Chương 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau ngày hôm đó thì cô luôn có cảm giác lo lắng, bồn chồn như có gì đó sắp xảy đến. Cô stress, stress đến mức bỏ ăn bỏ ngủ. Điều duy nhất cô làm là điên cuồng chế tạo thuốc. Trong suy nghĩ của thân hình nhỏ bé ấy chỉ muốn mau mau hoàn thành thuốc và đối phó với bọn chúng mà thôi. Mọi người cũng không hiểu sao cô lại ra nông nỗi này nhưng họ cũng chỉ biết khuyên ngăn. Ép cô ăn được một chút thì cũng còn may.

Sera và Conan lo lắng nhưng không lay chuyển được cô chút nào. Cô thậm chí còn khoá cửa phòng thí nghiệm không cho ai làm phiền. Cô biết mọi người lo lắng cho cô chứ, nhưng cô không thể ngăn bản thân lại được. Cô cứ như vậy suốt 2 tuần liền, cô chỉ dừng lại khi cơ thể đã kiệt quệ, gục ngã trên chiếc laptop còn sáng đèn.

Trong không gian đen tối, mờ mịt, ảm đạm cô lại một lần nữa, một lần nữa mơ thấy chúng. Dù đã ngủ nhưng chúng đeo bám cô cả trong giấc mơ. Cơ thể nhỏ bé đã phải chịu đựng không biết bao nhiêu những tổn thương đến mức gục ngã. Cơn ác mộng đó dày vò cô đến mức toát mồ hôi lạnh toàn cơ thể nhưng cô lại không tỉnh giấc. Chỉ rên rỉ, cầu cứu, tay vò nát chiếc ga dưới thân. Mọi người xung quanh cô đều rất lo lắng nhưng không làm gì được. Mãi sau cô mới tỉnh lại, cả cơ thể đều đướt đẫm mồ hôi hột.

Cô thở dốc, trấn tĩnh bản thân. Nhìn xung quanh chỉ toàn là màu trắng, bên tai truyền tới tiếng píp píp của các máy móc y tế. Bên giường là bác tiến sĩ, dì Mary, Musami và cậu. Thấy họ cô nở nụ cười hạnh phúc hiếm thấy. Nhưng có vẻ họ đã rất mệt, nằm ngủ say bên giường của cô. Lúc này cô mới để ý, giờ đã là quá nửa đêm. Cô nhẹ nhàng bước xuống giường để không đánh thức họ. Đi lên trên sân thượng của bệnh viện, hít thở một hơi thật sâu và ngắm cảnh khuya đẹp huyền ảo. Chẳng biết cô đã nằm đó bao lâu rồi mà hôm nay không khí trong lành đến lạ.

- " Nh...nhóc tỉnh rồi sao?!" - một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng cô.

- " Kaito? Sao anh lại ở đây?" - cô quay lại thấy Kaito liền kinh ngạc hỏi.

-...

Kaito không trả lời mà lao đến.

- " Nhóc con thối! Có biết anh đây lo lắng như nào không? Mấy hôm nhóc không ra ban công chào đón anh lên chỉ còn cách lẻn vào nhà. Vào thì đã thấy nhóc bất tỉnh nhân sự rồi. Nên anh mới tìm cách tạo tiếng động để thằng nhóc kia vào đấy!" - giọng anh ta run run như muốn khóc. Nhưng không có giọt lệ nào. Anh là nam nhi mà sao có thể khóc trước mặt con nít được chứ.

Cô kinh ngạc nhưng cũng đáp lại cái ôm từ anh ta.

- " Vậy sao? Cảm ơn anh." - cô từ tốn đáp lại.

- " Chỉ vậy thôi sao? Đã vậy rồi còn li bì suốt một tuần làm người ta lo muốn chết! Vậy mà chỉ có một câu cảm ơn thôi sao?"

- " Chứ giờ anh muốn gì? Mà thôi muộn rồi, anh mau về ngủ đi!" - cô biết điều kiện của tên này rất oái ăm và kì quặc nên cô đã bẻ lái trong phút mốt.

- " Gì vậy? Người ta lo lắng không quản trời lạnh, tối tắm mù mịt mà bay sang đây nghe ngóng chút tình hình. Vậy mà lại nỡ lòng nào đuổi đi như vậy?" - anh ta nói với giọng điệu ủy khuất.

- ' Cái tên này thật là!' - cô nhìn anh ta bằng nửa con mắt.

- " Thật sự là trời đã quá khuya, anh nên về nghỉ ngơi. Có gì mai anh đến rồi nói chuyện sau!" - cô thở dài một tiếng rồi nói với anh ta.

- " Thôi được rồi! Nhưng mà trước đó, nhóc phải ăn đã rồi anh đây mới đi được!"

- "Không cần vậy đâu! Tôi thật sự không cảm thấy đói."

Ọc ọc ọc

Vừa dứt câu thì cái bụng đã phản ứng quyết liệt. Cô ngượng ngùng thầm rủa cái bụng kêu không đúng lúc.

- " Kêu vậy mà nói không đói he. Xem ra cái bụng của nhóc còn thật hơn cái miệng nhỏ của nhóc đấy!"

- " Đ..đâu...đâu có! T...tại tôi bị đau bụng thôi!"

- " Đừng cãi vô ích! Đi ăn thôi!"

Nói xong anh ta không đợi cô đồng ý mà kéo cô bay trên bầu trời đêm đầy sao. Đích đến là quán mì Ramen họ đã ăn khi giao thừa.

- " Chà, muộn vậy rồi mà hai bác ấy vẫn mở cửa sao?" - cô bất ngờ hỏi.

- " Người già thường ngủ ít mà! Với lại, hai bác sẽ nghỉ ngơi một vài hôm nếu sức khoẻ có vấn đề nên cũng không có gì đáng lo."

- " Vậy, con cái của họ đâu?"

- " Nghe nói là đi làm ăn xa, tết thì có năm về có năm không!"

-...

- " Sao? Suy nghĩ gì vậy?"

- " A, à...không, không có gì!"

-...

- " Đến nơi rồi! Chúng ta vào thôi!"

- " Hừm, tôi không nghĩ anh sẽ vào quán với bộ đồ siêu trộm đó."

- " Haha, tất nhiên là không rồi! Xem đây."

Anh ta búng tay một cái, một làn khói dày đặc bao quanh người anh ta. Chỉ trong phút chốc, anh ta đã khoác lên mình bộ đồ bình thường của một cậu thiếu niên 17 tuổi.

- " Thật ngạc nhiên đó! Anh đã làm thế nào mà thay đồ nhanh vậy?"

- " Tôi là một ảo thuật gia mà!"

- " Thôi được rồi, vào ăn lẹ rồi còn về."

Sau đó hai người họ bước vào quán và gọi hai tô mì Ramen. Công nhận là mì của hai bác làm rất ngon, cô ăn rất ngon miệng, thậm chí là không để lại nước.

- " Cảm ơn vì bữa ăn! Mì của bác làm ngon lắm ạ!" - cô lên tiếng khen ngợi.

- " Haha, cảm ơn cháu gái. Cháu thấy ngon là bác yên tâm rồi!" - bác chủ quán cũng rất niềm nở mà đáp lại.

- " Dạ, cảm ơn vì bữa ăn. Cho cháu gửi tiền ạ." - Anh ta trả tiền rồi cùng cô ra khỏi quán.

- " Rồi, giờ về như nào?" - cô thắc mắc khi không thấy anh ta thay đồ siêu trộm. Anh ta không thay thì sao mà bay về được!

- " Thì đi bộ thôi!" - Kaito trả lời tỉnh bơ.

- " Sao anh không mặc đồ siêu trộm của anh ấy? Kiểu gì anh đưa tôi về rồi thì chả phải về nhà anh!"

- " Thay lại mắc công lắm, tí tôi có người đón mà!"

- " Giỏi, anh giỏi lắm! Anh đối xử với người bệnh như vậy sao?"

- " Đúng là đồ mèo lười. Nhóc lại lười vận động chứ gì? Anh đây biết thừa!"

- " T...thì sao chứ? Người ta cũng đang mệt mà!"

- " Thôi, đừng có xù lông nữa." - Kaito vừa nói vừa ngồi xổm xuống.

Cô thì ngơ ra không biết anh ta định làm gì.

- " Ngồi lên cổ, anh cõng về!"

- " Gì chứ?"

- " Nhanh lên, mỏi là đổi ý này!"

- " Tôi lên là được chứ gì?"

Rồi cô cũng ngồi lên cổ anh ta, cằm chạn vào đầu hắn. Không biết anh ta gội dầu gì mà thơm thế nhỉ?

- " Đồ điên! Sao anh không dùng dù lượn về cho lẹ? Biết trời lạnh mà sao hay ra vẻ quá à!"

- " Lâu lâu muốn đi tản bộ xíu thôi. Mà nhóc cũng quá nhẹ rồi, cõng như không cõng vậy."

- " Ờ, rồi sao?"

- " Thì phải ăn nhiều lên, đồ lười ăn!"

Rồi họ im lặng suốt quãng đường trở về bệnh viện. Trời đêm đầu xuân có chút se se lạnh, đèn đường lập loè phản chiếu hình ảnh một lớn cõng một nhỏ cứ như vậy cho đến khi tớI bệnh viện.

- " Đến nơi rồi! Ơ...." - Kaito quay lưng lại đã thấy cô thiếp đi từ lúc nào.

Chẳng biết do cô ngủ chưa đủ hay mùi hương dịu nhẹ trên mái tóc của anh ta ru cô ngủ nữa.

- " Đồ ham ngủ! Ngủ cả một tuần rồi mà vẫn buồn ngủ sao? Haizzz..."

Than thì than vậy thôi, anh ta vẫn cõng cô về tận giường bệnh. Cẩn thận đắp chăn cho cô. Rón rén, nhẹ nhàng để không đánh thức mọi người. Nhưng vì trong bệnh viện vẫn sẽ có những y tá trực ca đêm nên anh vẫn phải cải trang để ra ngoài.

Nói là có người đón cho cô đỡ soi mói thôi chứ giờ anh ta cũng chỉ đi bộ về thôi. Kì này mà cảm thì phải đòi bồi thường không để bản thân chịu thiệt được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro