Kimono 👘

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên con đường bị bao phủ bởi màn đêm tăm tối, chỉ có vài ánh đèn đường le lói, có một thân hình nhỏ bé đang vừa đi vừa suy nghĩ.

- ' tại sao cô ấy phải hành hạ bản thân chế tạo thuốc như thế chứ? Tại sao mình lại trở nên quá khích khi biết cô ấy uống thuốc ngủ vậy nhỉ? Tại sao mình lại cảm thấy khó chịu khi cô ấy đi chơi với một tên khác? Tại sao cô ấy không thể đối xử với mình như mọi người?.....' cậu tự đặt ra muôn vàn câu hỏi vì sao và kèm theo từ " cô ấy ".

Cậu cứ tự hỏi mãi, vò đầu bứt tai cũng chẳng thể nào biết được câu trả lời. Mải suy nghĩ thì cậu đã về đến văn phòng thám tử Mori từ bao giờ. Vào đến nhà nhìn thấy ông bác say bí tỉ và Ran đang vừa dọn dẹp vừa cằn nhằn. Thấy cậu về đến nhà Ran liền quở trách.

- " Conan!! Em có biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Em đi đâu cả buổi chiều nay vậy hả?".

Tiếng nói thánh thót của Ran đã kéo cậu về thực tại, thoát khỏi những câu hỏi hóc búa kia. Nhưng cậu lại phải đối mặt với cơn tức giận của Ran.

- " C..hào chị Ran. Em mới từ nhà bác tiến sĩ về." - cậu gãi đầu cười trừ, để lộ bàn tay quấn đầy băng gạc.

- " Trời ơi, Conan! Tay em bị sao vậy?" - Ran khụy xuống ngang hàng với cậu để xem vết thương.

- ' Thôi chết! Mình quên mất vụ này!' 😬

- " Dạ, không sao đâu chị. Em bị mèo cào thôi!" - cậu lại cười và vẫn là nụ cười sượng trân đó.

- " Trời ạ, em phải cẩn thận chứ! Sao lại để bị cào nặng như vậy?" - Ran xem xét vết thương, định thay băng gạc cho cậu thì cậu vội giật tay ra.

- " H..haha. không sao đâu chị, Haibara đã băng lại cẩn thận cho em rồi."

- " Là bé Ai băng cho em sao?"

- "Dạ" - cậu vội gật đầu lia lịa.

Đúng là cậu đã diễn quá đắt vai con nít này rồi. Thật không hổ danh là con trai của nữ hoàng diễn xuất.

- " Conan nè " - Ran đứng dậy rồi nhìn thẳng vào mặt cậu, vẻ nghiêm túc.

Cậu cũng quay ra trả lời.

- " Dạ?"

- " Có phải em.....thích bé Ai đúng không?" - Ran thay đổi 180°, không còn vẻ nghiêm túc ban nãy, mà thay vào đó là vẻ mặt cười tươi phấn khích.

- " Dạ?"

Nghe được câu hỏi đột ngột này, cậu ngớ người ra, mặt hơi đỏ. Một lúc sau cậu đã tiêu hoá hết những lời vừa nãy mới phản bác lại.

- " L...làm gì có chuyện đó chứ. Chị Ran đừng có chọc em!" - cậu ấp úng trả lời.

- " Thôi, chị biết rồi. Chị không hỏi nữa. Em ăn cơm chưa?" - Ran đột nhiên thấy đổi chủ đề.

- " Dạ em ăn rồi!"

- " Vậy thì vào tắm rửa đi rồi ra chị thay băng cho."

- " Em thấy không cần thay băng đâu ạ. Muộn rồi nên em chỉ muốn lau người thôi chị." - cậu thật sự không muốn để Ran nhìn thấy vết thương này tí nào. Bởi nó thật sự khá nặng, Ran mà phát hiện thì cậu cũng không biết phải giải thích như nào cho thoả đáng và không bị nghi ngờ.

- " Có phải vì là bé Ai băng cho nên em không nỡ tháo ra không?" - Ran cười nhìn cậu.

- " Em đã nói không phải mà. Chị đừng chọc em nữa." - cậu nói mặt lại đỏ lên.

- " Thôi em vào lau người đây!!"

Không để Ran hỏi nhiều thêm nữa, cậu chạy vụt đi, thoát khỏi nơi nguy hiểm. Ran nhìn theo cậu mỉm cười thở dài, rồi cũng dọn nốt bãi chiến trường mà ông bố của mình gây ra.

Sáng hôm sau, Haibara tỉnh dậy thấy mình đã yên vị trên giường từ bao giờ. Cô nhớ lại, chỉ biết cô đã ngủ thiếp đi trên ghế sô pha và Conan ở bên cạnh. Cô suy nghĩ một lúc, nhớ ra lúc mình ngủ có gì đó rất ấm, rất thơm, rất thoải mái. Rồi cô đỏ mặt nhận ra cậu đã bế cô lên phòng. Tim cô bắt đầu đập loạn nhịp, nhưng cô cố kìm lại. Vỗ vỗ mặt mình để bản thân tỉnh táo.

Cô lại rung động rồi! Có lẽ hôm nay cô sẽ phải tránh mặt cậu thôi. Không những ý nghĩ sai lệnh sẽ chi phối cô mất. Hôm nay là ngày nghỉ, cô chắc mẩm rằng lũ nhóc và cậu sẽ rủ cô đi chơi.

Cô muốn trốn tránh!

Nhưng cô không biết phải đi đâu!

Bỗng, điện thoại cô đổ chuông. Là số lạ, cô vẫn còn ngái ngủ nên ngồi một lúc cố gắng điều chỉnh lại giọng nói.

- " Alo? Xin cho hỏi ai ở đầu dây bên kia vậy ạ?"

- " Chào em! Anh nhớ là đã dặn em lưu số anh vào rồi mà nhỉ? Ai-chan!"

Giọng nói này nghe quen quen, hình như cô đã nghe ở đâu rồi thì phải. Mà mãi chẳng nhớ ra.

- " Có vẻ em không nhận ra anh nhỉ? Hakuba Saguru đây!"

- " A, em xin lỗi, nhất thời em chưa nhận ra anh! Mà anh gọi em có chuyện gì không?" - cô xấu hổ tặc lưỡi.

- " Chả là anh mới về nước, mà sống ở khu bên cạnh em ý. Muốn sang khu phố Beika thăm thú một chút cho có tí gọi là hiểu biết. Nên muốn em đi cùng và làm hướng dẫn viên thôi. Em biết đấy, anh chỉ quen mỗi Hattori và cậu nhóc kia, mà hôm trước thấy nét mặt cậu bé không vui nên anh cũng ngại xin số nên mới nhờ đến em." - Anh nói ra lí do kèm lời giải thích để cô không phải hỏi nhiều.

Cô nghe xong suy nghĩ một lúc. Nói trắng ra là cô cũng chẳng biết gì nhiều, bởi cô chỉ ở trong nhà và phòng thí nghiệm, lâu lâu mới ra ngoài với lũ nhóc nên cũng không hiểu biết nhiều. Nhưng cô cũng đang muốn ra ngoài mà chẳng biết đi đâu thì đúng lúc có người rủ đi. Với lại hôm nọ anh ta cũng đã tặng cô quả bóng rất quý giá mà cô cũng chưa tặng lại gì! Giờ từ chối thì cũng rất là ngại. Đắn đo một lúc thì cô cũng đã đưa ra câu trả lời.

- " Dạ được ạ!"

- " Vậy anh đón em nhé! Cho anh xin địa chỉ đi."

- " Anh đến địa chỉ xxx là được, em sẽ đi ra đó."

Cô nói địa chỉ khác rồi đi bộ ra đó tránh sự chú ý của bác tiến sĩ và lũ trẻ.

- " Được rồi! 20p nữa anh có mặt nhé!"

- " Dạ được, em cúp đây"

Tút tút tút

Cô dập máy, vệ sinh cá nhân xong rồi chọn cho mình một bộ quần áo màu be rất tôn da và tôn dáng. Đi đến điểm hẹn đúng lúc Hakuba xuất hiện.

- " Chào em, lên xe đi!"

Cô chậm rãi ngồi lên xe của anh. Trên xe không chỉ có anh mà còn có bác tài xế nữa. Mà anh không ngồi ghế trước mà ngồi ghế sau, khiến cô cũng khá đắn đo chọn chỗ ngồi phù hợp.

- " Saguru-niisan! Đây có phải là xe riêng của anh không?"

Cô mở lời trò chuyện.

- " À phải. Đây là xe riêng của anh! Mà giờ anh mới để ý, đồ anh với em mặc rất giống đồ đôi đó nha." - anh nói rồi mỉm cười.

- " A..à có chút giống thật."

Thật trùng hợp làm sao khi anh cũng mặc một bộ quần áo màu be trông khá giống đồ đôi với cô.

- " Hakuba Saguru!"

Một giọng nói cất lên từ vị trí lái xe.

- " Bác gọi cháu?"

- " Bác cái con khỉ! Tôi! Kuroba nè!"

Cậu tháo lớp mặt nạ ra.

- " Kuroba? Cậu làm gì ở đây?"

- " Kaito? Sao anh lại ở đây?"

Cả hai đồng thời thốt lên, ngạc nhiên.

- " Hứ! Chả phải tôi rủ cậu đi chọn đồ với tôi cậu không đi sao? Hoá ra là hẹn đi chơi với nhóc này!" - anh nói vẻ giận dỗi.

- " Cậu cũng có thể rủ người khác mà Kuroba!"

- " Cậu thừa biết tôi khó thân với người khác mà! Vậy mà vẫn nỡ lòng từ chối tôi!"

- " Rồi rồi, tôi xin lỗi. Cậu cũng không thể để dịp khác sao?"

- " Dịp khác cái khỉ mốc! Mai tôi bận rồi. Với chỉ còn một tuần thôi. Mà tuần sau thì làm gì có ngày nghỉ!"

- " Hai người đang nói về việc gì vậy?" - cô nghe chả hiểu họ nói gì. Thắc mắc hỏi.

- " Nói về việc lựa Kimono dành cho nam để đi giao thừa vào tuần sau ấy!" - Kaito trả lời cô.

- " Haizzz. Vậy thì đi lựa đồ rồi đi tham quan Beika luôn cũng được. Dù gì em cũng biết một cửa hàng chuyên bán Kimono rất đẹp ở đây."

- " Thật hả!!" - Mắt Kaito sáng rực nhìn cô như một con cún con đang nhìn chủ vẫy đuôi.

- " Cậu cũng quen cô bé này hả Kuroba?" - giọng nói phát ra từ chỗ Hakuba.

- " Phải đó! Còn thân nữa. Mà tôi cũng không nghĩ là cậu cũng có thể quen nhóc này đó!"

Đang nói bỗng cậu nhận ra điều gì đó.

- " Khoan đã!!! Sao nhóc lại gọi tên đó là niisan mà chỉ gọi tên tôi?!" - Kaito ủy khuất nhìn Haibara.

- " Anh có 2p."

- " Hả?"

- " Anh có 2p để lái xe đi, vì anh đậu xe trái phép, và xe cảnh sát cũng đang gần đi tới đây!" - cô bình thản nói.

- " Cái gì chứ!? Sao không nói sớm?!" - Kaito vội vàng nhấn ga rời xe đi.

- " Hà, tí thì bị bắt phạt tiền rồi." - Kaito thờ dài lái xe.

- " Mà cửa hàng em bảo nằm ở đâu vậy?" - Hakuba hỏi cô.

- " Phiền anh lái xe đến địa chỉ xxx nha." - cô vừa lướt điện thoại vừa trả lời. Cô đang kiểm tra xem có cuộc gọi nhỡ nào không. Không thì về cô lại bị tra khảo cho xem, thật may là không có. Có lẽ cô đã đoán sai, hôm nay đội thám tử nhí và Conan không có đến rủ cô đi chơi. Làm cô bị mắc kẹt với hai tên này. Cô mà không đi có lẽ cũng đã hoàn thành được phần nào thuốc giải rồi. Haizzzz.

- " Đến nơi rồi! Xuống xe đi!" - Kaito nhắc nhở mọi người đã đến nơi.

- " Chà! Hôm nay đông nhỉ? Đúng là ngày nghỉ có khác!" - Hakuba cảm thán.

- " Lại còn gần tết nữa chứ!" - Kaito nói thêm vào.

- " Nhanh đi vào thôi! Không là hết đồ đó!" - Cô giục hai người kia nhanh chóng đi vào.

Họ đi vào trong cửa hàng, hai người kia bị choáng ngợp bởi bên trong rất rộng rãi và đa dạng các kiểu Kimono cho cả nam và cả nữ.

Hai người kia đang bộn rộn lựa đồ thì cô chỉ ngồi một chỗ và suy nghĩ.

- ' Giờ nghĩ lại mới thấy, mình chưa bao giờ được mặc Kimono cả. Cả thanh xuân của mình chỉ có học, làm thiên tài và chế tạo ra thứ thuốc ghê tởm kia. Có lẽ đây là năm mình được đón một cái tết đầm ấm. Dù không trọn vẹn nhưng có lẽ cũng đáng để mong chờ và trân trọng.'

Đang nhắm mắt suy nghĩ thì hai người kia cũng đã lựa xong đồ. Nhưng họ lại chọn cho cả cô nữa?

- " Anh chọn cho nhóc/ em một bộ nè, vào thử đi!" - cả hai đồng thời lên tiếng.

Hakuba chọn cho cô một bộ Kimono truyền thống màu tím, ít hoạ tiết.

Còn Kaito cũng chọn cho cô một bộ Kimono truyền thống màu hồng, có khá nhiều hoa tiết hoa lá ở phía sau.

- " Hai anh chọn cho mình là được rồi, chọn cho em làm gì chứ? Em cũng đâu có ý định mua đâu?" - chưa bao giờ cô được mặc Kimono cả nên giờ mặc cô sợ bản thân sẽ có chút kì cục.

- " Có sao đâu chứ! Anh tặng cho nhóc mà!" - Kaito lên tiếng, vẻ mặt tự hào.

- " Đây là quà báo đáp trước để em có động lực dẫn anh đi thăm thú nơi đây." - Hakuba trả lời câu hỏi của cô. So với Kaito thì có lẽ Hakuba biết cách ăn nói hơn. Nhưng dù có biểu đạt như thế nào thì cũng là có ý tốt.

Cô cảm động! Cô không nghĩ là họ sẽ đối xử tốt với cô như thế dù chỉ mới gặp vài lần. Cô không nghi ngờ sao? Không! Cô không nghi ngờ. Vì cô đã thấy được sự chân thành trong ánh mắt của họ.

- " Được rồi! Cảm ơn ý tốt của hai anh. Nhưng giờ hai anh thử đồ của mình trước đi. Em ngắm cho. Rồi em sẽ thử sáu." - giọng điệu của cô dịu dàng hơn rất nhiều.

- " Được!" - cả hai trả lời rồi nhanh chóng đi vào phòng thử đồ.

Thật sự là đồ họ chọn khá đẹp nhưng khi mặc lên không hợp một tí nào. Thế là cô phải tự thân chọn đồ cho họ. Cô chọn cho Hakuba một bộ Kimono trên có màu vàng nâu, dưới màu đen. Còn Kaito thì là một bộ Kimono đen từ đầu đến chân, có thắt lưng trắng xọc đen ở hai bên viền.

Họ thử đồ cô chọn. Lần này thì cô rất ưng ý với đồ mình chọn. Hai bộ này khá kén người mặc vậy mà cô chọn cho hai người họ mặc rất đẹp.

- " Hai anh mặc bộ này là đẹp rồi đó!" - cô khen ngợi.

- " Anh cũng thử ngắm qua bộ này. Không nghĩ là lại hợp với bản thân thế! Em đúng là có mắt nhìn thật đấy!" - Hakuba cảm thán trước đôi mắt thẩm mĩ của cô.

- " Đúng là không ngờ thật nha. Rồi! Giờ nhóc vào thử đồ anh chọn xem!" - Kaito cũng lên tiếng công nhận và nhắc nhở cô mặc thử đồ họ chọn.

- " Thôi! Đến giao thừa em sẽ mặc!" - cô ngại ngùng trả lời.

- " Hể! Nhóc không sợ nó sẽ không hợp sao?" - Kaito có chút thất vọng.

- " Không! Em hoàn toàn tin tưởng vào mắt nhìn của hai anh!" - cô kiên định trả lời.

- " Nhưng anh thật sự muốn nhìn thấy em mặc Kimono đó! Vậy giao thừa em có thể đi chơi với tụi anh không?" - Hakuba cũng không kém gì Kaito, nhưng anh cũng đưa ra lời đề nghị về buổi hẹn tiếp theo.

- " Em cũng khồn chắc nữa! Em sẽ cân nhắc rồi đưa ra câu trả lời cho anh sau nha! Giờ thì đi tính tiền thôi. Mọi người vào đông lắm rồi." - cô kéo hai người họ ra quầy tính tiền tránh để hai người hỏi nhiều.

Nhưng cô không biết trong lúc họ đang tính tiền thì Conan, Ran và Sonoko cũng đi vào đây để mua đồ mặc đi chơi tết. Cậu chỉ cần nhìn thoáng qua một lượt là đã nhận ra cô rồi. Bởi mái tóc đặc trưng và khí chất của cô. Nhưng điều khiến cậu ngỡ ngàng là cô đi cùng một thanh niên tóc vàng cũng mang nét đẹp Á-Âu. Là tên Hakuba và tên hôm qua cô đi hẹn cùng.

Cậu muốn đi đến chỗ cô, hỏi tại sao cô lại ở đây. Nhưng mọi người vào quá đông, cậu không thể lách qua họ được. Khi hai người kia tính tiền xong đi ra xe để đi rồi thì trong đó lại xảy ra án mạng. Cậu chẳng có cơ hội để đuổi theo cô.

Cô cùng hai người kia đi khắp khu phố Beika, và họ cũng đi ăn trưa ở một nhà hàng có tiếng ở Beika. Hai người kia cũng khá bất ngờ khi cô uống Capuchino. Vẫn là câu trả lời đó. Nhưng lại làm Hakuba cảm thấy có chút thú vị và tò mò với cô bé ' già trước tuổi' này. Còn Kaito thì biết cô đã 19 tuổi rồi. Chỉ không nghĩ cô thích uống thứ nước này thôi.

Họ đi chơi đến xế chiều thì đưa cô về nhà. Cô mệt rã rời. Vừa leo lên giường đã thiếp đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro