CHƯƠNG 1: Tang thương kết thúc, hạnh phúc về sau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Takemichi! Mày mới vừa trở về từ tương lai à?" Darken
"Hả..à..um"
"Darken, tao muốn hỏi mày một chuyện...là..tao mới vừa về đây chưa lâu, thì ở ngay đám cưới của pa...tao rất vui về mọi người đều hạnh phúc nhưng sao tao không thấy Mikey vậy? Cậu ấy bận sao?"
Để trả lời câu hỏi của em thì chàng trai cao to đẹp trai phải ấp úng trả lời vì anh ấy không biết làm sao cho phải?
Buông tiếng thở dài đầy mệt mỏi anh nói
"Takemichi mày đừng liên lạc với Mikey nữa, bây giờ nó không giống ngày xưa nữa rồi"
"Sao..lại?"
"Mikey ấy..cậu ấy trở nên kì lạ từ lúc đó*""khi mà tụi mình chôn lời thề dưới gốc cây đền Musashi(không biết đúng không nữa) hẹn sau 12 năm trở lại đây, thì Mikey như con người khác, giải tán Toman và từ đó biến mất."
"Dù tụi tao có tìm thì chỉ đổi lại công cốc"
"Dạo gần đây, tụi tao có nghe tin nó, thì tao và inui chạy đi tìm rồi nó tẩn một trận kèm câu nói đừng tới tìm tao nữa, không tao giết mày Darken"
Sau khi nghe những lời anh kể, em như chết lặng, bao nhiêu khổ sức đổ sông. Tại sao mọi người đều hạnh phúc lại riêng Mikey như thế
"Phải đi tìm mikey" em nghĩ thầm
Như biết được suy nghĩ của  em, anh vội nói
"Nếu mày muốn đi tới đền Musashi thì đừng đi. Tao đưa mày cái này"
Nói rồi anh vào trong, để em đứng như trời tròng, đâu ong ong nghĩ lại câu nói của Darken
"Đây, nó là đồ mà Mikey khi xưa để lại cho mày"
Em vội lấy, rồi chạy vụt đi
Chưa để Darken nói tiếp lời "đừng tìm Mikey " thì  em đã chạy vụt đi để xem cái đĩa CD kia.
Tại nhà của em

"Takemicchi, 12 năm sau mày đừng có tìm tao, cái tương lai mà mày nói kia tao sẽ gìn giữ thật tốt, tao sợ tao sẽ không giữ được bản chất của mình nữa, tới lúc đó tao sợ sẽ làm tổn thương tới mọi người xung quanh, nên tao bắt buộc phải làm thế, đừng tìm tao Takemichi"
"Mikey-kun, tại sao? Mọi chuyện vẫn còn tốt mà, lúc đó mày đã hứa với tao là mày sẽ hạnh phúc mà..hức..hức"
Nước mắt em rơi lã chã trên khuôn mắt bầu bĩnh đầy dễ thương kia, hai hốc mắt đỏ hoe lên và nước mắt thì không thôi ngừng chảy và rồi em ngục xuống ngủ quên trên bàn.

Từ khi trở lại đây, em chưa có thời gian nghỉ ngơi. Đi đám cưới của pa, Darken và inui thì có công việc ổn định là xửa xe moto tại tiệm của anh Shinishiro, Mitsuya thì trở thành nhà thiết kế, Hakkai thì người mẫu, Chifuyu và Kazutora sau khi ra trại thì với Chifuyu mở tiệm thú cưng...
"Ai trong Toman cũng thành công và có cuộc sống riêng hết rồi. Ai cũng hạnh phúc...Mikey à..Manjiro...tao sẽ cứu mày lần nữa."

Tại một căn nhà hoang ở ngoại thành thành phố

Pằng pằng pằng
3 phát đạn ghim thẳng vào người em, người con trai bé nhỏ kia
Ôi em ơi, thật tiết hận làm sao. Em có lòng thương xót cho gã mà nhìn xem gã đã làm gì em thế kia?
"Takemichi, tao đã nói rồi, mày đừng liên lạc với tao rồi mà? Tại sao mày lại không nghe lời?"
"Manjiro..khụ khụ"
"Mày tưởng mày là anh hùng chắc? Nhiều lúc tao còn tưởng mày thích tao đấy? A..cả đám Toman nữa?" " Phải vậy không Ta-ke-mi-chi"
"Không biết..Manjiro à mày quay trở về đi mọi người sẽ bỏ qua mà"
Em khó khăn cất lời nói của mình trong khi cả cơ thể MÁU
"Ha..Takemichi, mày ngu ngốc thật đấy. Tao làm gì còn đường mà về?"
"Còn---"
"Không, không còn gì hết...hahaha. Mày biết không Takemichi, tao đau khổ lắm, tao không biết mình phải làm gì, tại sao Emma lại chết, anh hai, Baji...bỏ tao đi rồi, cái tương lai bất lương mà tao mơ ước không như thế"
" Takemichi à, cuộc đời của tao toàn đau khổ thôi. Mày không cứu nỗi tao đâu, từ bỏ đi"
Nói rồi gã nhanh chóng bóp cò bắn vào mình ngay thái dương.
Em mở to mắt chứng kiến cảnh tượng trước mắt, người anh đầy máu, hơi thở thoi thói cố gắng đưa mình đến bên anh nắm chặc lấy bàn tay anh
"Mikey, cho dù có ra sao chăng nữa, mọi thành viên của Toman phải thật hạnh phúc. Thiếu một người cũng không được. Tao sẽ....ha...ha..khục..khụ..sẽ"

Đây là bản tin của ngày hôm nay của đài XCX, cảnh sát đã phát hiện 2 thi thể của nạn nhân trong căn nhà bỏ hoang ở ngoài thành phố, sau khi nghe tiếng súng....-₫+_+₫&&+₫""

Sau khi Takemichi mất, mọi người đều đau lòng nhất là Hina. Cô ấy gào khóc trước Takemichi nằm trong quan tài kia. Đáng lẽ ra tuần sau là đám cưới của hai người và sau đó không nghĩ ngợi sống hạnh phúc mãi về sau nhưng ông trời trớ trêu thay người đáng lẽ ra phải bước vào lễ đường cùng người mình yêu thì giờ đây nằm trong quan tài người đầy lạnh ngắt, như thể là chuyện ngoài kia đều không liên quan đến em vậy
Còn Mikey thì chắc Phạm Thiên đưa đi rồi cũng không biết tang lễ của hắn ra sao?

Có câu nói " mưa qua đi trời lại sáng" đúng như vậy. Mọi đau khổ ập đến bất ngờ nếu chúng ta biết cách đón nhận và bao dung chữa lành nó và điều gì cũng đến với người biết cách chấp nhận đó là hạnh phúc mãi về sau với người mình mong muốn. Em-Takemichi cũng vậy, em là một người tốt bụng, bao dung dù cho có đôi lúc hơi ngốc nghếch tí nhưng lại rất dễ thương
Em mong mỏi mọi người xung quanh em hạnh phúc,  thích ngắm nhìn cảnh mặt trời lặng, thích từng đợt gió biển thổi mát cùng với mọi người trong Toman và đám bạn của em. Em mong mỏi một tương  lai đầy ấp ánh sáng, mong ánh sáng chiếu soi vào tâm hồn mọi người để mọi người hạnh phúc. Đó là ước mơ của em. Một người tầm thường nhưng lại sở hữu đôi mắt cửa sổ tâm hồn rộng lớn như biển cả và lấp lánh như những vì sao. Em mong sao cho khi linh hồn em biến mất đi rồi thì mọi người sẽ hạnh phúc và tốt hơn nữa như vậy thì em mới vui vẻ mà đi khỏi đây được. Chuyện của Manjiro thì chắc   em không làm được nữa rồi. Giờ em bây giờ còn không có thực thể nữa là nhưng nếu cho em một cơ hội thì em nhất định sẽ làm cho Majiro sano hạnh phúc bên cạnh mọi người
Nhưng mà chắc không thể đâu nhỉ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro