Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khụ, lưu ý rằng chap này khá NHẠT !

Thôi hết lưu ý ròiii ! Đọc truyện đi ! Nha
-----------------------------------------------

Takemichi dúi vào tay Umeko túi truyện rồi chạy vội lên phòng đóng sầm cửa lại, vội vàng đi vào nhà tắm thay quần áo đàng hoàng, vệ sinh cá nhân rồi leo thẳng lên giường úp mặt vào gối.

Cậu bây giờ là đang rất ngượng, giả gái đi chơi đêm với trai, còn bị người ta phát hiện, đã thế lại biết luôn nhà mình. Aizz, Take đấm mạnh tay xuống giường, đầu liên tục đập vào gối mềm mại.

"Như này mai làm sao dám đi học, con mèo béo chết tiệt, tất cả là tại mày (mình)".

[ Kí chủ đừng cái gì cũng đổ cho em chớ, tin em...]

< Cái giề ?!?! > . Takemichi liếc mắt đe dọa.

[ Khum có gì ! ]. "Hic hic 😿 kí chủ ăn híp mèo con cute (béo)"

______Sáng hôm sau______

- Dậy đi học nhanh lên cái thằng ranh kia, mày còn định chui trong chăn đến bao giờ !!! Mày nướng cái giường nó khét lẹt rồi kìaaaa.

Umeko ở dưới nhà vừa nấu ăn vừa phải hú hét kêu gào thằng em bố láo dậy, cơ mà kêu mãi chẳng thấy thằng em mình đâu, chỉ thấy mỗi con mèo be bé béo múp đang ung dung chậm chạp đi xuống, trông cũng hơi moe..

- Mèo con, em được Take chan nuôi à ?

Hệ thống 'meo' một tiếng để trả lời lại Umeko.

Cô thấy con mèo có vẻ thông minh nên tươi cười bế nó đến phòng ăn, lấy bữa sáng của Takemichi đẩy qua bé mèo, giọng cưng nựng :

- Mèo con ngoan, em đói rồi đúng không ? Ăn đi !

Hệ thống sáng mắt lao vào đớp lia lịa, trong đầu thầm xin lỗi kí chủ êu zấu, chỉ mất vài phút để xử lý xong xuôi phần ăn, ngáp một cái to rồi con mèo lăn đùng ra mà lim dim mắt. Umeko phì cười, như nhớ ra chuyện gì đó, cô nhìn xuống hệ thống hỏi :

- Mèo con, em có tên chưa ?

Nói đến tên mới nhớ, đúng là hệ thống chưa có cái tên nào cả, toàn bị Take gọi là mèo béo nên quen. Ngước lên nhìn Umeko, hệ thống 'méo' rồi lắc đầu. Cô khá bất ngờ vì con mèo này thế mà hiểu được cô nói gì.

- Vậy chị đặt tên em là Boku nhé !

( toi sẽ khum nói tên của hệ thống đc lấy từ tên bộ Boku no Pico đou )

-  Mèo méo meo mèo meo~

- Đúng là mèo ngoan mà !

Sau khi cái giường được Takemichi nướng đến đen sì thì cậu mới chịu dậy. Mang dáng vẻ uể oải ngái ngủ bước vào nhà tắm để vệ sinh cá nhân, trong đầu đang suy nghĩ 7749 lý do cúp học hợp lý.

Take thay quần áo đồng phục rồi bước xuống, thấy chị mình đang ôm ấp hệ thống, trên bàn chỉ có những cái đĩa trống không, còn con mèo kia đang rất phè phỡn mà nằm ngửa chềnh ềnh lên người Umeko, và tay cô thì đang vuốt ve hệ thống.

- Chị, bữa sáng của em đâu ?

- Tao gọi mày dậy mày không chịu dậy nên tao cho Boku cưng ăn hết rồi !

- Boku cưng ?

- Tên mới của bé mèo đáng yêu này đó !

[ Iem xin nhũi kí chủ, tại chị của kí chủ cứ gạ iem ăn nên iem bất đắc dĩ phải ăn ! ]

< Tý nữa bố thiến mày >

[ Vậy từ mai không giúp kí chủ nữa ! ]

< Mày toàn đẩy tao xuống vực chứ giúp được cái loz gì ? >

[ Kí chủ khum đựt văng tục ]

< Bố thích đấy làm sao ? >

- Tự nấu mà ăn đê, chị mày đi học đây sắp muộn rồi. Boku cưng đi với chị nha~

- Ủa tôi là em ghẻ hả ?

- Thế nhá, đi đây !

Umeko bế Boku đi mất, bỏ lại mình Take cô đơn trong căn nhà trống vắng.

Cậu lại thở dàiii rồi bắt đầu công cuộc nấu và ăn, sau đó lết cái thân tàn đi đến trường mặc cho việc đi học sẽ làm tinh thần của cậu bị khủng bố nặng nề.

--------------------------------------------

Hi, tôi hiện về rồi đây. Tôi hứa với mn đầu tuần ra chap mà giờ sắp là cuối tuần cmn rồi.

Thú thật là tôi cũng k ngờ là máy tôi lại sửa lâu đến vậy, người ta bảo cái gì mà mang lên nhà sản xuất cơ !

Mà mn vẫn ủng hộ tôi nên toi vui lắm ớ. Cảm ơn mn nhìu nhìu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro