CHƯƠNG 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author : Lou

Takemichi ở đây bị Ooc
Tính cách trầm, nhạt và có phần lười "nhẹ"
Tóc đen.
- - - -

  Takemichi chả dễ gì mới thoát ra được căn biệt thự đầy sự mệt mỏi ấy. Đó là vào năm cậu 10 tuổi.

  Nằm úm mặt xuống sàn hứng những cú vung tay mạnh từ người đàn bà được coi là mẹ cậu, ở đây từ nhỏ cậu được đào tạo như người máy, cái gì cũng phải hoàn hảo phải tốt. Điểm số luôn đứng im ở 100 nếu lệch 0,1 điểm thôi cũng bị giáo huấn.

Kể cả tư thế đứng cũng phải chuẩn, ngồi học không được gù lưng hay để chân lên ghế, chuẩn con nhà người ta.

- Mẹ nói bao nhiêu lần rồi Takemichi? Khi đi học con luôn phải đạt điểm cao tuyệt đối, con không chú ý nghe giảng hay nói chuyện vặt.

- Mẹ à con đã cố gắng hết sức...con cũng muốn đạt điểm cao nhưng con cũng muốn...chơi cùng các bạn.

- Gạt chuyện chơi bời sang một bên đi! Con là người nối dõi gia tộc ta, đã là một người thừa kế phải thật hoàn hảo con hiểu chứ?.

Dù có mắng hay thế nào nhưng mẹ cậu vẫn dữ một thái độ nhẹ nhàng ân cần mách bảo.

- Mẹ...con chịu hết nổi rồi...bố mẹ cứ áp đặt vào con khiến con áp lưc, con muốn rời khỏi đây! 10 năm quá đủ đối với đứa trẻ như con rồi.

Takemichi chạy một mạch lên phòng, thu xếp quần áo vào vali. Mẹ Takemichi bây giờ đã không giữ được bình tĩnh rồi.

- Takemichi! Con đứng lại! Trái với các quy tắc rồi con không được cãi lời mẹ!.

- Mẹ à tạm biệt!! Cảm ơn vì đã dạy con khôn lớn nhưng mẹ sai rồi! Con muốn được tự do con không muốn bị kiểm soát!.

Rầm!!

Tiếng cửa đóng lại thật mạnh! Takemichi vững vàng bước đi với tư thế kiên quyết!.

Takemichi sợ gì chết đói chứ? Cậu thiếu gì tiền đâu, lúc trước không được tiêu sài hoang phí nên bây giờ trong thẻ còn rất nhiều, lần sử dụng gần nhất là 1 năm trước, lúc đó chỉ rút một ít để mua tập viết.

Quay lại với bây giờ, hiện tại cậu là học sinh trường cao trung Shibuya, hiện đang học năm 2.

- A! Senpai! Takemichi - san.

- chào cậu Naoto.

Takemichi cầm trên tay hộp sữa mua ở máy bán hàng tự động, Naoto đây là hậu bối của cậu. Hai người đều là thành viên hội học sinh.

- Dự án của em đã làm xong rồi, hi vọng anh có thể cho em mượn dư án của anh để xem qua không ạ? Senpai.

-... Cậu làm nhanh đấy, muốn mượn thì hỏi Gyuji, anh ấy đang cầm và đang ở phòng thư viện.

- Cảm ơn Senpai! Chúc anh một ngày tốt lành! Em xin phép.

- um.

Naoto là con người năng động và yêu công việc, anh là người tích cực nhất trong các thành viên hội học sinh.

- Ài...Hậu bối thật ồn ào, cậu ta nên giảm âm lượng xuống số 0 thì tốt hơn.

Takemichi vứt hộp sữa vào thùng rác gần đấy, ánh mắt hướng thẳng về phòng hội học sinh, mở cửa ra là 2 con người đang cấu xé nhau, hình như ngày nào cũng vậy.

- Mệt quá...các cậu ồn quá.

- A xin lỗi Takemichi...tại mày đấy Hinata!.

- Gì chứ tên khốn nhà cậu! Senju Kawaragi!!.

Hai người này cứ như chó với mèo, có thù với nhau lúc nào cũng chửi nhau.

- Hai tên to xác này cút ra để tôi ngủ, các cậu ngồi đủ rồi.

Takemichi nhíu mày nhìn hai con người phiền phức trước mặt. Chiếc ghế sofa tựa như thiên đường, nhìn nó như đang đón chờ cậu nằm vào vậy.

" Sofa - chan thật đáng yêu ".

Vừa nằm xuống ghế là y như rằng cậu lại gặp âm binh.

- Bakamichi có ở đây không...à đây rồi.

Kakucho là bạn thân của Takemichi, anh là người đã cho cậu ở nhờ nhà mình, kiểu như bây giờ anh là đầy tớ của cậu chăng.

- a...Kakucho...tớ mới nằm xuống thô-ah.

Kakucho vác cậu lên như mọi ngày, chạy nhanh đến căn tin.

( tớ lấy ý tưởng từ bộ Anime "Takana kun wa itsumo kedaruge", bộ này hay lắm luôn mọi người nhớ ghé xem nhé ).

- cậu nhẹ quá Bakamichi, tớ phải bồi bổ cho cậu để cậu lớn hơn.

- Kakucho...ý...nói...tớ...là...trẻ con hả...

- Haizz đến nói cậu cũng lười, cậu nên tự rèn thói chăm chỉ thì hơn.

Kakucho mệt mỏi suy nghỉ, anh làm bảo mẫu cho cậu từ khi nào vậy ta. Nói vậy thôi chứ bài tập về nhà dù có lười đến mấy Takemichi vẫn sẽ làm hết, cậu được đào tạo từ bé các thói quen sinh hoạt hàng ngày rồi nhưng lười vẫn sẽ lười.

- Há miệng nào Bakamichi, cậu không được bỏ dở cơm đâu, Ahh...

Takemichi thuận miệng há ra ăn miếng cơm hộp từ căn tin, cảm giác bây giờ như làm vua vậy chả phải làm gì.

- tớ ước bây giờ...

- nhai hết đã rồi hẵng nói nào Bakamichi.

- Tớ ước có một căn phòng chỉ cần ngồi im cũng được phục vụ tận miệng, tất cả mọi thứ cần thiết đều có.

- Vậy chỉ có ở tù thôi Bakamichi à, ngốc quá haha.

- Tớ không ngốc...Kakucho.

Mắt Takemichi nhắm lịm.

- Haizz lại vậy rồi, chưa ăn hết cơm mà đã ngủ rồi.

- - - -

Ở đất nước này, thời kì này rất nhiều băng đảng lớn nhỏ thống trị một vùng hoặc cả nước, phải kể đến như : Black Dragon, Tenjiku hay Touman. Chúng làm náo loạn đất nước khiến chính phủ cũng phải ngán ngẩm.

Mắt Takemichi dán vào màn hình tv, cậu cũng muốn sống vô lo vô nghĩ như vậy, đầu nhẹ gối vào vai Kakucho bên cạnh.

- Nhìn kìa Takemichi! Tenjiku cũng ở trên đó, băng của tớ nổi tiếng rồi kìa.

- Kakucho... Tớ cũng muốn.

- Không Takemichi, chỉ những ai biết đánh đấm mới có thể vào băng như tớ vậy, tớ là phó băng đấy nhé.

- nếu cậu muốn vào Tenjiku cậu phải học võ.

Mắt Takemichi đờ đẫn, nghe thôi đã thấy mệt rồi...nhớ lại những lời mẹ dặn

-Takemichi à, con không được lười biếng, nếu muốn đạt được được mục đích thì phải cố gắng, trên con đường dẫn đến thành công không có dấu chân của kẻ lười biếng.

Phải rồi, Takemichi phải cố gắng chứ, phải cố gắng để đạt được mục đích mình muốn.

- Tớ học võ rồi cậu có cho tớ vào không.

Điều khiển Tv từ trên tay Kakucho rơi xuống đất, anh không nghe nhầm chứ.

- Cậu nói thật hả Takemichi? Liệu cậu có thực hiện được không.

-...tất nhiên.

- - - -

Kakucho đưa cậu đến gặp một người, người đó có mái tóc bạch kim, làn da ngăm đen và đôi mắt tím.

- Đây là thằng nhóc mà mày kể với tao sao Kakucho.

- Vâng thưa anh, hi vọng anh có thể dạy võ cho cậu ấy.

- Takemichi là tôi, xin được chiếu cố thưa đàn anh.

Izana suy nghĩ một lúc rồi nói.

- được thôi, từ giờ mày và Kakucho sẽ là một đôi, tên của mày sẽ là Kanpeki. ( trong Tiếng Việt có nghĩa là Hoàn hảo ý chỉ Takemichi là một người hoàn hảo, không sai sót ).

- - - -

Ai đọc thì đọc
Hiện tại bây giờ là 22:13
Tôi buồn ngủ quá rồi
Đéo chịu được nữa rồi
Bai bai.

Author : Lou



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro