[Kyusuk - Ôm]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mọi người vất vả rồi.

Treasure vừa kết thúc một ngày luyện tập của mình. Bây giờ đã là 12h đêm. Hôm nay luyện tập khá muộn vì trạng thái mọi người đều không được tốt lắm nên đến tận nửa đêm, huấn luyện viên mới hài lòng cho về.

- Mấy đứa mau về nghỉ ngơi đi, mai còn luyện tập.

Hyunsuk vỗ vai từng người một, trán ai cũng lấm tấm mồ hôi. Mỗi người tản ra, lấy đồ trong tủ chuẩn bị ra về.

Jihoon đang chuẩn bị đi thì chợt nhận ra Hyunsuk không có ý định di chuyển. Cậu quay lại nhìn anh:

- Hyung anh không về sao ?

Hyunsuk mỉm cười:

- Có chứ, anh ở lại thu dọn một chút. Mấy đứa về trước đi.

- Nhưng mà ...

- Không sao đâu, anh chỉ ở lại chút thôi, anh sẽ về sớm mà.

Mọi người nhìn nhau khó hiểu nhưng cũng không có ý kiến gì.

- Vậy bọn em về trước, anh đừng ở lại quá muộn.

Anh ậm ừ rồi quay người vào trong. Cho đến khi nghe tiếng đóng cửa, anh mới quay ra. Nụ cười trong chớp mắt biến mất, thay vào đó là tiếng thở dài. Anh mệt mỏi dựa lưng vào tường: Cuộc sống này quá khó khăn với anh rồi. Tham gia 2 cuộc thi sống còn: một lần thì debut bị hủy bỏ, một lần thì suýt không được debut. Mọi người kì vọng quá cao ở anh và ngay cả chính anh đôi khi cũng đánh giá quá cao ở bản thân mình. Tương lai của YG là cái khỉ gì chứ. Anh hiện tại có xứng với nó sao ? Anh đã từng nghĩ cuộc sống rất suôn sẻ cho đến khi anh vào giới giải trí đầy khắc nghiệt này. Lúc anh thông qua buổi tuyển chọn của YG, bạn bè ai cũng ngưỡng mộ anh, ai cũng ghen tị với anh. Chỉ là họ không biết cái danh thực tập sinh YG, idol của YG là con dao hai lưỡi: được kì vọng, độ nhận diện tốt nhưng nếu không theo được mong muốn của người hâm mộ, họ sẽ bị coi là thất bại của công ty; còn nếu thành công một chút họ sẽ bị nói là ngậm thìa vàng. Thìa vàng cái quái ấy! Họ cứ thử trải qua những gì bọn anh đã trải qua đi rồi hãy nói về nó. Nó thật sự rất kinh khủng. Cái gì gọi là áp lực thực tập sinh YG anh đã từng nếm trải không biết bao nhiêu lần. "Em là thực tập sinh của YG. Bài hát này là do YG sản xuất. Sao nó lại thế này ? Làm ơn đi Hyunsuk à" Đó là lời huấn luyện viên đã nói với anh khi đội của anh tập Ringa Linga của tiền bối Taeyang. Dù đã 3 năm sau Mixnine anh vẫn chưa thể quên được. Và đến giờ anh vẫn còn nhớ mình đã khóc như thế nào khi ra khỏi phòng tập. Anh đã nghĩ đây là khoảnh khắc tồi tệ nhất trong cuộc đời anh cho đến khi anh nghe tin debut của Mixnine bị huỷ bỏ. Anh không dám khóc khi trở về luyện tập với Team A vì anh biết rằng so với anh Junkyu buồn hơn nhiều. Cậu bé vì bị loại ở vị trí 35 mà trở nên thu mình lại và anh không cho phép bản thân mình yếu đuối trước cậu ấy. Vì anh là anh trai ... Cái cảm giác từ là người nhỏ nhất thành một trong những người lớn nhất khiến anh choáng váng. Từ đứa trẻ con được cưng chiều đến một người chững chạc thật sự khó khăn hơn anh nghĩ. Nhưng lúc đó anh vẫn có hyung, có người cùng tuổi. Còn bây giờ thì không. Anh là anh cả, là leader, là trụ cột của nhóm. Ngày trước khi nhìn thấy tiền bối GD trên sân khấu anh đã mơ ước được một người nhóm trưởng ngầu như anh ấy. Chỉ là khi ước mơ là leader thành sự thật anh lại sợ mình không đủ khả năng để làm. Hyunsuk từ bé đã mang trong mình cái áp lực gọi là trách nhiệm, bất cứ việc gì được giao anh nhất định sẽ dồn hết sức để làm dù bản thân có mệt đến ngất đi chăng nữa. Vậy nên anh sinh ra cái tính cách cầu toàn với bản thân, luôn lo lắng mình làm không tốt. Nhìn cách Jihoon quản lý Treasure, anh cảm thấy nghi ngờ chính mình, anh nghĩ mình không làm tốt như cậu ấy. Áp lực dồn nén làm anh cảm thấy ngộp thở, anh không thể chia sẻ với ai. Ban nãy, người của công ty có gọi anh lên nói về tình trạng của Treasure, khiển trách và nhắc nhở anh quản lý mấy đứa thật tốt. Nhưng anh đã không nói gì với mấy đứa nhỏ nhà mình, giấu nhẹm cả với cậu leader nhỏ tuổi hơn. Những chuyện thế này, một mình anh chịu là được rồi, mấy đứa nhóc của anh còn nhỏ lắm, không đáng để phải chịu đả kích như vậy. Ai có biết nụ cười anh vẫn mang trên gương mặt chỉ là lớp mặt nạ để anh che giấu tất thảy cảm xúc trong lòng. Anh biết mình là chỗ dựa của cả nhóm, anh không thể để mình gục ngã. Anh là người lớn nhất nếu anh ngã xuống thì ai sẽ lo cho họ đây.

"Cạch"

Tiếng cửa vang lên cắt ngang dòng cảm xúc của anh. Hyunsuk ngẩng đầu lên.

- Junkyu, em chưa về sao ?

Junkyu đang bịt khẩu trang, chiếc mũ lưỡi trai màu đen hơi cụp che kín khuôn mặt. Hyunsuk không thể nhìn thấy biểu cảm gì của cậu ấy. Junkyu không trả lời câu hỏi của anh, cậu hướng mặt về phía chiếc đồng hồ đang treo trên tường.

- Hyung, đã hơn 12 rưỡi rồi.

Hyunsuk hơi bất ngờ, hoá ra anh đã ở đây lâu đến vậy. Và điều làm anh thắc mắc hơn là cậu vẫn ở đây.

- Sao em không về trước đi ? Anh chỉ ở lại một lát thôi mà.

Junkyu đi thẳng về chỗ anh, ngồi xuống.

- Vậy anh làm gì thì cứ làm đi. Bao giờ anh về thì em về.

Hyunsuk hết cách. Anh có thể tuỳ hứng với bản thân nhưng không thể để Junkyu thức khuya cùng anh được. Mai họ còn có buổi luyện tập, anh sợ cậu không chịu nổi.

- Về thôi, anh xong việc rồi.

Cậu bình tĩnh đứng dậy, quan sát anh thu dọn đồ đạc. Đôi mắt cậu hơi động dường như đang nghĩ về việc gì đó.

Sau khi thu dọn xong, hai người cùng nhau về kí túc xá. Sánh vai cùng về với Junkyu làm Hyunsuk cảm thấy hoài niệm vô cùng. Có lẽ rất lâu rồi họ không đi cùng nhau như thế này. Bỗng một bàn tay choàng qua người anh kéo anh sát lại. Junkyu không quay sang nhìn anh, giọng nói pha chút lười biếng.

- Hyung, em lạnh.

Hyunsuk hơi buồn cười. Trong tâm trí anh hiện lên dòng kí ức mơ hồ từ một năm nào đó. Anh nhìn thấy có một cậu con trai đang giữ sát một cậu trai khác thấp hơn mình chen qua đám người đông đúc. Cậu ấy làm như vậy để bảo vệ người kia bởi người kia đang bị ốm. Phải rồi, cậu con trai ấy là Junkyu còn cậu bé được che chở kia chính là Choi Hyunsuk. Anh bị ốm nhưng anh chưa từng quên ánh mắt đầy lo lắng của Junkyu khi kéo anh ra khỏi vòng vây của fan. Bây giờ hay là lúc trước cũng vậy, chưa từng thay đổi: anh vẫn luôn nhỏ bé trong vòng tay cậu.

Chớp mắt đã về đến kí túc xá. Sau khi tạm biệt Junkyu, anh nhanh chóng chạy vào phòng tắm rửa rồi chui lên giường nằm. Cái ấm áp của chăn nệm làm anh cảm thấy thoải mái. Anh quay người vào trong tường nghĩ ngợi.

"Két."

Cửa phòng anh mở ra. Hyunsuk cũng không quay người ra nhìn xem đó là ai. Anh đã nghĩ là Ruto, có lẽ cậu bé sang lấy sạc dự phòng anh mượn ngày hôm qua. Cho đến khi có người đó leo lên giường, ôm chặt lấy anh.

- Junkyu ?

Không một tiếng trả lời. Junkyu vùi mặt xuống cổ anh. Cậu cao hơn anh nửa cái đầu thế nên anh có cảm giác mình lọt thỏm trong lòng cậu.

- Em sao vậy ?

Hyunsuk hơi quay đầu lại.

- Hyung, vất vả rồi.

Junkyu khẽ trả lời. Anh im lặng lại quay về phía tường, cười nhẹ:

- Anh ổn mà. Vậy nên em ...

- Anh đừng nói dối nữa.

Junkyu cắt ngang lời anh.

- Quá đủ rồi, Hyung. Em biết là anh đang buồn. Làm ơn đừng như vậy nữa.  Nếu muốn hãy khóc đi, có em ở đây, ngay bên cạnh anh.

Cuối cùng lớp vỏ bọc cứng cáp anh xây dựng cũng bị phá vỡ. Anh không cười nữa. Giọt nước mắt theo lời của Junkyu mà rơi xuống. Choi Hyunsuk đã từng nghĩ anh mạnh mẽ lắm nhưng sự thật là không phải vậy. Ngay cả fan cũng biết điều đó. Chỉ một câu nói thôi cũng có thể làm tan biến hết lớp phòng thủ của anh. Người anh run lên, nước mắt chảy ra không ngừng. Anh nói trong tiếng nấc:

- Thật khó khăn Junkyu à. Anh rất sợ mình là gánh nặng cho mọi người.

Junkyu xoay người anh lại, ôm lấy anh để anh khóc trong lòng mình. Cậu vỗ nhẹ vào lưng Hyunsuk:

- Sao anh là gánh nặng của bọn em được. Anh là mục tiêu để bọn em cố gắng, là động lực của bọn em. Có anh là anh trai bọn em vô cùng hạnh phúc.

Rồi cậu hạ giọng:

- Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Đừng cố chịu đựng một mình. Anh vẫn còn có em cơ mà, dù có thể nào em cũng ở bên cạnh anh.

Choi Hyunsuk ngước đôi mắt ngấn lệ lên nhìn cậu. Trong cái ánh sáng mờ ảo của đèn ngủ, đôi mắt lóng lánh như những vì sao. Junkyu lấy tay lau đi những giọt nước mắt vẫn đang chảy trên mặt anh.

- Anh không thể giấu được em đâu nên đừng cố gắng. Anh nghĩ nụ cười đó của anh là đẹp hả, nó chỉ khiến em lo lắng hơn thôi. Em không biết đây là là lần thứ bao nhiêu em nói điều này. Nhưng đừng giấu giếm cảm xúc của mình, hãy chia sẻ với bọn em. Bọn em thực sự thương anh nhiều lắm.

Choi Hyunsuk cúi xuống, nhỏ giọng:

- Anh biết rồi.

Cậu mỉm cười, kéo anh sát lại, vỗ về:

- Giờ thì mau nghỉ ngơi đi, đêm nay em ở đây với anh.

Tối hôm đó, phòng của Haruto thiếu mất một người, phòng của Hyunsuk lại nhiều thêm một người. Hyunsuk đêm đó ra ngủ rất ngon. Cục đá đè nặng trên người anh cuối cùng cũng gỡ xuống được rồi.
___________________________
Vid Junkyu bảo vệ Hyunsuk mình sẽ đăng ở blog nhé. Một hình ảnh nhỏ được cắt ra từ vid, hơi mờ chút mọi người thông cảm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro