Mở đầu cho sự đau khổ (Nhất)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn phòng to lớn màu trắng sạch sẽ, bốn bức tường xung quanh dán đầy hình ảnh những thiếu niên tươi cười với đủ loại màu sắc.

Bông nhiên giữa căn phòng hiện lên một cái màn hình lơ lửng giữa không trung. Dòng chữ màu đỏ chói [WARNING] [WARNING] [WARNING] kèm theo đó là đèn và âm thanh cảnh báo vang lên in ỏi.

Khoảng 20 phút sau âm thanh, đèn, dòng chữ cảnh báo tắt lịm.

Để lại một căn phòng yên tĩnh.

Trên tường một bức hình của một thiếu niên tóc vàng xù xù nợ nụ cười tươi, cầm đoá hoa mặt trời. Ánh nắng chiếu vào thiếu niên làm cho nụ cười càng thêm tươi tắn hơn. Đôi mắt xanh ngọc tựa như bầu trời trong xanh lấp lánh ánh vàng. Nụ cười ấm áp lòng người tựa như một thiên thần nhỏ không nhiễm bụi phàm trần thế gian tự do và hạnh phúc.

Nhưng bức hình đó bỗng rơi xuống. Sau bức hình là hình ảnh một thiếu niên với mái tóc đen mượt cắt ngắn. Đôi mắt băng lạnh như vực sâu của đại dương. Trên tay thiếu niên đang cầm một khẩu súng lục ngắn. Chiếc áo sơ mi xanh dương đen dính một chất lỏng màu đỏ.

Nếu nhìn kĩ thì thiếu niên mặt trời với thiếu niên này là cùng một người nhưng khí chất lại hoàn toàn khác nhau tựa như họ là hai nhân cách khác biệt chả có liên quan gì đến nhau vậy.

_______ Chuyển cảnh ______

"Konnichiwa [Ken Waiku]."

Một chàng trai với mái tóc dài màu đen được cột lên phía sau. Mặc bộ lễ phục trắng trước ngực cài một đóa hoa hồng.

Nụ cười tiêu chuẩn và đôi mắt híp lại.

Ken Waiku cầm ly rượu sake lắc điều rồi không nhanh không chậm nhìn về phía chàng trai.

"Chú rể bận như vậy còn rảnh rỗi đến đây tiếp tôi như vậy thật là... Đặc ân này tôi thật không dám nhận."

Ken Waiku cười cười nói giọng nói đầy khách khí không hề che giấu.

"Ha ha anh bạn đừng xa cách như vậy chứ."

Chàng trai tóc dài đen khoác vai Ken Waiku cười ha hả.

"Chậc. Buông ra!" Ken Waiku nhíu mày nhìn chàng trai đang khoác vai mình.

Anh còn đang giận dỗi vụ hồi nãy tên tóc dài không đưa anh thiệp mời mà chỉ mời miệng khiến anh bị bảo vệ cản lại vì không có thiệp mời. Lúc đó anh như muốn đội quần vậy. Mất mặt vl.

"Thooiiiii đừng giận nữa mà~~" Chàng trai cười cười lay lay Ken Waiku.

...

ĐCM!!!

Nhờ tên tóc dài lay lay nên nước trong ly vì vậy mà đổ ra ngoài dính hết vào áo Ken Waiku hết rồi.

Cái áo này đặt may riêng đó thằng khốn nạn!!! Hôm nay tao không giết mày tao không làm chủ thần nữa!!!(╯°□°)╯︵ ┻━┻

"... À... TÔI XIN LỖI! BÌNH TĨNH NÀO ANH BẠN!!"

Sau khi đánh chú rể sắp chết thì Ken Waiku theo hướng dẫn của nhân viên mà lên phòng chờ để thay lễ phục.

Đang đi trên hành lang thì anh nhìn thấy một nam nhân tóc trắng khuôn mặt hiền hòa cùng với nụ cười dịu dàng đang nhìn anh.

"Lâu quá không gặp nhỉ?"

Nam nhân đưa đôi tay ra ý muốn bắt tay. Ken Waiku thấy thế chỉ đành miễn cưỡng cười và đưa tay ra bắt.

"Ừm đúng vậy."

Sau đó hai người vừa đi vừa hàn huyên vài chuyện linh tinh.

"Cậu đi như vậy ổn không?"

"... Chắc ổn"

"Vậy tớ đi trước."

Nói xong nam nhân rời đi để lại Ken Waiku một mình đứng đấy.

'Chắc không sau đâu...'

Nhưng rồi anh phát hiện

Mình đây là lạc đường cmn mất tiêu rồi.

_______ Chuyển cảnh _______

"Tại sao... Cậu lại... Làm như vậy?"

"Hả Takemichi?"

Bằng!




_________

Lần đầu tiên viết truyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro