Tanjiro x Sanemi [ Hồi thứ hai ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mùi nếp ... Và đậu đỏ nữa ...

Cậu để ý mấy bữa luyện tập lâu lâu lại ngửi thấy mùi nếp và mùi đậu đỏ trong Phủ của Anh

- Phải rồi là bánh Ohagi

Cậu đập tay cái bép xác nhận xong liền vui vẻ

Vậy là Cậu biết được chút ít về Anh rồi ... Người như Anh lại thích đồ ngọt ... Đáng yêu quá đi

- Bánh gì chứ ?

Tomioka đứng kế bên thấy Cậu đột nhiên cười rạng rỡ thì thắc mắc hỏi

- À ... Phong Trụ Shinazugawa Anh ấy thích bánh Ohagi đậu đỏ á ... Em ngửi thấy mùi bánh trong Phủ Anh ấy suốt

- Thật sao ?

- Em chắc chắn mà ...

Tomioka suy tư một hồi lâu cũng vỗ tay cái bộp

- Vậy tôi sẽ mua Ohagi tặng cho cậu ta ... Chắc cậu ta sẽ không cau có với tôi nữa

Cậu nghe vậy liền hớn hở

- Được đó anh Giyuu ... Em cũng sẽ mua

Vậy là cả hai dắt tay nhau đi mua bánh với mục đích sẽ thân thiết hơn với Anh

--------------------------------------------

Trưa đó sau khi buổi họp Trụ Cột kết thúc ... Tomioka liền đưa hai túi bánh Ohagi cho Anh

- Tặng ngươi ... 1 phần là của ta 1 phần là của nhóc Tanjiro

Các Đại Trụ khác chưa đi được bao xa nghe vậy liền đồng loạt quay đầu nhìn

Bọn họ có nghe lầm không ... Tomioka lạnh lùng ít nói lại đi tặng bánh cho người khác ... Người đó còn là Phong Trụ Shinazugawa được cho rằng ghét Tomioka số hai thì chỉ có Obanai số một

- Hèn gì lúc họp em chứ ngửi thấy mùi bánh Ohagi miết

Mitsuri một tay che miệng mà đỏ mặt phấn khích

- Ara ara ... Tomioka - san tặng bánh cho Shinazugawa - san ... Thật là thú vị ...

- Ủa ... Sao lại là Ohagi ... Đã vậy còn tặng tận hai túi ?

Muichiro đang xem cũng thắc mắc ...

- Nãy ta nghe thấy hình như có thằng nhóc Tanjiro tặng nữa ... Còn tặng Ohagi chắc vì Sanemi thích cũng nên

Tengen liền trả lời Muichiro

- Gì chứ ... Shinazugawa - san thích Ohagi á ... Đáng yêu quá đi ~

Mặc kệ mọi người đang bàn tán xôn xao ... Mặt Anh lúc này đã đen xì mà rút kiếm

- Này ... Muốn đánh tên đó thì ra chỗ khác đi ... Đừng làm bẩn khu vườn của Chúa Công

Obanai im lặng nãy giờ lên tiếng nói ... Nói thật là lúc tên Tomioka rút hai túi bánh ra tặng cho Anh ... Obanai đã sốc đến mức hóa đá ... Giờ mới bình thường trở lại được

--------------------------------------------

Sau khi tra hỏi Tomioka và biết được người nói cho hắn biết Anh thích ăn Ohagi là Cậu thì Anh đem hai túi bánh về cùng gương mặt không thể đáng sợ hơn

Cậu đang tập luyện nhìn thấy Anh bước vào Phủ trên tay là hai túi bánh liền vui vẻ chạy lại chỗ Anh

- Em cứ tưởng là Anh không nhận cơ ... Vậy đúng là Anh thích ăn Ohagi ... Túi bánh này là quà cảm ơn Anh hôm đó đã giúp Nezuko

Anh không nói gì chỉ quăn hai túi bánh đến chỗ một tân binh ... Tên đó thấy vậy cũng ngu ngơ bắt lấy chứ không hiểu chuyện gì

- Mày thích cảm ơn nhỉ ... ? Thế để bố đây xiên chết cụ mày rồi để mày xuống dưới cảm ơn cả tổ tiên nhà tao luôn nhé ?

- Ể ... ?

Cậu lập tức hoang mang mà cuống cuồng lên

------------------------------------------

Mặt dù bị ăn đập cho sấp mặt nhưng ít nhất Cậu đã nhìn thấy Anh ăn hai túi Ohagi ấy ... Cũng coi như là gián tiếp thành công đi

- Cậu hỏi tôi chuyện đó làm gì ?

Genya đang tập luyện thì Cậu đến hỏi chuyện vì sao hai Anh em họ bất hòa ... Nghe thấy vậy Genya liền có chút không vui

- Tốt nhất Cậu đừng nên xen vào làm gì Tanjiro

Genya chốt hạ một Câu rồi quay lưng đi

- Genya ... Cậu không muốn nhìn thấy Anh Sanemi nở nụ cười một cách vui vẻ chứ không phải nụ cười như bây giờ à ?

Genya lập tức đứng hình ... Cậu đương nhiên muốn nhìn thấy Anh hai mở nụ cười vui vẻ như trước đây ... Thật sự rất muốn

- Tin tôi ... Kể cho tôi nghe đi Genya ...

Nhìn Cậu quyết tâm như vậy Genya cũng đành thở dài mà kể cho Cậu nghe mọi chuyện ... Về việc lúc trước Anh em họ từng thân thiết như thế nào và cả cái đêm biến cố kinh hoàng ấy ... Nhưng thứ kinh khủng nhất lúc ấy có lẽ là những câu mắng chửi Genya thốt ra trước mặt Anh

Nghe xong mọi chuyện Cậu không kìm được nước mắt mà khóc lóc rồi ôm lấy Genya ... Genya liền lập tức kì thị mà đẩy Cậu ra

Cậu đã lên kế hoạch tác chiến hết rồi ... Nhất định phải thành công lấy lại nụ cười và cảm xúc thật của Anh

------------------------------------------

Thế là vào một lần cả hai làm nhiệm vụ chung và phải nghỉ lại qua đêm ở nhà trọ ... Cậu đã lấy hết can đảm ôm gối đi sang phòng Anh

- Mày làm gì đó ... ?

Anh đang thu dọn chuẩn bị ngủ nhìn thấy Cậu bước vào liền liếc Cậu một cái

- Em ... Em ngủ chung với Anh được không ?

- Mày thích chết kiểu nào ?

Cậu thấy Anh bước đến gần thì hít sâu một hơi

- Anh đánh em xong thì cho em ngủ cùng với ...

Nhìn Cậu ... Thật sự rất giống Genya ... Cái biểu cảm cùng sự quyết tâm ấy thật sự rất giống ... Giống đến nỗi sau khi đánh Cậu xong Anh thật sự cho Cậu ngủ cùng thật

Thật là dễ dãi ...

Vậy là Cậu dẫn theo Nezuko với gương mặt sưng vù đi sang phòng Anh ngủ ... Cô bé thấy mặt Anh trai biến dị thì hoảng hốt

- Anh không sao ... Nezuko em đừng lo quá

----------------------------------------

- Mẹ ... Con xin lỗi ... Con xin lỗi ...

Tối đó Cậu đang ôm Nezuko ngủ thì nghe thấy giọng ai đó đang nói ... Vậy là Cậu ngồi dậy dụi dụi mắt quan sát

- Nezuko ... Em nhớ mẹ hả ?

Trong lúc chưa tỉnh ngủ Cậu nghe được ai gọi mẹ ... Liền xoa đầu Nezuko

" Ủa mà Nezuko ... con bé đâu có nói chuyện được ... " Cậu chợt nhớ ra liền đánh ánh mắt sang chỗ Anh ... Không phải Nezuko nói thì chỉ có thể là Anh thôi

- Mẹ ... Con xin lỗi ... Sau khi mọi thứ kết thúc ... Con sẽ xuống dưới tạ tội với mẹ ...

Nhìn thấy đôi mắt đang nhắm nghiền của Anh ... Cậu chắc rằng Anh đang nói mớ ... Câu chuyện Genya kể cho Cậu nghe cũng nhanh chóng xuất hiện ...

Vậy là Cậu hít thở lấy chút bình tĩnh mà bước sang chỗ Anh ... Sau đó lấy hết dũng khí nằm xuống rồi ôm Anh vào lòng

- Mẹ ...

Được Cậu ôm lấy ... Anh lập tức níu vạt áo Cậu gọi mẹ

- Anh Sanemi ... Em chắc chắn rằng mẹ Anh sẽ không trách Anh đâu ...

- Nhưng ... Nhưng con đã giết mẹ ... ?

Thấy Anh trả lời mình Cậu liền xoa đầu Anh trấn an

- Anh làm chuyện đó là để bảo vệ Genya mà ... Anh làm rất đúng ...

- Nhưng ... Genya ... Em ấy ...

- Genya lúc đó buôn ra những lời nói không hay vì cậu ấy quá sốc thôi ... Cậu ấy biết Anh vì muốn bảo vệ cậu ấy nên mới làm vậy mà ... Anh đừng tự trách bản thân nữa ...

Cậu dịu giọng giải thích cho Anh ... Thấy mắt Anh giãn ra thoải mái miệng cũng không còn nói gì nữa thì Cậu buôn Anh ra ...

Đang chuẩn bị về lại nệm thì Cậu thấy tay Anh vẫn đang nắm lấy vạt áo mình Cậu cố gắng gở ra nhưng không được

- Anh Sanemi ... Anh cứ nắm thế này làm sao em về ... Ngày mai Anh sẽ giết em mất ... !

//------------------------------------------//

Éc toi cần muối ... Kịch bản này nhạt nhẽo quá :<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro