Fish 🐟

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm hôm sau, Hattori và Kazuha đã trở về Osaka. Haibara cùng Conan đi học với lũ nhóc. Vì đã 17 tuổi và đã học qua rồi nên 2 người họ cảm thấy khá nhàm chán.

Buổi chiều cô đang trong phòng thí nghiệm thì có một số lạ gọi đến. Cô bắt máy.

- " Alo! Cho hỏi ai ở đầu dây bên kia vậy ạ?"

-...

Thấy đối phương im lặng, cô bực mình, gắt gỏng hỏi.

- " Ai ở đầu dây bên kia vậy? Rảnh rỗi hay sao mà đi gọi điện phá người ta vậy?"

- " Nè! Em không lưu số tôi thật sao?" - giọng nói nghe quen quen, rồi cô mới nhận ra là Kuroba Kaito.

- " À, ra là anh đó hả. Tôi quên!" - cô hờ hững đáp lại.

- " Ể, tôi đã dặn em lưu số vào rồi mà."

- " Rồi sao? Gọi có chuyện gì?"

- " Em không định mời tôi đi ăn sao?"

Dạo này đầu óc cô cứ nhớ nhớ quên quên miết. Quên luôn cả vụ này.

- " À, 15h tại quán xxx khu xxx nha. Cúp máy đây."

Bíp bíp bíp.

....

Nói xong cô dập máy luôn không để cho Kaito nói thêm câu gì.

- " Thật là, cũng không hỏi giờ đó mình có bận không nữa. Người gì đâu mà lạnh lùng dữ à."

Oán trách là vậy nhưng anh vẫn chuẩn bị đồ để đến chỗ hẹn. Mà không biết từ lúc anh hỏi cô không mời anh đi ăn sao, thì trong đầu cô đã suy nghĩ ra một món quà bất ngờ dành cho anh.

Giờ là 14h45, còn 15' nữa mới đến giờ hẹn, nhưng cô đã đến điểm hẹn và gọi món trước chờ anh đến.

- " Xem ra cô nàng mê ngủ cũng đến sớm nhỉ. Hmmm, còn 5' nữa mới đến giờ hẹn mà. Nhớ tôi nên đến sớm sao~?" - 14h55, Kaito cũng đã đến điểm hẹn, vừa chào hỏi vừa nói móc cô.

- " Anh bớt ảo tưởng giùm đi. Tôi đi sớm về sớm đã phải dính dáng đến tên trộm như anh thôi."

- " Aiza, cẩn thận em lại bị tôi cướp mất trái tim đó nha."

Nghe đến đây cô sởn hết cả gai ốc.

- " Bớt nói dùm đi, tôi nổi cả da khủng long rồi đây này!"

- " Haha, không chọc em nữa. Giờ gọi món nhỉ?" - anh ngồi xuống cầm lấy cuốn menu.

- " Không cần đâu, tôi đã gọi rồi. Tôi nghĩ anh hẳn rất thích những món tôi gọi đó Thưa quý ngài Kid." - vừa nói môi cô vừa nhếch lên, báo hiệu rằng vụ này không mấy an lành. Kaito cũng đột nhiên lạnh hết sống lưng.

- " A, à vậy sao. Nhưng nên em nhớ là em mời tôi đó nha."

- " Tất nhiên rồi. Đây, tí anh đi cầm thẻ của tôi thanh toán đi." - vừa nói cô vừa đẩy tấm thẻ ngân hàng sang chỗ Kaito.

- " Okey. "

( Vì cô là con nít nên nếu đi thanh toán thì không hay cho lắm. Và trên tấm thẻ không phải tên cô. Cô đã làm giả giấy tờ và sử dụng tên khác để tránh bị nghi ngờ từ phía tổ chức.)

Ngồi nói chuyện một lúc thì phục vụ cũng đã lên món.

Lúc này cô lại nhếch mép cười, hai tay đan vào nhau, chống cằm. Mở nửa con mắt nhìn thái độ của Kaito.

- " L..là c...cá sao??!" - anh đã cố gắng để không hét lên trong nhà hàng.

Cô thấy vậy càng phấn khích. Đẩy đĩa cá về phía anh, trên mặt không giấu được nét cười.

- " Tôi nghĩ là anh sẽ thích món này nên đã đặc biệt gọi riêng cho anh đấy K.a.i.t.o K.i.d"

- " A...ha. C..cảm ơn nha. Trông nó có vẻ ng..ngon nhỉ" - thật sự anh không giấu nổi sự sợ hãi. Đành là đã được ba dạy là phải giữ ' poker face ' cho mình. Nhưng đứng trước một đĩa cá sống như vậy anh không thể.

- " Vậy anh ăn đi, đừng từ chối ý tốt của tôi. Cái này xứng đáng với anh mà đúng không~?"

Cô đã lật ngược được tình thế, không để cho tên đó ở kèo trên chọc ngoáy cô nữa. Mà bây giờ cô là người làm chủ.

Kaito run rẩy cầm đũa gắp một miếng cá lên. Cố gắng đưa lên gần miệng, run rẩy cho vào miệng. Lòng đau như cắt nhưng miệng vẫn phải khen ngon.

- " N..ngon lắm đó, haha"

Cô cảm thấy mắc cười nhưng cũng chỉ che miệng cười tủm tỉm rồi thôi. Dù sao cũng không nên cười trên nỗi sợ của người khác mà đúng không?

- " Haha, không trêu anh nữa. Món đó không phải của anh đâu. Tí tôi đem về cho bác tiến sĩ. Ăn món khác đi."

Nghe vậy anh vui mừng như vừa được ân xá. Nhưng có chút bực mình vì bị xỏ mũi, trêu ngươi.

- " Em cố tình chọc tôi? Em thật là quá đáng."

- " Hửm, vậy mới xứng với tên biến thái như anh. Tôi chưa bắt anh ăn hết đĩa cá này là may rồi đấy nhé."

- " Ể, sao em biết tôi sợ cá."

Cô cười nửa miệng, đưa tay lên môi nói với hắn.

- " Bí mật ."

Thấy cô như vậy anh cũng không hỏi gì nữa nhưng trong lòng vẫn khá bực bội. Anh thầm quyết tâm sẽ trả đũa cô.

Trong suốt quá trình ăn họ trò chuyện với nhau không ngớt.

- " Em có biết 'poker face' nghĩa là gì không?" - Kaito hỏi

- " Đương nhiên là biết rồi. Anh hỏi làm gì?"- cô vừa ăn vừa trả lời.

- " Không có gì. Tôi chỉ thấy em cũng đang giữ ' poker face ' cho mình giống tôi thôi."

- " Hửm? Ý anh là sao đây?"- cô dừng việc ăn lại ngước lên nhìn hắn.

- " Tôi cũng giống em, thích che đi cảm xúc thật của mình như vậy đó."

- " Anh..." - chưa kịp nói thì Kaito đã nói trước.

- " Thật ra tôi cũng không mấy trải lòng với ai đâu. Nhưng mà tôi thấy em thật giống tôi nên muốn tâm sự chút. Có muốn nghe không?"

Nghe giọng của Kaito rất nghiêm túc, không có thái độ cợt nhả như mọi khi. Vậy nên cô cũng thuận theo ý hắn mà gật đầu.

Anh kể cho cô về người cha vĩ đại của anh, mặt tốI của việc che giấu thân phận là một kẻ trộm. Đặc biệt là cái chết của cha anh là do một nhóm tổ chức " mặc áo đen " gây ra, và chưa kịp nói nguyên nhân thì anh thấy sắc mặt của cô không ổn lắm.

THỊCH

Nghe đến " tổ chức áo đen", cô kinh ngạc, tay giữ lấy trái tim đang hoảng loạn.

- " Nè, em sao vậy?" - anh quan tâm hỏi han cô.

- " Có phải tất cả bọn họ đều mặc đồ màu đen đúng không?" - cô hỏi, giọng run run.

- " Phải" - dù không biết tại sao cô lại trở nên như vậy nhưng anh vẫn trả lời câu hỏi của cô.

- " Em biết tổ chức đó sao?"

-...

Nhìn biểu hiện của cô, anh để cô bình tĩnh lại một chút. Sau một hồi im lặng thì cô cũng lên tiếng kể cho anh nghe cả gia đình mình là người của tổ chức đó, cái chết của họ và lí do cô bị teo nhỏ.

Anh nghe xong im lặng. Vậy là cô và anh có chứng một mục tiêu. Hai con người hai tính cách hai cuộc đời lại có chứng một mục tiêu.

( Thật ra Au cũng không biết đâu. Nhưng có vài trang nói vậy á, nên mọi người cứ coi là vậy đi ha)

Tuy anh quen biết nhiều người nhưng để thân thiết với anh là một điều rất khó. Trong một thời gian ngắn lại càng không. Nhưng anh và cô có nhiều điểm chung nên đã thân thiết với nhau sau vài lần gặp mặt.

Ăn xong, anh ngỏ ý tiễn cô về. Cô cũng không từ chối. Dù sao đi một mình cũng chán. Trên đường đi, cô đưa anh một thanh Socola. Anh cũng khá ngạc nhiên nhưng cũng nhận lấy.

- " Em theo dõi anh sao? Anh ghét cá cũng biết mà anh thích socola cũng biết luôn vậy? Thích anh rồi đúng không" - anh chọc ghẹo cô để không khí bớt căng thẳng.

- " Biết anh ghét cá là có chủ đích. Nhưng anh thích socola là tình cờ thôi."

- " Vậy em tặng cho anh là có ý gì đây~?"

- " Không có gì. Ăn cho hết mùi cá với mang cho bớt không bác tiến sĩ lại tăng cân thôi"

- " Ể, chỉ vậy thôi sao? Nhóc không có ý gì với anh hả"

- " Tôi không muốn làm tòng phạm của một tên trộm đâu."

- " Phũ vậy~."

- " Đến nhà rồi, không hẹn gặp lại"

Cô quay quắt lưng bỏ vào nhà mà không thèm chào hắn một tiếng. Anh cũng ngao ngán mà gọi bác quản gia đến đón về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro