CheolHan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cậu đến muộn thế, có chuyện gì sao?

- Có 5 phút thôi mà, cậu không đợi chút được à?

- Tớ vốn đâu biết đợi đâu?

- Sau này phải dạy dỗ cậu lại mới được, đồ ngốc.

____________________

- Jeonghan, nói anh biết, chuyện gì đã xảy ra? Hôm nay em đến trường muộn những một tiếng đấy? Rõ ràng khi đi qua nhà em, anh thấy phòng em đã mở cửa sổ rồi kia mà?

- Em xin lỗi...

- Nói thật cho anh nghe, em bị làm sao hả?

- Em ổn, em ổn thật mà. Là do em lỡ ăn sáng hơi lâu chút thôi, anh lại không biết đợi rồi...

"Seungcheol à, nếu sau này, em muộn hàng chục năm, thậm chí muộn cả đời người, thì liệu anh có thể đợi em chứ?"

_____________________

Tít... Tít...

Jeonghan, rốt cuộc em đã đi đâu?

Cả tháng nay em ở đâu mà biệt tăm biệt tích vậy?

Nghe được lời nhắn này thì gọi lại ngay cho anh. Đừng để anh tức lên, anh sẽ lục tung cả thành phố, thậm chí là cả thế giới để tìm em đấy. Về ngay cho anh.

Tít.

______________________

Jeonghan, em đang ở đâu?

Về đi em.

Anh biết đợi rồi mà.

Một thằng thiếu kiên nhẫn trầm trọng đã đợi em được 5 năm rồi đấy.

Anh sợ anh không chịu nổi nữa nếu thiếu em.

Anh vẫn ở ngôi nhà đó.

Khi về em chỉ cần qua gõ cửa thôi, anh luôn ở phía sau để mở bất cứ lúc nào.

Về đi mà, đừng xa anh nữa,

Xin em

________________________

- Chào cháu, Seungcheol.

- Ơ... A cháu chào bác ạ.

- Mấy năm qua, chắc cháu đã sống vất vả lắm đúng không?

- Bác ơi, Jeonghan đâu rồi vậy bác?

- Đây, chiếc hộp này, Jeonghan gửi tặng cháu. Nó dặn bác kĩ lắm, phải chờ một năm sau ngày nó mất mới được đưa cho cháu... Bác... Bác xin lỗi...

- Bác nói gì vậy ạ, cháu không hiểu...

- Cháu.. cháu cứ cầm lấy đi... Bác...

- Bác ơi...

Trong chiếc hộp nhỏ đó, có chiếc khăn len Jeonghan đã mấy lần nói sẽ đan cho cậu, có áo sơ mi Jeonghan nói sẽ mua tặng cậu, có chiếc nhẫn khắc tên cậu ấy mà Jeonghan nói sẽ đặt làm gửi cho cậu. Và dưới đáy hộp là bức thư nhỏ bé từng được Jeonghan nắn nót viết nên...

"Ngày 8 tháng 8 năm 20xx

Seungcheol ngốc, chúc mừng sinh nhật~

Người yêu bé nhỏ xinh đẹp này của anh từ giờ trở về sau sẽ không đón sinh nhật cùng anh được nữa rồi, thật chán quá đi mất.

Nhưng không sao, trên đó chắc cũng không quá tệ đâu, em vẫn sẽ được ngắm anh bất cứ khi nào em muốn cơ mà. Không có em cũng đừng có đau buồn nghe chưa, phải sống tốt thay cho phần của em nữa đấy. Liệu hồn, anh mà hư hỏng hay gì là em hiện về ám liền, đừng có dại mà nghịch lung tung.

Em xin lỗi vì suốt 7 năm qua đã không thể đến gặp anh dù em rất muốn.

Nhưng giờ em hạnh phúc lắm, vì mãi mãi về sau em có thể trở thành thiên thần của riêng anh, luôn dõi theo anh được rồi.

Jeonghan yêu Seungcheol nhiều lắm."

Tờ giấy thật mỏng manh, những nét chữ cũng rất nhẹ nhàng nhưng sao tất cả lại cứa một vết sắc lẻm vào tim anh.

Mặc những gì trong hộp lên người, khẽ lau đôi mắt bàng hoàng đã ướt đẫm, anh lặng im cảm nhận tình cảm của cậu suốt 20 năm cuộc đời, từ khi hai đứa chỉ là cậu bé 7 tuổi hồn nhiên. Tất cả đều như đang thít chặt lấy anh đến hô hấp cũng khó khăn, mà có không thì anh cũng chẳng thiết thở nữa.

Vuốt nhẹ lên nếp nhăn cuối thư do đã từng bị thấm nước, anh khẽ mỉm cười. Thật là, dù cho những điều Jeonghan viết thật vui vẻ và lạc quan, nhưng làm sau cậu có thể dấu anh một tâm hồn đầy yếu mềm sợ hãi khi phải rời xa thế giới vốn đã rất thân quen. Anh lại cười to hơn nữa, vì suốt bảy năm qua không làm gì khác ngoài việc đợi chờ. Giá như anh đủ sức để đứng lên đi tìm cậu khắp tận cùng ngõ ngách thì biết đâu vào một ngày nào đấy, anh lại có thể đến gặp cậu trước khi mọi việc đi quá xa như vậy?

Cười thật lớn vào sự ngu ngốc của bản thân, cười vào sự đợi chờ chẳng đem lại mục đích.

"Giá như anh không nghe lời em rèn luyện bản tính thiếu kiên nhẫn của mình, thì có phải anh đã gặp em được không?"

"Thấy không Jeonghan, anh đã nhớ em đến nỗi mụ mị cả người đi rồi"

"Hay bây giờ anh hư hỏng để em quay về mà ám anh được không? Trong thân thế hay hình dạng nào cũng được, anh không sợ đâu, chỉ cần được gặp lại em thôi"

"Hay anh đi đến gặp em?"

"Anh đợi 7 năm rồi, anh chẳng đợi nữa đâu"

"Em đang ở đâu thế Jeonghan, để anh còn đi tìm"

"Jeonghan à"

"Jeonghan ơi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro