[Hahyun - Có anh ở đây]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo gần đây, nhìn Haruto có vẻ trầm tĩnh hơn, ít nói ít cười hơn. Chương này viết để động viên Haruto đồng thời an ủi trái tim của các chị Ruto stan. Mong rằng mọi người đọc xong sẽ cảm thấy vui vẻ hơn.
__________________________
Haruto đang nằm trong phòng, cậu bé đang xem lại các video của nhóm và đọc bình luận của fan.

- Ruto ơi.

Giọng của Hyunsuk vang lên. Haruto ngồi dậy, tắt YouTube đi. Cậu vừa xem Treasure map, dưới bình luận ai cũng nói giọng Sukie hyung khi gọi các em tông rất cao. Nhưng sự thật thế nào thì chỉ có Treasure mới biết. Trừ khi gọi quá nhiều lần mà không nghe, Suk hyung mới hét lớn như vậy. Bình thường ở kí túc xá khi gọi bọn họ làm gì cũng đều rất nhẹ nhàng, ấm áp.

Cậu bước ra khỏi phòng tiến đến bàn ăn, anh Suk đang ở đó.

- Có gì vậy anh ?

Haruto kéo ghế ra ngồi xuống. Hyunsuk vừa bê đồ ăn ra, nhìn thấy cậu lập tức mỉm cười.

- Anh gọi em ra ăn tối thôi.

Haruto lấy một miếng khoai tây vừa rán cho lên miệng.

- Yoshi hyung và Junkyu hyung đâu anh ?

Choi Hyunsuk bĩu môi, mặt phụng phịu.

- Hai đứa nó đi ăn với Jihoon rồi, bảo họp hội 00 line gì đấy bỏ hai anh em mình ở nhà.

Cậu cười nhẹ, vỗ vỗ người anh.

- Thôi mà hyung, hai chúng ta ăn với nhau cũng vui mà.

Chưa đầy 5 giây, Choi Hyunsuk đã lấy lại vẻ mặt háo hức của mình. Anh nhanh chóng ra lấy cơm cho mình và Haruto. Nhìn dáng vẻ hớn hở của Hyunsuk, cậu chỉ biết cười trừ. Cái ông anh này dỗi ai cũng một xíu vậy thôi, dỗ ngọt một tí là tha thứ ngay. Cậu lắc lắc đầu, không biết ai là anh ai là em đây.

"Cạch" Tiếng bát đặt xuống bàn làm cắt đi dòng suy nghĩ của cậu. Trước mặt Haruto bây giờ là một bát cơm chiên ngon lành. Cậu ngước lên nhìn Choi Hyunsuk, lại vô tình va vào ánh mắt mong chờ của anh. Haruto vươn tay lấy thìa xúc một miếng vào miệng. Vị tuy không có gì đặc biệt nhưng lại khiến cậu cảm thấy ấm áp đến lạ.

- Hyung, là anh làm sao ?

Anh lấy tay gãi gãi đầu, mặt hơi đỏ lên.

- Ừm, em thấy thế nào ?

- Ngon lắm ạ, anh đúng là số 1.

Cậu cười vui vẻ,tay giơ ngón cái lên. Không khó để nhìn thấy những vệt đỏ trên bàn tay của anh, hẳn là Choi Hyunsuk đã rất vất vả để làm món này cho cậu. Nếu là với người khác, cậu sẽ nhanh chóng kêu đi băng tay lại. Nhưng với Choi Hyunsuk, cậu chọn cách im lặng. Hyunsuk hyung cứng đầu lắm, ảnh không muốn vì mình mà người khác phải lo lắng, lúc nào cũng muốn giấu nhẹm hết đau đớn, khổ cực đi. Vì vậy, cách tốt nhất để thể hiện lòng quan tâm với anh chính là cho anh sự công nhận mọi nỗ lực anh bỏ ra.

Quả nhiên, Hyunsuk rất vui vẻ. Anh cười thành tiếng.

- Thật không ?

Haruto ngoan ngoãn gật đầu, hai mắt dán vào bát cơm.

- Vậy anh vui rồi.

Nhìn ánh mắt sáng lấp lánh của anh, cậu cười thầm. Làm gì có ai dễ tính như anh ấy chứ, chỉ một chút vậy thôi là vui vẻ.

Hai người cứ yên lặng ăn tối với nhau. Ăn được gần nửa bát, Hyunsuk bỗng nhiên lên tiếng.

- Ruto à, em có biết tên của bát cơm này không ?

Cậu bé ngẩng đầu lên, gương mặt đầy nghi hoặc. Choi Hyunsuk cười nhẹ.

- Bát cơm này có tên là hạnh phúc. Anh mong rằng ai ăn bát cơm này cũng sẽ được vui vẻ, không còn sầu bi buồn bã.

Ruto im lặng, Hyunsuk cũng im lặng. Cậu lấy thìa chọc chọc vào bát cơm. Hai người giữ không khí im lặng như vậy một lúc rồi Haruto cũng lên tiếng.

- Anh nói đúng, ăn bát cơm này rất hạnh phúc.

Nói xong, cậu mỉm cười. Choi Hyunsuk nhìn thấy cũng cười. Không khí trong bàn ăn cũng ấm áp hơn nhiều chút.

Ăn uống xong xuôi, Hyunsuk giành đi rửa bát. Haruto cũng không tranh với anh, cậu lặng lẽ ra ban công hóng mát. Trời Seoul lạnh thật đấy, chỉ một cơn gió lạnh thổi qua cũng khiến người cậu run rẩy. Vì mới comeback nên lịch trình của Treasure gần như dày đặc, thời gian nghỉ ngơi thực sự rất ít. Ruto nhớ, mấy ngày quay MV, thời gian ngủ của cậu chỉ vỏn vẹn vài tiếng. Cậu cảm tưởng rằng, chỉ cần bản thân ngả lưng xuống là có thể ngủ ngay lập tức. Những hôm có lịch quay bọn cậu phải dậy rất sớm để chuẩn bị, đến lúc về thì trời đã rất khuya. Có lẽ vì nghỉ ngơi không đủ nên dạo gần đây cậu rất mệt mỏi, không muốn nói, cũng chẳng muốn cười. Người ta nói không sai, cái giá của sự nổi tiếng chính là sức khỏe. Thêm vào đó gần đây, cậu đọc được rất nhiều bình luận tiêu cực, điều này cũng làm tâm trạng của cậu đi xuống ít nhiều. Haruto thở dài. Tự nhiên cậu nhớ gia đình ghê gớm. Mỗi lần gọi về nhà, cậu đều cố gắng để bản thân không bật khóc. Mặc dù mọi người trong Treasure và công ty đều ở bên cạnh động viên cậu, nhưng vẫn có những lúc cậu cảm thấy cô đơn đến lạ. Cái cách thu hết mọi mệt mỏi về mình này là cậu học của ai nhỉ ? Phải rồi, là người anh yêu dấu Choi Hyunsuk chứ ai. Nghĩ đến anh, cậu bất giác nở nụ cười. Lúc nào Hyunsukie hyung cũng đem đến cho mọi người cảm giác rất tích cực. Nhưng người ta vẫn nói, người hay cười là người cô đơn nhất. Cậu cũng không thể biết được trong lòng anh đang chất chứa những cái gì. Hyunsukie hyung...

Cái ôm đột ngột từ phía sau của Hyunsuk ngăn dòng suy tư của cậu lại. Anh vòng tay qua người, áp mặt mình vào lưng cậu. Hơi ấm từ người phía sau làm Haruto cảm thấy dễ chịu. Cậu hơi quay mặt về phía sau, chưa kịp lên tiếng hỏi thì đã bị anh giành lời.

- Ruto à, mệt mỏi lắm phải không em ?

Cậu hơi bất ngờ nhưng cũng không nói gì.

- Em có thể cáu gắt tức giận thế nào cũng được nhưng anh xin em đừng như vậy nữa. Nhìn em gồng mình lên như vậy anh rất đau lòng. Ruto à, em còn có anh mà.

Câu nói ấy như phá vỡ hết phòng tuyến của cậu. Giọt nước mắt khẽ lăn dài trên gương mặt đẹp đẽ của cậu.

- Khó khăn quá hyung à. Tại sao họ phải làm vậy ? Rốt cuộc em đã làm gì sai ? Vu khống, buộc tội, nói những lời nói kinh tởm như vậy. Rốt cuộc em đã làm gì lên tội.

- Em không làm gì sai Ruto à. Đó không phải lỗi của em. Em đã làm rất tốt rồi, là do họ không hiểu em, là do bọn họ.

Hyunsuk nói nhỏ. Haruto cảm giác giọng của anh như sợi lông mềm mại từng bước xoa dịu tâm hồn của cậu vậy.

- Ruto à, anh xin lỗi.

Anh đột nhiên lên tiếng. Cậu nhíu mày, định gỡ tay anh ra để hỏi cho rõ. Hyunsuk giật mình, hai tay ôm chặt lấy Haruto hơn. Cậu bất đắc dĩ hỏi nhỏ.

- Sao anh phải xin lỗi em ? Anh có lỗi gì đâu chứ !

- Anh ...

Hyunsuk ngập ngừng.

- Xin lỗi vì đã không quan tâm em nhiều hơn. Xin lỗi vì đã để em phải một mình chịu đựng như vậy.

Giọng Hyunsuk hơi khàn đi. Bóng tối làm cậu không thể nào nhìn rõ biểu cảm trên gương mặt anh. Nhưng cậu biết một điều, anh đang khóc. Haruto nhẹ nhàng nắm lấy đôi bàn tay nhỏ bé đang ôm chặt lấy cậu, thủ thỉ.

- Không phải lỗi của anh đâu, chỉ là do em mệt mà thôi.

Choi Hyunsuk lắc đầu mạnh.

- Không phải, là lỗi của anh. Anh lúc nào cũng tự nghĩ rằng mình đã làm rất tốt rồi, luôn tự cao rằng bản thân đã xứng với cái danh mẹ của Treasure. Nhưng thực tế thì sao. Anh không thể quan tâm đến hết tất cả các em. Jihoon nói rằng, anh luôn để ý Maknae line các các em nhất. Đấy là sự thật. Anh không muốn mấy đứa nhỏ các em phải trưởng thành quá nhanh. Anh không muốn nhìn thấy các em phải âu sầu, đa cảm giống như anh ngày trước. Cái anh muốn thấy là các em được vui vẻ như những đứa nhóc cùng trang lứa kìa. Vậy mà xem anh đã làm gì đi ? Không những không thể bao bọc các em, mà còn để các em hiểu chuyện đến mức khiến người ta đau lòng như vậy. Tất cả là lỗi của anh Ruto à. Là lỗi của anh.

Hyunsuk cứ lặp đi lặp lại như vậy trong tiếng nấc. Haruto im lặng. Cậu xoa nhẹ tay anh rồi từ từ gỡ ra, xoay người ôm lấy anh.

- Anh không có lỗi Sukie hyung. Lỗi là ở cái giới này quá khắc nghiệt. Dù có muốn hay không thì bọn em cũng phải trưởng thành thôi.

Haruto ngừng lại, xoa lưng anh vỗ về.

- Với lại, bọn em cũng phải gánh vác cùng các anh chứ. Bọn em không hiểu rõ nhưng cũng biết được phần nào áp lực của người trưởng thành. Bọn em biết được rằng, đằng sau nụ cười tươi của bọn em là sự gồng gánh tất thảy khổ cực của các anh mà. Vậy nên anh đừng lo. Em chưa bao giờ quên rằng mình vẫn còn một kho báu lớn nhất thế gian này. Đó là anh.

Tiếng nấc của Hyunsuk ngừng lại. Không gian về đúng cái vẻ yên tĩnh của nó. Haruto bỏ Hyunsuk ra, lấy tay lau những giọt nước mắt còn vương lại trên mặt anh.

- Em xin lỗi vì đã khiến anh lo lắng.

Hyunsuk lắc đầu.

- Không là anh khiến em lo lắng mới đúng. Tự nhiên làm nháo lên. Anh tới ăn ủi em cuối cùng lại để em dỗ ngược lại.

Cậu cười nhẹ.

- Không sao đâu. Vì anh như vậy, em mới biết em đối với anh quan trọng thế nào. Em hứa với anh, sau này có gì em sẽ nói ra không giấu giếm và không để anh lo lắng thêm lần nào nữa đâu.

Anh khịt mũi.

- Nhất định đấy nhé. Với lại, em đừng đọc bình luận của anti fan nữa. Mà nếu có đọc thì lờ nó đi, coi như nó không tồn tại là được. Còn nữa ...

Anh im lặng, cúi đầu.

- Em phải nhớ rằng, em còn có anh.

Haruto kéo anh lại gần, chạm trán mình với anh.

- Em đã nhớ rồi.

Tai Hyunsuk hơi đỏ lên, anh thoát khỏi vòng tay cậu rồi chạy về phòng.

- Hyung !

Anh dừng lại, quay lại đằng sau với vẻ nghi hoặc.

- Tối nay em muốn ngủ với anh.

Haruto làm nũng. Aegyo bất ngờ làm Hyunsuk trở tay không kịp. Anh quay lưng lại với cậu.

- Được.

Nói rồi đi nhanh về phòng. Haruto cười cười rồi cũng chạy theo anh.

- Hihi đợi em với.

Tối hôm ấy, phòng Hyunsuk chật thêm một chút nhưng lại ấm hơn nhiều chút.

#Shi
#cathegioideusungChoiHyunsuk

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro