get acquainted and warm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


vẫn là bữa sáng ấy vẫn là con đường ấy nhưng hôm nay lại có một bóng hình tóc dài thắt bím trong rất xinh gái và đứng kế bên ấy là một cậu trai tóc vàng xanh đeo mắt kính trong điển trai, tuy có vài vệt máu trên khuôn mặt nhưng vẫn không làm mất đi sức hút ấy
"nè nè, mày nghĩ mày là ai mà dám đánh t hả thẳng chó..!"
một gã tóc đen cao lớn thân hình vạm vỡ cùng những hình xăm chòng chất lên nhau nhìn một trai một gái trước mắt, hắn cười cười rồi nhìn cô gái thắt bím mỉm cười đầy sự khinh thường
"nè em gái đi ra chỗ khác đi thằng này để anh xử xong thì mình chơi đùa một chút nha..!"
hắn cười giễu cợt rồi chọt chọt vào cậu trai kế bên để thể hiện rõ sự khinh thường của mình
Lúc này Take thấy không ổn liền chạy vào cản, vì cái tính anh hùng nên thối quen khó bỏ, đứng trước hai người cậu bị ăn một đấm vì đỡ cho cậu trai, máu mũi bắt đầu chảy cậu đứng lên rồi đấm tên đó nhưng không ăn thua gì thì vẫn bị đấm ngược lại máu lì đòn nó ăn từ lúc còn sống đến bây giờ
Sau khi một hồi hắn mệt rã rời thì cậu mới đấm gã một cái cú đấm mạnh dồn lực đến nắm đấm nên hắn ngã bật ngửa về sau rồi ngất vì hắn ngã đập đầu vô tường, cậu lúc này kiệt sức nên gục xuống, hai người kia thì ngơ ngác không biết chuyện gì xảy ra nhưng định hình thì người nằm gục trên mặt đất kia đã giúp hai người
Một cô gái (cậu trai) đến cõng cậu đi về ngôi nhà của mình rồi khử trùng băng bó vết thương, Lúc này Take mới tỉnh giấc cảm giác cơ thể ê ẩm rồi nhìn xung quanh không phải nhà mình cậu liền đứng phắt dậy rồi vào góc đứng để cảnh giác vì sợ hắn lúc nãy vẫn còn đứng được nên mang cậu về đây để xử lí cậu lúc này trong đầu cậu kiểu
*Arghhhhhh....! tại sao lại ngu ngốc đến nổi gục trước mặt hắn ta ....!!! cái danh vua lì đòn để trưng à....!!!!!!!"
sau một hồi đấu tranh với tư tưởng thì có một tiếng bước chân đi vào với đôi mắt sắc tím ấy em nhìn rồi buông lõng cảnh giác vì đây là cô gái trong hẻm mà, sao đứng gần cô gái này cao quá vậy em lại chìm trong tư tưởng lần hai lúc này thì mới có cậu trai vào nhéo má cậu, cậu bừng tỉnh rồi hỏi hai người hồi nãy có sao không nhưng hai người ở trên thì nhìn vật nhỏ đang ở trước mặt rồi phí cười
" người cần lo là mày đó vật nhỏ..!!"
hắn nhìn cậu rồi tự hỏi sao cậu lại ngốc như vậy đã bé con như vậy mà ăn mấy đấm của tên to xác kia mà vẫn không gục đúng là trâu thật hắn nhằm cảm thán cậu, tay không tự chủ được đưa lên xoa đầu cậu, cậu hơi bói rối rồi nhìn hai người chọt chọt hai tay vào nhau nhìn moew kiểu gì ấy cậu thay đổi chủ đề cho bớt ngượng ngùng
" Tao là Hanagaki Takemichi, còn tụi m..!!" cậu mỉm cười nhẹ nhưng làm con tim ai đó rung động
Hai người trước mặt trả lời cậu bên tai còn có vài vệt hồng
" anh là Haitani Ran còn đứa đằng sau là Haitani Rindou tụi anh là anh em"
Bây giờ trong đầu cậu có dấu chấm hỏi to đùng đang suy nghĩ thì lỡ miệng nói toẹt ra luôn
" ủa Rindou...! anh mày là nữ mà sao lại là anh em được phải là chị em chứ..!?"
Lúc này Rinrin của chúng ta có một tràng cười toe toét còn người kế bên thì khó chịu không thôi mặt đen còn hơn đít nồi rồi ...!
"cảm ơn mày Takemichi..!!" Rindou đẩy kính nhìn vật nhỏ trước mặt mà đỏ bừng lên
"fu fu... Rindou nhà ta cũng có ngày cảm ơn người khác ha...!" Ran đứng kế bên Rindou bật cười che miệng nói giọng giễu cợt
" thôi đi anh trai...! nói nữa em bẻ tay anh bây giờ" mặt chưa đỏ được bao lâu đã bị Ran chọc cho tức điên lên rồi...!
Hai người bắt đầu nhào vào chơi đùa với nhau Ran véo má Rin, Rin nằm xuống giãy đành đạch như con cá mắc cạn
Còn cậu trai trẻ ở sofa thì nhìn cả hai bật cười
"pffft hahahha...! hai đứa mày làm tao mắc cười quá ...!!!!" cậu cười không ngừng nở nụ cười toe toét nhìn hai người đang nằm dưới đất vật lộn ..! cười đến nổi nước mắt chảy ra luôn rồi...!
Còn hai người kia thì chết lặng một chỗ..! nụ cười đó khi nãy còn gượng gạo giờ thành nụ cười thật lòng rồi, nụ cười đó làm họ liên tưởng đến một cánh đồng hướng dương chiếu rọi sau cơn mưa làm cho khung cảnh phần thêm sắc màu hơn
"cũng gần giờ cơm chiều rồi...! nên khi khác có gì tao ghé chơi với hai đứa mày nha..!" cậu vẫy tay chào tạm biệt rồi cười nhẹ nhìn hai người
"o..ờm tạm biệt mày lần khác gặp lại sau...!" cả hai trả lời đồng thanh rồi đứng đờ đẫn một hồi
"Rin...hồi nãy em có thấy hoa hướng dương không!" Anh đờ đẫn nói với Rin
" thật sự rất đẹp ...." Anh nhìn thân hình mảnh mai của cậu trai khuất bóng dầng dầng rồi hối tiếc
Khi gần khuất bóng em quay lại nhìn hai người rồi cười toẹt ra rồi vẫy tay chạy đi
"không phải hướng dương nữa đâu mà còn là mặt trời nữa ấm áp thật đấy...!" cả hai nói với giọng dịu nhẹ và cầu mong trong tương lai không gần mong em sẽ quay lại gặp hai anh em họ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro