Mở đầu cho thống khổ (Tam)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Chú ý: Các con phố, tỉnh, đất nước, quán ăn, khách sạn, trường học, thương hiệu, nhân vật, lịch sử cái có thật cái không có thật. Vui lòng đừng lẫn lộn giữa thực và ảo.) 

Chương trước: 

[Hên là giờ Chủ thần có ở đây và biết được nên định sài chiêu chặn đầu.

Chặn đầu thế nào thì để nói sau chứ giờ tác giả đi ngủ.]

Vô truyện: 

Dưới tầng hầm của cửa hàng bách hóa Tokyu Toyoko là một nơi dành cho những kẻ yêu thích những chiếc bánh ngọt. 

Những gian hàng với đầy đủ các loại bánh ngọt, kem, rượu Sake hay các loại đồ ăn nhanh. 

Thiếu niên tóc vàng ôm những bịt bánh khoai tây chiên phiên bản giới hạn đang ngắm nhìn xung quanh với ánh mắt xanh đầy sự thích thú. Cậu trông giống như một đứa trẻ nhỏ đang dạo chơi trong khu vườn bánh ngọt trong cổ tích. 

"Woaa, Kokonut à nhầm Kokonoi mua dùm tớ cái này i." 

Takemichi xoay ra sau nhở vả chúa tể đồng tiền ông hoàng giàu có mua dùm mình một cây kem socola bạc hà với ánh mắt cún con. 

"Dĩ nhiên!!" 

Kokonoi vui vẻ đồng ý rồi hất tay Inupe đang ở phía sau kéo tay mình. Đi đến bên Takemichi rồi xoay lại nở một nụ cười đắc ý với bọn đằng sau. 

'Thấy gì chưa? Đó là sức mạnh của đồng tiền đấy.' 

Kokonoi đưa tay lấy cây kem đang ở trong tủ ra đưa cho Takemichi.

"A..." Takemichi ngại ngùng, giờ cậu đang ôm một đống khoai tây chiên trong người không có tay để cầm kem. 

Kokonoi đang đưa thẻ cho nhân viên bán kem quẹt thì nghe cậu hét lên âm thanh nho nhỏ. 

"Sao vậy Takemichi?" Kokonoi xoay người lại hỏi thì thấy khuôn mặt đỏ bừng của Takemichi, miệng cậu mấp ma mấp mái như muốn nói gì đó. 

"À... Ừm... Cậu, cậu có thể đút.... Đút kem giúp tớ... Được không? Tại tay tớ-" 

"A, chuyện nhỏ đó mà.^^" Kokonoi cười cười rồi lấy thẻ lại đút vào túi rồi tháo vỏ kem ra tiện tay ném vào sọt rác gần đấy. 

Cây kem socola bạc hà ốc quế thương ngon khiến Takemichi không ngần ngại mà cắn một ngụm trước sự chứng kiến của hơn 20 con người. 

'Ô hô, đây là cảm giác được đút bé Michi ăn đây sao?' 

Hắn cười cười rồi đưa mắt liếc về bọn đang đi đến với dáng vẻ hùng hồn. 

"Này, Kokonoi để tao đút cho!" Chì à lộn Chifuyu hét lên. 

Nghe tiếng hét của Chifuyu Takemichi đang ăn cũng ngước lên, mép miệng còn dính đầy kem màu xanh lá cây nhạt nhạt khiến cho bọn kia đang sát khí hùng hồn cũng phải khựng lại. 

Kokonoi nhìn bọn kia vì sao đang đi thì dừng lại sau đó anh cũng biết lí do. Ôi má ơi, người gì đâu mà dễ thương cute quá vậy nè? Tôi biết cậu dễ thương từ đó đến giờ rồi những má nó còn có thể dễ thương hơn được nữa hả? Thế này thì phạm luật quá.

Bọn họ thề rằng nếu có cuộc thi nào mà so sánh độ dễ thương thì Takemichi của họ xứng đáng nhận giải nhất, nếu Takemichi không nhận được giải nhất thì họ sẽ vào đó mà móc mắt bọn ban giám khảo cho xem. Takemichi dễ thương thứ hai thì méo đứa nào dễ thương thứ nhất nhé! 

"Sau mọi người nhìn tớ dữ vậy? Trên mặt tớ dính gì- A! ;-;" 

Takemichi khó hiểu nhìn mọi người, vì sao họ đang bước đi bỗng dừng lại vậy? Còn nhìn chằm chằm cậu nữa. Cậu đưa tay lên mặt mình thì mới phát hiện bên khóe môi và xung quanh miệng dính đầy kem. 

Ngại chết đi được, 17 tuổi rồi có phải con nít đâu mà ăn kem dính tùm la tùm lum thế kia. Ngại chết bảo bảo rồi, ai cho tui cái quần đội đi huhu T T. 

Take - Ngượng ngùng - michi xoay mặt chỗ khác dùng tay lau lau khuôn mặt dính kem của mình. 

Hinata là người tỉnh lại sau cơn 'mê mang' đấy đầu tiên, anh chạy đến bên Takemichi rồi lấy khăn mùi xoa trong túi ra lau lau kem trên mặt cậu rồi cười cười. 

Cậu nghĩ họ nhìn cậu vì vừa nãy mặt cậu dính kem, hu hu mất hết bà hình tượng chín chắn rồi huhu...

T.g: Ủa nãy giờ con chín chắn đó hả?

Nước mắt cậu rưng rưng, cậu thầm nghĩ chắc vừa nãy cậu xấu lắm, cậu bẩn lắm, cậu nhếch nhác lắm, cậu nghĩ họ sẽ ghét cậu mất thôi. 

Hinata thấy cậu như sắp khóc liền hoảng loạn, ủa anh nãy giờ có làm cái mô tê gì đâu mà sao cậu khóc? 

"A, a Takemichi cậu cậu có làm sao không? Ngoan đừng khóc mà." Hinata luống cuống xoa xoa khuôn mặt của cậu. 

Nghe Hinata bảo Takemichi sắp khóc thì bọn não toàn chất lỏng màu vàng thoát khỏi mớ tưởng tượng đen tối kiều diễm của chúng mà chạy lại dỗ dành cậu. 

Họ biết cậu đã trải qua những gì vì cậu đã kể cho tất cả mọi người nghe, họ biết cậu đã quay về quá khứ cứu họ hàng chục lần, họ biết cậu đã đau khổ đến từng nào nhưng họ không thể nào đếm được những giọt nước mắt mà cậu đã rơi. Họ không muốn thấy cậu khóc nữa đâu họ sẽ rất buồn đấy. 

"Ngoan ngoan, Takemichi đừng khóc nữa mà." Mama Mít dỗ dành cậu. 

"Nào nào Takemichi ăn kem nào đừng khóc nữa, không thì tao ăn hết đó." Chẳng biết từ lúc nào mà trên tay ả Xuân là cây kem đang ăn dở vốn dĩ nằm trên tay Kokonoi. 

"Ôi Michi cưng ơi, em đừng khóc nữa mà ~~ Em khóc nữa là anh sẽ đau lòng lém đấy ~~" Tác giả sẽ không nói đây là ai đâu :)) ĐM mất mặt vãi ra.

Bọn người kia sau khi nghe tiếng 'hát' của tên anh già bên đang ngôi phía dưới ôm chân Takemichi sau đó nhìn tên đó bằng ánh mắt khinh bỉ. 

Takemichi bỗng bật cười trước biểu cảm của mọi người. Sau đó là màn dỗ dành khiến những người đi qua cũng phải ngước nhìn bọn họ như những đứa vừa trốn trại. 

...

Ra khỏi tầng của cửa hàng Tokyu Toyoko nhóm Takemichi đang đứng trước ngã tư đại lộ Shibuya sầm uất. 

Họ đang đứng trước đường để chờ đèn xanh. Takemichi đang đứng sát lộ vì phía trước cậu thấy một con mèo màu vàng nhỏ và một con chó màu vàng lớn nhìn rất giống Mikey và Draken. 

Bỗng nhiên trong đầu cậu như có thứ gì đó xâm nhập vào khiến đầu cậu ong ong. Mắt cậu chút tối chút sáng mờ mịt. Những tiếng nói cứ vang lên trong đầu khiến cậu khó chịu vô cùng nó bảo cậu hãy giết hết tất cả đi, phá hủy tất cả đi, nó thôi thúc cậu làm điều ác. Cậu lấy tay ôm đầu lại những bịch khoai tây chiên theo đó mà rớt xuống.

"A!" Cậu hét lên thất thanh rồi trược chân mất thăng bằng mà nhào lên phía trước. 

Lúc này một chiếc xe taxi đang lu thông trên đường mà vì cậu nhào ra khiến tài xế thắng không kịp đâm xầm vào cậu khiến cậu bị thương ngay chỗ bụng. 

"AAAA" Những người chứng kiến vụ tai nạn hét toáng lên. 

Những người gan dạ chạy đến xem xét cậu có sao không rồi có người bấm máy gọi cho xe cứu thương. 

Còn họ, những người yêu của họ cũng nhìn thấy cảnh cậu bị xe đâm. Họ như chết lặng con ngươi thu hẹp lại và từng tơ máu hiện lên rõ rệt, tay chân họ như mất đi sức lực. 

Chifuyu lúc ấy là người đứng gần cậu nhất, lúc thấy cậu có dấu hiệu khác thường định hỏi cậu thì bỗng nhiên thấy cậu hét lên rồi lao ra. Anh lúc đấy đưa tay với tay cậu nhưng mà nó tuột mất rồi, anh không thể nắm được tay cậu. 

Bỗng nhiên trong tâm anh lúc này hiện lên cảm giác lo sợ tột cùng và khi thấy cậu bị xe đâm lòng anh như nát tan. 

"Ta.. Take... Michi?" Giọng nói đầy rung rẩy của Mitsuya vang lên. Sự sợ hãi lo lắng to lớn đến không thể nào giấu đi được. 

Lúc này Benki cùng với Akane chạy đến bên cậu. Đẩy đám người đang đứng bên đấy ra và rung rẩy gọi tên cậu. 

"Take, Takemichi... em em mở mắt ra dùm anh, đừng làm anh sợ Takemichi..." Giọng nói đầy rung rẩy của Akane vang lên. 

Một lúc sau ngoại trừ những thằng điên à là Shinichiro, Mikey, Izana, Sanzu thì ngã khụy còn Kisaki, Hanma, Ran, Senju và Hinata thì đứng sững người. 

"Này Rin, Simley Angry, Emma, Naoto, Taiju, Inui và Takeomi đi lây bọn kia tỉnh tỉnh đi!" Mucho chỉ tay vào bọn điên kia, hắn biết bọn kia đang sock nặng nhưng méo thể chịu được, người yêu của hắn đang hấp hối sấp chết mà tên bảo yêu em ấy nhiều nhất đang đứng đó xem. 

Bọn được kêu lau nước mắt nước mũi cùng với kìm chế cảm xúc lại mà đi đến bọn điên kia nhưng vừa tới thì 3 anh em nhà Sano đã lao đến chỗ Takemichi nhanh như đờ phờ lát. 

Mikey giành lấy Takemichi trong tay Benki rồi gọi cậu. Nước mắt chảy xuống, đôi mắt đầy gân máu dọa người.

"Takemichi mở mắt ra, em nhìn tôi này, em nhìn tôi đi mà Takemichi, sao em không mở mắt ra? Sao em không trả lời tôi vậy hả? Takemichi tôi ra lệnh cho em trả lời tôi, nhanh đi làm ơn...." 

"Michi Michi em nghe thấy anh gọi em không? Mở mắt ra đi, em mở mắt ra anh chở em đi khắp Tokyo à không Nhật Bản này không không là đi khắp thế giới này, em mở mắt ra anh đưa em đi hóng gió... " 

"Michi mày mày tỉnh dậy ta liền sẽ không cãi lộn với Mikey nữa đâu, thật đó, mày muốn mua bao nhiêu khoai tây chiên tao sẽ bắt thằng Kokonut mua cho mày mà..." 

Lúc này tiếng xe cứu thương đã đến, y tá kéo chiếc cán xuống. Mucho, Taiju và Draken giữ Izana, Shinichiro và Mikey lại. 

Anh em nhà Sano liên tục hét lên "Buông ta ra! Thằng chó buông tao ra, Michi đang bị họ đưa đi kìa!!!" 

Taiju xoay người về phía Mitsuya ý hỏi có được đánh ngất mấy tên này không? =)) Chứ mẹ nó tao đang nóng nhen!! 

Rồi Mitsuya chán nản gật đầu. Bọn kia vừa bắt taxi đuổi theo chiếc xe cứu thương đến bệnh viện rồi. 

_________________________

1845 từ. (Không tính mấy cái này)

Mệt mỏi vl =))

Ở trong Fic này thì từ Hinata, Emma, Senju, Akane, Yuzuha điều là nam vì đây là ALLTAKEMICHI BOYLOVE được làm theo kiểu THỤ VẠN NGƯỜI MÊ mà ahihi 








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro