Tí ...tách....
Tiếng mưa rơi trên mái hiên đầy quen thuộc
Lại mưa à....
Cảm giác se lạnh trên đầu ngón chân khiến nó vô thức co lại , Takemichi hốt hoảng
Tại sao , còn cảm giác ? Mình...chết rồi mà ?... Ủa nhưng mà sao mình lại chết rồi ?
Cậu sợ hãi , run rẩy hé mi mắt , ngay khi nhìn rõ căn phòng bản thân đang ở , Takemichi tuyệt vọng...
" Lại... Quay về sao ?..."
Bật thốt ra lời nói đó cậu chợt khó hiểu , quay về cái gì ? Tại sao lại là ' lại '
Não bộ như ngưng trệ , Takemichi liếc mắt nhìn thấy một cái đĩa sứ trên bàn
Ngay lập tức , cậu chộp lấy nó và đập mạnh xuống , từng mảnh kính văng ra làm thương chân cậu nhưng Takemichi chẳng quan tâm
Takemichi nhặt một mảnh sứ lên , không hề do dự đâm nó sâu vào trong bụng
Ánh mắt cậu vô hồn nhìn chằm chằm bụng đang không ngừng chảy máu.
Mất hết sức lực , Takemichi ngã xuống nền đất lạnh , mái tóc đen rối bời che đi đôi mắt cậu , vô thức nhoẻn miệng cười , chợt Take cảm thấy
Cảm giác mất máu cũng không tệ ha..
Ý thức cậu mờ dần rồi chìm hẳn vào bóng tối
"!!?"
Chứng kiến một màn tự sát quyết liệt như vậy , vị thần trên cao kia sốc đến độ đơ người
" Phắc ?! Ủa người ta được sống lại , được trọng sinh thì vui mừng rồi làm lại hoặc làm những điều hối hận , đằng này vừa biết mình sống lại thì tự sát ??? Ủa alooo?"
" Khoan khoan , cậu ta đâu biết mình trọng sinh đâu ??? Mất hết kí ức rồi mà ủaaaaaa"
" Thế vì sao tự sáttttt??"
Một thiên sứ bên cạnh thấy vị thần của mình tự hỏi chuyện đời liền nhắc nhở
" Do tâm trí chăng ? Tại người ngang ngược đòi mang lại cảm xúc từ tương lai cậu ta trở về cơ , người biết ở tương lai Takemichi bị trầm cảm cỡ nào kia mà, do người làm cả chứ ai "
Càng nói càng bực , thiên thần nọ đá vị thần kia một cái rõ đau
" Này thì ngang ngược , này thì khi không đòi ngược người tốt "
" Ai ai ai đau ,
ta sai ta sai, để ta xóa bỏ cả cảm xúc từ tương lai của cậu ta ai ai đừng đá nữa hỏng lấy gì em dùn- à ý ta là đừng làm đau chân em "
Ai rồi cũng rén trước vợ thôi :))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro