóng hình của Obabai

- Ta không có hứng thú với tên đó , chỉ bắt mỗi ngươi

Hắn nói rồi cười trừ lại cài hoa lên tóc Cậu

- Đừng lo ta không giết tên đó

- Sao ngươi phải làm vậy ? Rốt cuộc mục đích thật sự của mày là gì hả thằng chó !?

- Nếu ta giết Hắn em sẽ hận ta đúng không ?

Hắn lại cười rồi ôn nhu đặt lên trán Cậu một nụ hôn

- Mục đích của ta là em ... chỉ cần là em là đủ rồi ...

//--------------------------------------//

Cho ai thắc mắc thì em bé cài hoa sẽ xinh thế này nhó :333

Hông tin là tui drop được hơn nữa năm rồi á mong là combat trở lại văn phong vẫn ổn định với không bị mất chất nhân vật :<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro