Tủi thân...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau hơn một tuần bận bịu với biết bao lịch trình trở lại Solji mới có thời gian nghỉ ngơi thật sự. Bây giờ quả thật nàng chỉ muốn được yên tỉnh ở nhà nghỉ ngơi, thư giản đầu óc. Cảm giác được bận rộn quả thật rất vui nhưng lại vô cùng mệt mỏi cho một cô gái đã bước sang tuổi 30. Solji lắc đầu chán nản:

-"Phải chăng mình già rồi sao?"

Bước vào nhà tắm, búi lên mái tóc đen mượt của mình Solji nhắm mắt hoà vào làn nước, xung quanh bây giờ chỉ nghe tiếng nước chảy rì rào. Đột nhiên, bên ngoài tiếng chuông điện thoại đổ âm ỉ xoá toạt không gian yên tĩnh vốn có, Solji chau mày tự hỏi không biết ai gọi giờ khuya thế này. Xem như cũng chẳng có gì quan trọng, Solji tắm nốt phần còn dở rồi choàng hờ khăn tắm bước ra ngoài.

-"Alo! Xin hỏi ai đó?"

-Solji, chị là tuyệt tình tới nổi xoá luôn số em rồi sao?

Solji nghe giọng kia biết rõ người nọ là ai và đang làm gì, giọng thế này là lại uống rượu chứ không khác. Solji có chút khẩn trương nằm trên giường tiếp tục trả lời:

- Em lại uống rượu phải không? Ahn Hyojin em cố tình làm chị uất chết sao? Em đi đâu cũng không nói, làm gì cũng mập mờ. Jin a~ em thật sự là muốn kết thúc?

Giọng nàng nghẹn ngào đến khó thở, nước mắt tự lúc nào ướt đẫm khuôn mặt xinh đẹp. Chuyện sẽ không thế này chỉ là 3 ngày trước 2 người có một cuộc xung đột không nhỏ, Hyojin vốn im lặng làm thinh còn Solji thì liên tục gây hứng khiến mọi chuyện càng thêm nghiêm trọng. Rồi không biết ai xui ai khiến Hyojin bỗng biến mất thình lình đến một lời từ biệt cũng không nói. Sâu thật bên trong, Hyojin chỉ muốn làm lẫy lấy lệ, sẵn dịp đứa bạn cũ rủ đi chơi xa nên đi chung cốt là muốn tới vùng đất mới tìm kiếm ý tưởng cho solo album sắp tới và cả cho Solji nhận ra lỗi của mình *dạ ý là làm giá đó quý dị :)) *

Nhưng giờ đây không gian qua đường dây điện thoại vô cùng yên lặng đôi khi chỉ nghe tiếng thút thít nhỏ từ đối phương. Hyojin bên đây thì phải nói là đau lòng không thôi, vô tình làm chị khóc,đi lâu như thế chị phải cô đơn đến nhường nào. Định buông lời xin lỗi thì đáp lại là tiếng tít tít lạnh lùng từ đối phương. Hyojin lúc này thì thật sự không sống nổi nữa rồi, dự định là sáng mai mới bắt chuyến bay về nhưng cô lại vội vã hối thúc nhỏ bạn đang đắm chìm trong miếng mặt nạ. Lập tức bắt chuyến bay về trong đêm.

Solji bên đây thì khuôn mặt hoàn toàn bơ phờ,đến cả khóc cũng không nổi, lẽ nào mối tình 7 năm đến đây lại kết thúc một cách vô lí thế này. "Hyojin em ấy thật sự tìm được người mới rồi nhỉ". Như lẽ bình thường Solji lại tìm đến rượu, tồi tệ nhất vẫn là phải uống một mình,tự mình gắm nhắm nổi đau.

" Solji ơi mày ngốc quá!"

3:00 pm Seoul

Vừa đáp chuyến bay Hyojin không nói không rằng kéo vali bắt taxi về ngay nhà Solji, mọi hành động đều toát ra vẻ khẩn trương bồi hồi không ngừng. Gọi điện cũng không thèm nhấc máy, Hyojin chỉ sợ chị làm bậy, bảo bối của cô mạnh mẽ thế thôi nhưng ngốc lắm. Càng nghĩ cô càng hối thúc bác tài xế đến đáng thương

Két

-Solji! Mở cửa cho em!

-Solji chị nghe không, mở cửa cho emm

Lòng cô bây giờ nóng còn hơn nồi nước sôi, vội vã kiếm chìa khoá vốn mình luôn giữ khư khư trong người bất hợp pháp vào nhà người ta. Hyojin vội vã đặt vali chạy khắp nhà tìm kiếm người thương rồi lại rơi vào hố sâu khi thấy người mình thương đang nằm gục trên bàn ăn. Xung quanh là 7,8 chai rượu từ Soju tới bia đều có đủ. Hyojin đau lòng đến gần nhìn khuôn mặt còn hơi ẩm do nước mắt, mái tóc rối bời che giấu khuôn mặt mệt mỏi đáng thương vô cùng. Đôi mắt long lanh những giọt nước mắt Hyojin nhẹ nhàng bế nàng vào phòng,thân nhiệt kiểu này lại là bệnh rồi Hyojin tự mắng thầm người con gái nằm im trên giường.

Tíc tắc
-Em là đang lo cho chị sao?

Solji bỗng nhiên tỉnh giấc,cảm thấy phần bàn tay nặng trĩu thì ra nãy giờ Hyojin gục ngủ bên cạnh nàng. Về từ giờ này chắc cũng phải mệt lắm, Solji nhẹ nhàng gỡ cánh tay lạnh buốt. Hyojin vốn nhạy cảm nên mở nhẹ đôi mắt. Hai ánh mắt chạm nhau không ai nói nên lời,không khí ngại ngùng bao trùm không gian tĩnh lặng. Cuối cùng Hyojin lên tiếng trước:

- Chị sốt rồi, nằm nghỉ ngơi em đi mua thuốc.

Chưa kịp ngồi dậy thì một cánh tay ấm nóng đã chụp lấy tay cô.

-Jin! Đừng đi! Đừng bỏ rơi chị, được không?

Đôi mắt hoe đỏ,những giọt nước mắt nóng hổi đua nhau chạy xuống khuôn mặt đáng yêu kia, Hyojin ngơ vài giây nhưng rồi lại cười phì trước giọng điệu dễ thương của người này.

- Chị phải làm sao để em không đi chứ?

- Chị phải làm gì??

*Chụt*

-làm người yêu em, làm vợ em,làm tất cả của em, nhưng tuyệt đối không được khóc nữa, hạn chế uống rượu lại. Như thế là xấu lắm chị biết không?

- ưm, chị biết chứ. Thời gian qua Hyojin có phải chán ghét chị lắm không nên em mới bỏ đi lâu như thế..

- babo! Thương còn không hết, thời gian qua em là đi du lịch với bạn, đi để xoã street với cả tìm hứng thú cho solo album của em.

- sao thế? Sao mặt còn chèo queo thế? Hửm

Solji bất ngờ ôm chặt Hyojin làm cô hơi bỡ ngỡ. Solji của cô quả nhiên bạo hơn nhiều rồi

- ra là nhớ hơi em :>

- nhớ khỉ khô nhà em *đánh*

- Solji của em bữa giờ đang học thủ công mỹ nghệ đúng không nào?

Hyojin lên hẳn giường cho nàng nằm trong lòng mình. Cô siết chặt tay như muốn nắm chặt khoảnh khắc này không bao giờ phai mờ.

- đúng rồi

- Solji từ bao giờ giỏi thế?

- em nói cứ như chị vô dụng như em lắm, chị còn biết cắm hoa cơ thế mà chẳng đứa nào tin.

- Em tin nè, Solji cắm em còn được mà nói chi cắm hoa đúng không nè?

- Miệng lưỡi nhà em!

Solji quay người bóp ngay cái mỏ chu chu đó mà nhéo, nhìn Hyojin nũng nĩu Solji cười không chớp mắt.

- mà bữa giờ chắc chị cũng nhớ miệng lưỡi em dữ lắm ha?

Khuôn mặt dần trở nên nham hiểm nhìn người con gái bên dưới,từ góc nhìn này cô thấy được cả đôi gò bông không che đậy lấp ló sau chiếc áo rộng. Vội cắn lên vành tai nóng bỏng Hyojin hôn không sót chỗ nào. Người Solji vô cùng ngứa ngáy, cố nhích người ra thì Hyojin càng siết cô vào lòng

-K-không có, Hyojin chị mệt rồi đừng giỡn nữa..

- Được rồi không giỡn

Solji cứ tưởng Hyojin rất mệt nên tha cho nàng đêm nay hơi hối hận nhưng vẫn vui vẽ nhận lời, ai ngờ...

- Giờ làm NGHIÊM TÚC!!

- Á! Hyojin.. ưm bỏ chị raa

Căn phòng phút chốc hoá thành nóng bỏng với hình ảnh 2 cô gái đang quấn lấy nhau trên chiếc giường trắng, không gian chỉ còn lại tiếng thở dốc của cả hai và tiếng rên rỉ yêu kiều rung động lòng người. Đêm nay sẽ là đêm đáng nhớ của cả hai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro