Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- " Shiho?" - Shinichi, Ran và Sonoko đến rủ cô đi chơi thì nhìn thấy cô định lên xe của Kaito.

Ran và Sonoko vô cùng bất ngờ vì mới hôm qua thôi, Shinichi còn gọi cô là Miyano. Hôm nay đã gọi tên thân mật như vậy rồi. Khi cậu nói sẽ rủ cả cô đi thì Ran và Sonoko không được vui lắm. Nhưng nếu không đồng ý thì thật là bất lịch sự nên họ cũng miễn cưỡng mà đến rủ cô đi.

- " Ờ, chào nha." - thấy họ cô cũng chỉ ậm ờ chào một tiếng.

- " Miyano! Sao cậu lại ăn mặc như vậy?" - Ran lên tiếng hỏi.

- " Tại tôi thích vậy thôi." - cô trả lời.

- " Cậu ta trông cũng khá đẹp trai nhỉ." - Sonoko thì thầm với Ran.

- " Tớ thấy cậu ấy có nét sẵn rồi, là trai hay gái thì cũng đẹp vậy thôi." - Ran mỉm cười trả lời bạn mình.

- " Cậu ăn mặc như vậy là định đi tán gái sao?" - cậu vẫn còn bực mình cô vì vụ hồi sáng nên dở thói nói móc mỉa cô.

- " Ha, đúng đấy. Có khi còn hút gái hơn cả ai kia." - cô cũng chả ngại mà đáp trả.

Lúc này, Kaito ở trong xe đợi cô cũng một lúc rồi nên thò đầu ra. Nhìn thấy phía sau của cô, ngơ ngác hỏi.

- " Hakuba?"

Nghe vậy cô cũng quay mặt ra, nhìn thấy cô Kaito hốt hoảng.

- " Shiho? Sao em phải ăn mặc như vậy?" - Kaito vẻ mặt ngỡ ngàng hỏi.

- " Thích vậy! Được không?" - cô trả lời.

- " Trời ạ. Làm tôi cứ tưởng tên Hakuba bám đuôi đến đây." - Kaito thở phào.

- " Trông em cũng đẹp trai đó, mà chỉ gần bằng tôi thôi! Nên em sẽ nằm dưới." - nói xong Kaito cười toe toét, không để ý vẻ mặt của mọi người.

- " K.A.I.T.O, chắc anh nhớ hương vị của món cá sống lắm nhỉ." - cô cười, nhưng trông nó thật đáng sợ.

- " A, tôi chỉ đùa thôi mà, lên xe đi! Aoko và Akako đang chờ trên xe đó." - Kaito chỉ về phía ghế sau.

Cô nghe vậy định đi lên thì Shinichi lên tiếng.

- " Cậu không định mời bọn này lên sao? Cậu đã hứa cho tụi này đi cùng mà!"

- " Chàng thám tử chả tinh ý gì cả! Nhìn xem, xe tôi chật hết chỗ rồi." - Kaito cũng không ngờ là cậu lại mời bọn họ đi thật nên chỉ đi xe bốn chỗ.

- " Vẫn đủ chỗ, cậu không cần lo." - nói rồi cậu nói hai cô nàng trong xe, Ran và Sonoko ngồi lên đùi nhau. Còn bản thân ngồi lên ghế trước nhấc người cô lên đùi mình. Cả bọn đều há hốc kinh ngạc. Hai cô bạn trong xe từ nãy bất ngờ hỏi.

- " Hakuba? Cậu cũng đi sao?" - lúc này cô vẫn đang ngơ ngác chưa tiêu hoá xong những gì vừa xảy ra.

- " Không phải Hakuba đâu! Cậu ta là Shiho đấy." - Kaito quay lại giải thích.

Lúc này cô mới định thần lại, hét vào mặt cậu.

- " Thả tôi xuống! Tôi xuống ngồi với Akako được rồi!" - rồi cô quay lại nhìn Akako đang để cho Aoko ngồi trên lòng.

Lúc này Akako và Aoko ngỡ ngàng.

- " Shiho! Cậu....trông đẹp trai vậy!!" - Akako nhìn cô chằm chằm không rời mắt.

- " À, ờ cảm ơn. Nhưng tôi xuống ngồi với cậu nhé!" - cô vẻ mặt bà chấm nhìn Akako đề nghị.

- " Được chứ! Rất sẵn lòng."- Akako vui vẻ đồng ý.

- " Không được! Vậy Aoko sẽ ngồi đâu? Cậu ấy chỉ quen cậu với Kaito. Mà Kaito đang lái xe rồi nên cứ ngồi vậy đi." - Shinichi lên tiếng phản đối.

- " Thôi, các cậu ngồi im để tôi lái xe đi." - Kaito lên tiếng cắt ngang cuộc nói chuyện của họ.

Kaito cũng chẳng vui vẻ gì khi nhìn thấy cô ngồi trên lòng cậu. Nhưng chỉ một lát nữa thôi anh sẽ có được thứ mà Shinichi sẽ không có. Nghĩ vậy nên anh cũng chỉ đành ngậm ngùi cho qua.

Ran cũng chẳng khá là mấy khi rõ ràng Shinichi là bạn trai cô lại chủ động để người con gái khác ngồi trên lòng mình.  Sonoko nhìn cũng lấy làm gai mắt nên mở lời giúp cô bạn của mình.

- " Shinichi, sao cậu không để Ran ngồi trên lòng cậu mà lại là cô ấy?"

- " Shiho có thân với ai ngoài tớ với Kaito đâu. Nên cậu ấy ngồi đây là hợp lí rồi. Còn Ran có thể ngồi trên lòng cậu hoặc cậu ngồi trên lòng Ran được mà." - Shinichi nói.

Nghe cậu nói vậy Sonoko cũng chẳng biết nói gì thêm. Ran đã buồn lại càng thêm buồn. Bầu không khí cũng lắng xuống. Ran trấn tĩnh bản thân nghĩ rằng Shinichi làm đúng. Rồi khôi phục nụ cười trên môi, bắt chuyện phá tan bầu không khí ngượng ngùng.

- " Mà Kaito nè, cậu có bằng lái xe rồi sao?"

- " Tôi làm giả đấy! Nhà có xe mà không đi thì phí." - Kaito cười thân thiện trả lời.

- " À, vậy sao. Chúng ta đi chơi ở đâu vậy?" - Ran tiếp tục hỏi chuyện.

- " Tôi định dẫn mọi người đi thủy cung. Các cậu có muốn đi hay đổi địa điểm nào khác không?" - Kaito trả lời rồi hỏi lại mọi người.

- " Không cần đâu! Tớ thấy thủy cung cũng rất hay." - Ran nhìn trông tươi tỉnh hơn trả lời.

Ran thầm mừng vì cô và Shinichi đã từng đến đấy và có rất nhiều kỉ niệm. Sau hôm đó Shinichi còn tặng cô một chiếc điện thoại nữa. Đi đến đấy chắc Shinichi sẽ nhớ ra và quan tâm Ran hơn. Ran nghĩ vậy rồi mỉm cười nhìn ra cửa sổ đợi đến thủy cung.

Shiho thì rất bất mãn về hành động của cậu. Bởi lẽ cô không muốn như vậy, càng không muốn Ran buồn. Cô coi Ran như chị của mình vậy, và tất nhiên cô cũng chẳng muốn nhìn thấy chị mình buồn. Nhưng xe đã lăn bánh, cô chả thể làm gì khác ngoài cam chịu.

Còn Aoko có lẽ đã bị mọi người bỏ quên, và cô cũng chẳng mấy vui vẻ vì điều đó. Cô là người được rủ đi, là thanh mai trúc mã của Kaito kia mà, vậy tại sao cô chẳng biết gì về cậu bạn của mình vậy. Từ việc cậu có bạn mới, đi chơi với họ hay cả việc cậu có cả xe cả bằng lái rồi. Hơn hết là mặc dù không thích những câu bông đùa, chọc ghẹo của cậu nhưng càng không thích cậu làm vậy với người khác. Thật sự là tâm trạng của Aoko bây giờ rất tệ, chẳng khá hơn Ran tẹo nào.

Một lúc sau thì cả bọn cũng đã đến nơi, mọi người lần lượt xuống xe. Khi được xuống cô nhảy xuống nhanh nhất có thể tránh né tên cuồng suy luận kia.

Các cô gái đợi ở ngoài cửa còn hai chàng trai thì chạy vào mua vé. Đứng với Ran cô rất ngại vì vụ việc vừa nãy nên chỉ đứng nói chuyện với Akako. Aoko thì lại nói chuyện rất hợp với Ran, có lẽ là giữa họ có khá nhiều điểm chung nên rất hợp ý nhau. Akako thì không ngừng khen ngợi ngoại hình của cô lúc này, bám lấy tay cô không rời.

Hai chàng trai cũng đã mua vé xong chạy lại kêu các cô gái đi vào. Thấy Shinichi chạy lại Ran muốn tiến tới nắm tay cậu, còn Shiho thì tránh né không thèm nhìn. Cậu lấy vé đưa cho Ran, Sonoko và cô. Nhưng đến lượt thì cô không thèm nhận là nhận lấy vé từ tay Kaito. Điều này làm Shinichi không vui nhưng cũng chẳng làm gì được.

Rồi bọn họ cũng tiến đến cổng vào thủy cung. Đang đi giữa chừng, cô nhận ra điều gì đó, xoay người tiến về chỗ cậu. Lấy từ trong túi một cặp kính và đeo nó vào cho cậu.

- " Cậu không sợ chết sao mà ngang nhiên vậy?" - cô đeo xong hỏi cậu.

Shinichi sững sờ trước hành động của cô nhưng rồi cũng mỉm cười trả lời.

- " Tôi là thám tử mà, lo gì."

Cô nghe vậy cũng chẳng nói gì thêm mà bước nhanh lên phía trước cùng Kaito và Akako. Phía sau Ran, Sonoko rất sốc về hành động của họ, nhất là Ran. Hai người họ chỉ thì thầm với nhau nên Ran chẳng nghe được gì, rất tò mò xem họ đã nói gì với nhau mà Shinichi lại cười tươi như vậy. Nhưng là chuyện riêng của người khác Ran cũng không tiện hỏi, tiểu thư nhà Suzuki cũng không phải loại người quá nhiều chuyện nên cũng im luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro