ngày đầu đi học (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Song ngư pov
Cảm nhận làn nước lạnh tạt vào mặt , tôi sợ hãi , nhỡ bọn họ nhìn thấy thì sao ? Tôi lấy tay che mặt , thầm mong cô ta không làm gì nữa . Nhưng không , cô ta hình như nghĩ tôi sợ á , lấy tay kéo mạnh tay tôi ra . thôi , coi như là những ngày sau mệt mỏi rồi. ! Nhìn xung quanh một lượt , bọn họ trố mắt nhìn , tôi càng khó chịu , hazz chết chắc rồi ! Bỗng một ai đó cầm lấy tay tôi , kéo tôi vào lồng ngực ,một chiếc áo khoác đen chùm lên người , thật ấm áp biết bao nhiêu
And Song Ngư pov
   Bây giờ , trong căn tin bắt đầu nhốn nháo , người bình luận về cậu , người ghen ghét thì nói xấu , người thích thì tôn vinh , nhưng cũng có người nói về "hoàng tử ' , người vừa kéo cậu đi
    Hành lang phòng học
- Hừ ,... mới về đã câu dẫn nam nhân - Bảo Bình khó chịu
- anh à .... - cậu muốn giải thích liền bị hắn chặn miệng
- Không cần ngụy biện , cậu và người đàn bà đó .... - Biết là tàn nhẫn nhưng anh vẫn nhả ra từng chữ - đều là đồ câu nhân
Nghe xong điều đó, cậu khụy xuống , dòng lệ ngu ngốc lại tuôn ra , trái tim vừa được sưởi ấm liền vỡ vụn , ngẩng đầu lên nhìn , cậu lập tức bị cái nhìn khinh miệt của anh là cúi xuống , anh xoay lưng bỏ đi , còn để lại 1 câu :
- Cậu ... đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa
Trong đầu cậu quay về 12 năm trước
- Mẹ , nơi này đẹp quá ! -  1 cậu bé có nước da trắng tinh khiết, giọng nói ngọt ngào và đặc biệt , đôi mắt màu sofia không ai quên được
- Ngư Ngư à , cẩn thận đó con
1cô gái dịu dàng , thuần khiết nhắc nhở cậu , sau lưng cô là chàng trai khôi ngô , ngũ quan sắc sảo , hai tay vòng lên ôm eo , cằm tựa vào vai cô
Nhìn họ , ai cũng nghĩ rằng đây là một ra đình hạnh phúc! Nhưng không , chuyện ấy đã xảy đến
- Tôi đã tưởng rằng cô là người bạn thân nhất của tôi , vậy mà ...
- bảo thiên à , chị nhầm rôi  , nghe tôi đã ...
- Cô Cút Đi
- Bảo thiên à ! Ahhhhhhhh!!!
Cứ thế , 2 người phụ nữ rơi xuống cầu thang , người đàn ông chạy đến , nhưng người ông ôm lấy không phải Bảo Thiên mà là Song Thư , mẹ Song Ngư
Điều này đã khiến 2 đứa trẻ bị đả kích nghiêm trọng , từ đó , Bảo Bình hận Song Ngư , hận kinh khủng , hắn vô cùng chán ghét cậu .
Nhưng Bảo Bình không biết 1 điều , đó là Song ngư yêu Bảo , yêu nhiều lắm , nhưng có lẽ , nếu biết cũng chẳng có cách nào để giải quyết , có khi càng làm cậu thêm chán ghét trong mắt anh thôi








































































tạm biệt , xin lối đã ra chap trễ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro