Một ngày của take và bí mật về gia phả của cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


trước khi đọc thì tôi muốn nói với các bạn là nội dung truyện có thể nhạt, thịch ra tôi đang muốn giảm stress sau khi "lỡ" đọc ngược "hơi nhiều" michi, vậy nên mong mọi người thông cảm cho tuii:'(

---------------------------------------------------------------------------


sáng chiếu rọi qua khung cửa hình ảnh một thiếu niên hiện ngay trước mắt tựa như một thiên sứ nếu như dáng ngủ của cậu ừm thì...đc cho lắm nhưng vẫn ko làm nhòa đi sự xinh đẹp ấy.Tiếng chim cất lala hòa cùng giai điệu gió làm ko khí tươi sáng hơn nếu..

"DẬY ĐI HỌC CHO MẸ,NHANH LÊN TAKEMICHIIIIIIIIIII"

Phịch*ngã nhào  xuống đất

Tiếng gọi "nhã nhặn"của người mẹ làm mọi thứ bỗng chốc"ôn hòa" hơn 

"híc..mông tui".Bỏ qua cái đau ê ẩm(sau này bị dài dài) cậu nhanh chân vệ sinh cá nhân,khoác lên bộ đồng phục trường Mizo, vớ lấy cái cặp trơ vơ trên sàn, xuống nhà chào mẹ

"chào mẹ..oáp"

"chịu xuống rồi à, nhanh vào ăn còn đi học con"

"dạ mẹ"

Tua sau bữa sáng--------------

con đi học đây chào mẹ(≧▽≦)

trời ơi con tui sao mà dễ thương quá vậy chắc sau này phải sắm cho nó"một" ông chồng thôi(ko cần sắm cũng tự mò đến bác ạ )

thản nhiên bước chân tới trường mặc kệ những con mắt xung quanh đang nhìn mình thế nào; ngưỡng mộ có, trầm trồ có, ghen tị cũng có(không phải ghen kiểu ghét cay ghét đắng).Nói chung cậu hoàn toàn là tâm điểm của mọi sự chú í.Những câu khen ngợi, cảm thán nhưng cậu nào quan tâm, riết rồi cậu cũng quen chứ để í có khi lại làm khó mình hơn nên cậu kệ.Mở cửa vào lớp đập vào mắt cậu là đám bạn akkun loi nhoi đùa giỡn. Không khỏi buồn cười cậu cất tiếng chào trong trẻo mình lên

"Halo bọn mày"

"TAKEMICHI"

"Tch thằng hâm này hét cái gì làm như tao điếc không bằng"

"À..xin lỗi mày nha takemichi tại có chuyện tao muốn nói cho mày"

"Chuyện gì "(≧▽≦)

*Bịc

Vâng đám akkun chính thức kick out và không chỉ riêng nhóm họ mà cả lớp bây giờ đang "ra đi" trong sự mãn nguyện không còn gì hơn(tui là tui cũng zậy)

"Mọi người sao vậy"

Đáp lại  là sự im lặng.Cậu không để í mà ngồi vào bàn đợi cho tiết học bắt đầu-tại vì trường hợp này take thấy nó xảy ra vô cùng thường xuyên,nhiều lúc cậu hỏi thì bảo không sao,có lúc còn trốn tránh cơ nên cậu cũng không hỏi nữa mà cho qua-

học 4 tiết thì cả 4 tiết cậu ngủ,nhưng lại không có ai nhắc cậu vì cả  lớp đều đang nhìn cậu ngủ,có mấy bạn nữ đang thể hiện kĩ năng superphoto chụp cậu lia lịa,còn cô giáo thì giảng bài trong sự nhỏ nhẹ để không đánh thức cậu. Nói chứ cái lớp này lập cả một group lớn cho toàn thể những ai muốn mua ảnh của take cưng(chừ những ảnh "hiếm" thì không bán nha/giá cũng"vừa vừa"), không những học sinh mà cả thầy cô còn rất hưởng ứng tham gia,nào còn nói vô số truyện trên trời dưới biển về cậu. Mà nhân vật chính của ta lại không biết một chút gì đang ngủ ngon lành đến chảy cả dãi( cả trường biết mà cậu không biết)

*Renggggggggg

Tiếng chuông vang lên đánh thức những học sinh còn chán nản mong được về sớm không ngoại trừ cậu. Xách cặp ra khỏi lớp cậu rủ nhóm akkun cùng nhau đi chơi.Chứ cả ngày"học" làm cậu thấy mệt

Tua đi về////////////

*keng

"Chào bố mẹ ạ"

"về rồi à, lên thay đồ rồi xuống ăn cơm đi con"

"dạ mẹ"

"trông con có vẻ mệt, đi chơi về tinh thần phải sảng khoái chứ"

"hể...sao bố biết là con đi chơi"*ngơ ngác

"à...thì"*chột dạ huých vai vợ

 "à thịch ra là Takuya có nói cho bố mẹ biết vì không muốn bố mẹ lo ấy mà,à thôi ăn cơm đi con để nguội lại mất ngon"

"dạ mẹ"

trong khi take mải mê ăn cơm thì bố mẹ em lại có một cuộc hội thoại giao tiếp bằng mắt:))

"anh đấy cẩn thận ăn nói vào bị lộ thì nói sao với con đây"

"huhu...anh biết rồi mà zợ, tha cho anh đi*mắt long lanh"

"haizz..thôi được rồi anh lần sau còn vậy là xong với em/mẹ của take không thể chịu được những thứ dễ thương/"

"uh ok vợ yêu ăn cơm đi"

"tch đúng là giỏi mỗi cái nịnh bợ"

---------------------------------------

tôi sẽ nói về gia đình của takemichi:

đầu tiên cả mẹ và bố em đều xuất thân từ những gia đình có quyền lực trong nước,và mẹ em thì muốn phát triển ra nước ngoài nên đã rời nhà đi làm ăn xa một thời gian thì gặp được bố em,bố giúp đỡ mẹ em rất nhiều trong làm ăn còn mẹ thì không muốn bố em biết về chuyện gia đình bà là gia đình lâu đời trong giới mafia nên đã giấu diếm thân phận của mình. Đến lúc mẹ em gần như đạt được nguyện vọng lại bị bắt về chuyện cưới xin. Mẹ vì không muốn bố bị liên lụy nên đã tự mình buông tay bố. Nhưng khi biết được người hỏi cưới xin lại chính là bố em, mẹ  vừa vui đến sốc không nên lời. Sau này mới biết gia đình bố em là bạn của ba mẹ bà, hai gia đình rất thân nên từ nhỏ cả hai đã được hứa hôn. Không nghĩ cả hai lại đồng ý không một chút ràng buộc thì hai gia đình rất vui. Được thời gian thì mẹ em mới biết bố em là đối tác làm ăn lớn của bà, bố thì đã sắt nhập công ty của ông với bà để xây dựng nên một thị trường  lớn ở Châu Á rồi phát triển ra toàn thế giới(kiêm luôn thế giới ngầm). Câu chuyện trên là thời gian hai người gặp nhau thế nào còn chuyện bố mẹ họ giấu em vì không muốn con họ sa vào thế giới ngầm rồi gặp nguy hiểm nên thường ngày hai người sống như người bình thường còn ra ngoài thì tôi không chắc. Còn họ theo dõi em vì muốn biết em đi đâu làm gì chứ không có ý định gì đâu. À take biết bố mẹ làm to nha nhưng em nghĩ họ cũng chỉ là làm trong công ty lớn thôi chứ không biết họ bắt tay với thế giới ngầm.

Bố mẹ em định đợi đến khi có người nguyện bên em suốt đời mới nói, tất nhiên vì muốn người đó bảo vệ em rồi(vì nghĩ em "yếu đuối" ). Còn take không học mấy nơi cho con nhà giàu vì bố mẹ em muốn em có một môi trường học bình thường chứ vào mấy trường đấy mà con tui bị"bắt nạt" là cái trường đấy không xong đâu(nói như bắt nạt được zậy)

------------------------------------------

Chap này tôi cũng chỉ muốn giới thiệu về gia đình và cuộc sống hằng ngày của take.Những chap sau tui sẽ cố tập trung vào khai thác cốt truyện hơn. Thế thoi bai mấy kô(^u^)

Hơi xàm mong mấy kô thông cảm(T-T)



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro