From Hansol, to Wonwoo, for Seungkwan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gửi anh Wonwoo,

Anh vẫn khỏe chứ ạ? Em nghe nói thành phố bên đó mọi thứ đang dần đi vào quỹ đạo ổn định sau khi vị chỉ huy mới lên nắm quyền, vậy nên đứa em kiệm lời này muốn viết vài dòng hỏi thăm cũng như cập nhật cho anh chút tình hình nơi đây.

Thành phố bên em mọi người đều đang sống rất thoải mái, ai cũng phấn khởi tích cực đóng góp xây dựng lại cơ sở hạ tầng, bắt đầu sản xuất để có thể trở về như xưa. Trung tâm dự trữ thuốc luôn trong trạng thái sẵn sàng cung ứng lượng thuốc gấp 10 lần số dân cư, hệ thống phòng thủ được củng cố vững chãi, bọn em cũng đang bàn bạc tiếp tục mở rộng phạm vi sạch bệnh ra những khu vực xung quanh. Em được cấp cho một ngôi nhà nhỏ phía rìa thành phố, bên cạnh công viên tràn ngập màu xanh mơn mởn. Giỏi thật đấy, em nhớ năm ngoái khi mới bắt đầu cải tạo lại, cả thành phố này không có gì ngoài màu cam của cát, của đất, của hoang tàn và đau thương. Con người kiên cường ghê, anh nhỉ. 

Anh Seungcheol và anh Jeonghan đã kết hôn rồi, cả hai cũng sống cùng khu với em luôn, dù anh Cheol có ý định chuyển về trung tâm để đi lại đến trụ sở chỉ huy thuận tiện hơn nhưng anh Han không đồng ý. "Bạn thích chỉ huy thì bạn cứ việc cưới đống chữ số với máy bộ đàm đó đi, em ở đây bên cạnh công viên này cũng được, đằng nào em cũng thích thiên nhiên hơn thích bạn mà". Anh biết đó, có bao giờ anh Cheol từ chối anh Han được điều gì đâu, thế là em có thêm một mái nhà khác để sang ăn cùng mỗi khi cảm thấy cô đơn. Nói vậy chứ, ngày nào em cũng ghé qua đó hết, vì cứ để bản thân một mình là em lại nhớ Seungkwan.

Không biết năm đó, anh đã chấp nhận việc anh Mingyu ra đi thế nào vậy ạ? Một tháng, hai tháng, nửa năm hay vài năm, đến bao giờ sự day dứt cứ âm ỉ sống mãi trong lồng ngực mới có thể nguôi bớt được vậy anh? Em từng nghe bảo khắc tinh của day dứt là việc bộc lộ bên ngoài, và con người thật tuyệt vời biết bao khi đã tìm ra đủ mọi cách để đưa chúng thoát khỏi trái tim đang dần bị ăn mòn đó, qua từng giọt nước mắt, qua từng dòng chữ viết, hay qua từng lời tâm sự tỉ tê. Em đã làm hết anh ơi, mà sao hình ảnh của Seungkwan chẳng thể rời khỏi tâm trí em tới nửa bước. Mọi chuyện em làm của hiện tại, vô tình hay hữu ý, đều mang trong đó ý niệm về một Seungkwan với khóe mắt cong lên như gấu mỗi khi cười thật tươi. Ngay cả các cách làm bớt đi cảm giác day dứt âm ỉ kia cũng là bạn nói cho em khi hai đứa đang vi vu lượn quanh thành phố hóng gió, bạn còn cảm ơn em vì đã tin tưởng kể hết mọi chuyện với bạn. Em nhớ Seungkwan quá anh ơi.

Seungkwan đi vào chính khoảnh khắc liều thuốc chữa đầu tiên điều chế từ máu của em được chuyển đến bệnh viện. Bạn đã nhào về phía em, cầu xin em hãy kết liễu bạn với giọng nói khàn đặc và đôi mắt dần đục ngầu, để rồi ngay khi em vừa nhìn thấy nụ cười mãn nguyện của bạn cùng tiếng kim loại cắm phập thật ngọt vào lồng ngực đang phập phồng từng hơi thở gấp gáp cũng là lúc bước chạy dồn dập của anh Seokmin dội đến với lọ thuốc trên tay. Ngày nhân loại này tìm được con đường thoát khỏi căn bệnh ghê tởm đó, là ngày em mất đi con đường rải đầy những giọt nắng Seungkwan mang đến cho riêng em. Đáng lẽ em không nên nghe theo ý bạn muốn tiếp tục tham gia chiến đấu, đáng lẽ lúc đó trên người em không nên mang theo bất cứ vật gây nguy hiểm nào, đáng lẽ em nên giữ bạn chặt hơn để bạn chẳng thể với được con dao đó. Đáng lẽ em đã có thể cứu được bạn về bên em, đúng không anh?

Ngày trước em hay nói đùa với bạn rằng Hansol này làm sao có thể sống thiếu bạn được nhưng hiện tại, em thật sự không biết sống sao khi không còn Seungkwan nữa. Bạn đã viết thư cho em, bạn muốn em kết liễu bạn trước khi căn bệnh kia cướp đi lí trí, bạn nhắc em phải sống thật kiên cường để trở thành chỗ dựa cho quá trình tái thiết và, bạn bày tỏ lòng mình với em. Ôi, em đã bỏ lỡ tất cả rồi anh ơi. Lỡ cơ hội nắm lấy đôi tay mảnh khi cả hai lang thang trên bãi biển rì rào, lỡ cơ hội nói lời yêu, lỡ cơ hội cứu sống người nắm giữ toàn bộ tâm hồn em, lỡ cơ hội cho bạn một cuộc sống không còn những áp lực hay lo toan đè nặng. Hành trang của bạn, bạn đã lén vứt vào đống lửa cháy vì sợ lây máu nhiễm bệnh, mọi thứ còn lại của bạn trên cõi đời này, hiện tại chỉ là lá thư nhàu cùng với Hansol này mà thôi. Em đã làm như những gì bạn dặn trong bức thư, chỉ có điều quên bạn đi là thứ em chẳng thể làm, thậm chí đặt bạn lại vào một ngôi nhà nhỏ trong trái tim cũng không được, vì với em bạn vẫn luôn ở ngay trước mắt. Luôn ở đó, chỉ vậy thôi, không thể chạm tới, như cách em đã bỏ lỡ cả ngàn cơ hội có bạn bên mình. 

Em xin lỗi vì một bức thư hỏi thăm lại trở thành thế này. Em tệ thật đấy. Nhưng từ tận đáy lòng, em mong anh sẽ sống thật tốt, thật hạnh phúc cho cả phần anh Mingyu nữa. Anh nhớ ăn uống đầy đủ, đừng vì mải làm việc mà bỏ bữa, mà có ăn cũng đừng suốt ngày chỉ có mì gói. Anh cố lên nhé. Chúng ta rồi sẽ gặp lại họ thôi, đúng không anh? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro