CheolHan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tớ xấu lắm, cậu đừng có nhìn mà!

Đó là lời đầu tiên mà Jeonghan nói với Seungcheol, đúng hơn là hét lên khi làn gió vô tình thổi bay chiếc mũ lưỡi trai cậu đang đội và mái tóc dài vốn che kín khuôn mặt cũng bay phấp phới như dải lụa đỏ rung rinh trong gió. Điều ấy vô tình để lộ bí mật mà cậu đã cố che dấu bấy lâu nay với mọi người, rằng cậu - Jeonghan bị bạch biến, một căn bệnh mà ngoài da sẽ xuất hiện những mảng trắng loang lổ. Chúng kéo dài từ đôi lông mày cong nhẹ của cậu xuống đến khóe môi tuyệt mỹ, bao trùm một nửa khuôn mặt bởi màu trắng trông "rất xấu xí" - đối với Jeonghan là vậy. Một quá khứ chẳng mấy tốt đẹp đã khiến Jeonghan của hiện tại thu mình lại, càng ngày càng sợ hãi mọi người và khiếp đảm chính bản thân. Những điều cậu đang làm không chỉ giúp che đậy đi làn da của mình mà còn là cố gắng bảo vệ vết thương lòng quá đau đớn khi còn nhỏ, không để nó rách toạc ra lần nào nữa.

Nhưng hôm đó lại khác, khoảnh khắc khi cậu sẵn sàng đón nhận sự chê bai, bè dỉu của Seungcheol thì người ấy lại nhặt chiếc mũ lên, gạt cánh tay đang che mặt của cậu ra rồi nói với tông giọng ôn nhu mà có lẽ với Jeonghan là điều ấm áp nhất cậu từng được nhận:

- Cậu rất đẹp cơ mà, Jeonghan. Đừng có che mãi như vậy, hãy để người khác chiêm ngưỡng đi chứ... nhất là tớ đây đã đợi được nhìn cậu mặt đối mặt như bây giờ từ rất lâu rồi.

- Không cần an ủi tớ đâu. Tớ xấu xí lắm, sao cậu mong thấy được? Đi đến đâu là người ta nhìn tớ như nhìn quỷ vậy, giờ phơi ra chắc tớ chẳng sống được với hàng nghìn con mắt như thế mất. Cảm ơn cậu, Seungcheol, nhưng số phận tớ đã là vậy rồi, dần quen với nó là ổn. Chắc sau hôm nay cậu thấy tớ xong là lại quên ngay thôi, điều gì xấu chẳng được lưu giữ lâu đâu.

Jeonghan biết mà. Nhiều người mới gặp cậu thì hồ hởi lắm, sau khi biết cậu gặp vấn đề như vậy là lại nhanh chóng tìm lý do tháo lui. Tại sao người ta cứ nói cậu khó gần, ít nhất cũng phải xem lại cách đối xử của họ dành cho cậu chứ. Cậu như bây giờ là vì ai? Vì chính bản thân? Không. Jeonghan đã chẳng như hiện tại nếu xã hội không xa lánh cậu. Nếu người đời tàn nhẫn đã không buông những lời lăng mạ ngoại hình của cậu. Và trên hết, nếu trong cuộc đời cậu nhận được bàn tay dịu dàng và một tình yêu thương. Nhưng tiếc thay, chẳng ai nhận ta lời kêu cứu đó từ cậu, cứ thế để mặc con người cô đơn đó với chính bản thân nên như một lẽ thường tình, Jeonghan cứ rơi trên chiếc cầu trượt vô tận của nỗi đau chồng chéo chẳng thể dừng.

Vậy mà hôm nay lại là ngày đặc biệt, khi chính Seungcheol đã đưa tay ngăn Jeonghan ngừng rơi, kéo cậu về với thế giới bằng cái ôm bao trọn cơ thể. Cánh tay của Seungcheol rất dài và khỏe, người của Jeonghan lại bé tí nên cậu gần như được lọt thỏm trong hơi ấm cùng hương thơm toát ra từ chiếc áo khoác đối phương đang mặc. Đã vậy, Seungcheol còn khóa cậu lại, thật chặt, như sợ cậu chẳng hay mà lọt chân xuống cái hố ấy lần nữa. Chỉ một hành động thôi mà đủ sức làm Jeonghan cảm thấy ấm áp hơn rất nhiều, ấm từ đôi má đang dần đỏ lựng lên, ấm đến bàn tay đang nằm trong túi áo Seungcheol và hơi ấm lan cả vào trong trái tim đã phủ lớp bụi dày.

- Cậu... Cậu làm cái gì vậy???

- Ôm cậu. Vì tớ thích cậu.

- Cậu... Cậu không thấy tớ xấu sao...

- Này! - Seungcheol lớn tiếng vì sự tự ti của Jeonghan. Nắm chặt bả vai của cậu, Seungcheol nói từng chữ thật rõ như để khắc luôn vào tâm can thiên thần trước mắt - Cậu rất đặc biệt, lẽ ra nên tự hào về chúng mới đúng. Chẳng ai trong cái thế giới tầm thường này có được vẻ đẹp như cậu cả, Jeonghan à, chỉ cần tự tin lên, tớ chắc chắn cậu sẽ không bị bất kì một ai xa lánh nữa. Chỉ có những người không có trái tim mới không nhìn thấy sự tỏa sáng của khuôn mặt này mà thôi. Cậu thật sự rất đẹp, màu trắng kia lại càng khiến cậu nổi bật tinh khôi hơn gấp vạn lần.

Mở to đôi mắt trong veo long lanh bởi một màng nước mỏng, Jeonghan nhìn thẳng Seungcheol, lần đầu tiên mặt đối mặt với người khác và cũng là lần đầu tiên sau ngần ấy năm cuộc đời, trái tim nhỏ kia một lần nữa vì ai đó mà đập lên từng hồi mạnh mẽ. Rồi cậu cười. Một nụ cười thật tươi chưa bao giờ xuất hiện trước đây giờ nở rộ rực rỡ làm sáng bừng cả khuôn mặt thanh tú, khiến Seungcheol cũng ngây ngốc mà ngắm nhìn chẳng buông.

- Cảm ơn cậu rất nhiều, Seungcheol à.

- Không, cảm ơn em vì đã nở nụ cười đẹp đến thế cho đời. - Vuốt mái tóc đỏ mềm mại tựa mây bằng bàn tay nhẹ nhàng nhất có thể, Seungcheol ôn nhu đặt tầm nhìn lên khuôn mặt đang ửng hồng của Jeonghan.

- Dành cho cậu cả đấy, Seungcheol. - Ngón tay ở ngoài cứ mãi mân mê vạt áo, Jeonghan cúi gằm mặt, chẳng dấu được nét ngại ngùng ẩn trong từng lời nói nhỏ nhẹ phát ra từ đôi môi cứ mím lại đáng yêu. Nhìn mà chẳng cưỡng lại được, Seungcheol một lần nữa đem cả cơ thể gầy nhỏ của Jeonghan ghim thật chặt vào mình, đặt cằm lên đôi vai đang run lên khe khẽ của cậu mà thủ thỉ:

- Vậy phải làm gì để trả ơn cho em đây xinh đẹp của tôi ơi?

- Đãi tớ một bữa ăn đi. Tớ đang đói muốn chết luôn đây rồi. - Nhắm mắt tận hưởng bờ vai rộng của Seungcheol, Jeonghan khe khẽ cười.

- Chẳng phải một, tôi nguyện đưa em đi ăn cả đời. - Nắm lấy bàn tay thon thả, Seungcheol kéo Jeonghan đi khi cậu vẫn còn ngơ ngác sau lời khẳng định đầy kiên quyết kia.

Ấy vậy mà ngơ ngác thế nào, suốt từ lúc đó đến tận bây giờ đã là hơn 10 năm, Jeonghan đã bị Seungcheol kéo đi khắp tận cùng ngõ ngách, kéo đi hết nước này sang nước khác, kéo đi khắp nơi cậu muốn, kéo về cả ngôi nhà nhỏ của Seungcheol mà sau này Jeonghan cũng gọi nơi đó là tổ ấm, có cậu, có Seungcheol và có một tình yêu nhỏ của cả hai người.

"Chẳng cần ngoại hình long lanh hay gia thế giàu có, gia đình ta chỉ cần có nhau, thế là đủ rồi"

_______________________

Tớ cảm giác mình viết càng ngày càng chán ㅠㅠ Các cậu thấy fic như thế nào hãy comment nhé ạ, tớ luôn muốn được nghe những nhận xét của mọi người.

Cảm ơn các cậu nhiều lắm vì đã đọc fic của tớ ạ >..< Yêu các cậu rất rất nhiều 💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro