Obanai x Sanemi [ Hồi thứ hai ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Bọn ta đến đây ăn cơm ... Haha ...

Anh cười ngượng đáp lời cô tay vỗ vỗ đầu Cậu

- Đúng vậy trùng hợp ghê ...

Cậu đẩy tay Anh ra rồi cũng cười

- Thật vậy sao ... Shinazugawa  - san và Iguro - san đúng là thân thiết mà

" Hai người họ nói dối cũng thật dễ thương ~ " cô biết rõ họ theo mình từ sáng đến giờ chứ ... chỉ là không hiểu họ có mục đích gì thôi ... Cùng là thành viên của Sát Quỷ Đoàn nên cô cũng không nghĩ gì nhiều

- Thật ra bọn ta cũng không thân lắm đâu ...

Anh lập tức bát bỏ câu nói của cô

Gì ... ? Không thân á ... ?

Cậu không vui khi nghe thấy câu nói của Anh ... Vì nể tình lắm Cậu mới chịu theo Anh theo dõi con gái nhà người ta vậy mà Anh lại nói cả hai không thân

Buồn á

- Gặp Mitsuri ở đây cũng thật tốt tôi cũng đã ăn no ... Nhờ cô về cùng Obanai nhé ... Vì bọn tôi cũng KHÔNG THÂN LẮM nên e rằng không thể về chung

Cậu nói rồi đi luôn ... Anh lập tức níu lấy tay Cậu

- Thôi nào ... Tôi thấy cậu thân với Mitsuri còn hơn thân với tôi ấy chứ ... Nên hai người về với nhau là hợp lý rồi

Cậu cố gỡ tay Anh ra miệng cười nhưng lòng không vui

Anh thì cố dùng ánh mắt để nói với Cậu là " Mọi chuyện không như Cậu nghĩ đâu " nhưng cũng vô ích

Cậu dỗi rồi

Sao khi gỡ được tay Anh ra Cậu liền dọt mất khiến Anh không biết làm gì mà đứng chôn chân tại chỗ

- Có vẻ Shinazugawa - san không được vui lắm ... Hình như đối diện quán cơm này có tiệm bán Ohagi đó Iguro - san ...

Cô thấy tình cảnh này khiến Anh khó xử liền đưa ra một gợi ý nhỏ

- Vậy tôi xin phép đi trước ...

Nghe thấy cách dỗ được bạn thân Anh liền bỏ người mình thầm thương mà đi mua bánh

Dỗ ngọt bạn thân quan trọng hơn

Vậy là Anh ghé tiệm bánh mua cả cục cái Ohagi đem đến Phong Phủ cho Cậu

-------------------------------------

- Không có ở đây à ...

Anh đi một vòng Phong Phủ nhưng chẳng thấy Cậu đâu ... Liền đi chỗ khác tìm

Đi ngang Âm Phủ [ nghe sợ sợ haha :>]

Đi ngang Âm Phủ nghe được tiếng hô hào cổ vũ nhiệt tình của Rengoku - Viêm Trụ Anh liền ghé vào xem

Thì ra là đang thi vật tay Cậu đang đấu cùng Tengen - Âm Trụ

Chiếc bàn đá để giữ sân Phủ bắt đầu có dấu hiệu rạn nứt

- Coi chừng gẫy tay ...

Muichiro - Hà Trụ vừa xem vừa nói

- Đừng có lo đấu nhiệt tình đi Điệp Phủ đang trống chỗ ...

Shinobu - Trùng Trụ miệng nở nụ cười lời nói dịu dàng nhưng cũng làm Cậu và Tengen có chút rén

- Cố lên ! Cố lên ! ...

Rengoku hừng hực lửa cổ vũ

- Ta vừa nghĩ ra cái này hào nhoáng lắm

Tengen vừa đổ mồ hôi vừa nói với Cậu

- Cái gì ... ?

Cậu đáp lại gân xanh cũng nổi đầy mặt

- Ai thắng phải gọi người còn lại là Đại Ca ... Chơi không

- Ngươi thích thì ta chơi ...

Cậu cũng chẳng ngần ngại mà chấp nhận lời thách thức

Cả hai dùng sức mạnh đến nỗi chiếc bàn đá bể nát ... Vì bị mất đà khiến cả hai té xuống đất nhưng họ vẫn không buôn tay ra

- Thi luôn dưới đất cũng thật hào nhoáng ...

- Ha ... Ta thấy ngươi sắp không chịu nổi rồi ...

Anh nhìn hai con người này cũng bất lực

- Lớn xác rồi mà khác gì bọn trẻ con không chứ

Rengoku nhìn thấy Anh phía xa thì hết lớn

- Obanai ... ! Mau lại đây cổ vũ cho Shinazugawa này !

- Tôi không rảnh ...

Anh để túi bánh vào tay áo rồi đáp lời Rengoku

- Sao lại nói thế Shinazugawa là BẠN THÂN THIẾT của cậu mà ... !!!

Nghe đến mấy từ bạn thân hay thân thiết mặt Cậu liền tối hơn một phần

Trong lúc tức giận Cậu sử dụng hơi thở lúc nào không hay khiến mặt đất rạng nứt Tengen cũng bất ngờ mà bị Cậu vật tay xuống nền đất

- Ây ... Cậu sử dụng cả hơi thở luôn à ... Hào nhoáng đấy

- Tôi không để ý ... Lần này không tính ... Lần sau chúng ta vật lại

Cậu nói rồi bỏ đi một mạch ... lướt qua mặt Anh không nói lấy một lời chào khiến mọi người xôn xao

- Có chuyện gì xảy ra sao ... Cãi nhau à

Tengen có chút thắc mắc

- Thôi thôi ... Kệ chuyện người ta ... Anh có cần tôi khám cho không Tengen ...

Shinobu ân cần hỏi han

- Đúng là có chút không ổn ... Cô xem cho thôi đi Shinobu

-----------------------------------

- Đến làm gì bạn không thân ...

Cậu không quan tâm đến việc Anh tự tiện vào Phủ mình mà buôn ra một câu

- Mua cho ngươi ...

Anh lấy trong tay áo ra túi bánh đưa cho Cậu

- Thôi không cần ... Đáng ra nên mua Mochi anh đào cho người tình chứ mua Ohagi cho tôi làm gì ... Chúng ta có thân thiết gì đâu

Cậu quơ quơ tay khiến Anh nhìn thấy vết bầm ở khuỷu tay Cậu

Cũng phải thôi chơi vật tay mà bể cả bàn thủng cả đất mà

- Có sao không ...

Anh nắm lấy cái tay đang quơ của Cậu hỏi han

- Thôi thôi ... Tôi không cần bạn không thân hỏi thăm

- Ngươi thật sự là con cả trong gia đình à ... ? Thật trẻ con ...

Cậu nghe vậy lập tức nổi gân xanh

- Muốn ăn đập à ...

Cậu giật tay ra rồi nắm tay lại thành nắm

- Ăn Ohagi rồi mau mau hết giận dùm ta ... Ta không rảnh cũng không biết cách dỗ dành ngươi đâu

Cậu đã thực sự không chịu nổi nữa mà vung nắm đấm

Anh đỡ lấy cú đấm của Cậu bằng lòng bàn tay mình rồi cười tươi

- Tối nay ta lại đến dỗ ngươi được chưa ... ?

//-----------------------------------//

Tại sao không ra chap mới ???

- Tại lười :>

Vậy làm thế nào để hết lười ?

- Ai biết :<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro