1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời lại sáng , nhưng đôi mắt của Takemichi thì chi chít vết thâm đen do bị đì .

Tiếng đồng hồ kêu lên báo cho cậu biết đã sáng , Takemichi khẽ thở dài , nữa rồi .

Lại là một đêm thức trắng , Takemichi tự lúc nào luôn có một đống sách vở chưa xong chỉ vì em bị ghim bởi một giáo viên bộ môn nào đó .

Nếu không phải vì điểm số chắc chắn em sẽ không nai lưng tốn thì giờ mà cắm vào đống bài tập này.
Mỏi quá .

Chớp chớp mắt , Takemichi xếp lại đống giấy đã xong , tắt báo thức và đi vệ sinh cá nhân . Cậu sau đó khoác lên mình chiếc áo đồng phục , diện thêm chiếc quần đen vừa đủ cho thời trang của hiện nay sau đó cất sách tới trường .

Takemichi có một vật bất ly thân là chiếc trợ thính bên tai , nó trông giống cái khuyên nhưng lại không phải cái khuyên .

Cũng vì nhìn vào như vậy nên Takemichi luôn bị nhìn mỗi khi đi đâu đó .

"Anh Take !"
Giọng nói của một thiếu nữ vang lên , là Hinata , cô bạn thân của cậu , với hình tượng ngoan lành và học giỏi .

Cổ nổi tiếng lắm , Takemichi cũng thế nhưng tiếng xấu đồn xa...

Dù đã giải thích bao lần rằng nó bị điếc bẩm sinh .

Trước cổng trường ngoài việc thầy giám thị quen thuộc đang nhìn nó thì thầy hiệu trưởng lại cười cười vỗ vai thầy giám thị .

" Nào phải cảm thông cho học sinh ! Không phải ông bắt nhiều lần quá rồi sao ? Rõ ràng là bị điếc còn gì ."

" Ông không hiểu , hiệu trưởng à , nếu cứ như này sẽ có nhiều học lấy làm cớ đem trang sức vô rồi lại mất hơn nữa cậu kia cũng dễ bị nghi."

...

Takemichi nhìn lũ bạn trốn tránh nó , mặt thằng nào thằng nấy bầm dập toàn băng gạc , tính thêm cả trên cơ thể.

" Tụi mày tốt nhất có giấu thì giấu cho kĩ đừng để tao tìm ra đấy ."

Tamemichi đe doạ , trong trí óc nhầm tưởng bản thân bị bỏ ra ngoài .

" Tao- bọn tao ..."

Lời chưa kịp nói ra đã bị ai đó gọi đi .

Chẹp .

Hangaki Takemichi vốn dĩ là một kẻ cục súc không thích dài dòng , lí do lí trấu gì đó phải kiểm chứng mới tha .

Và rồi bạn biết đấy , Takemichi đi tìm hiểu việc lũ bạn nó giấu diếm , mực cho nó bầm sinh tai điếc , theo lũ bạn , Takemichi nhận ra cái trợ thính của nó sắp hết pin rồi .

Thôi thì nó cũng đành , Takemichi đành phải dựa vào khẩu hình miệng mà đoán thôi.

Nghiêm túc nào , Takemichi ấy mà theo sát sau lưng lũ bạn nó và đến bãi đất trống đầy những gã bặm trợn đang hò hét , phía dưới là Takuya đang tả tơi vì trận cá cược vô nghĩa mà họ la hét .

Đó là điều Takemichi nghe được qua trợ thính và giờ cái trợ thính tắt rồi , cậu lúi húi tháo nó ra và rồi cất vào túi . Ai bảo hôm qua đeo không sạc chi giờ hết pin rồi .

Cậu liếc nhìn lần nữa lại thấy cả quảng trường đang nhìn vào chính bản thân , một tên khác chỉ tay vào cậu mồn mấp máy gì đó .

Mắt Takemichi không hẳn là kém nhưng ở khoảng cách như này thì chỉ có thể trao cho tên kia ánh mắt khó hiểu .

Gọi cậu à?
Cái đầu đen xù nghiêng một chút lại dùng tay chỉ vào bản thân .

Gã kia gật đầu .

Takemichi thoải mái đi xuống .

" Mày là bạn của lũ kia đúng không? Vậy chắc tao lại thu thêm một nô lệ nữa rồi ."

Gì cơ ? Xin nhắc lại là Takemichi bị điếc nên thay vì nhìn vào mắt đối phương thì thằng bé đọc khẩu hình miệng . Như dịch được câu người nói , cậu gật đầu đáp.

" Ừ bạn đấy làm sao ? Mày muốn tao làm nô lệ cho mày á ? Đéo nhá !"

Dứt lời đám người tren bậc thang ầm ĩ chửi bới cơ mà tiếc là Takemichi có diễm phúc không nghe được.

Bằng vốn tục tĩu ít ỏi , Takemichi kiêu cao nhìn gã , gương mặt huênh hoang nói thêm .

" Bây giờ đấu với tao đi nếu tao thắng thì thả bọn bạn tao còn không thì giết tao ."

Takemichi ngoài cục súc còn là đứa máu liều thích chơi nổi .

Ừ , đặt cược mạng sống luôn cơ .

Gã vặm trợn trước mặt nó cười ngả ngớn.

Chợt nó lại nghĩ ra gì đó nói thêm .

" Mày là chử mưu vụ này đúng không ?"

Gã kia lắc đầu , hắn cười đáp .

" Không , tao là kẻ đầu têu , Kiyomasa."

Chủ mưu với đầu têu giống nhau đúng không ?

Takemichi cười cợt sau khi đọc khẩu hình miệng của hắn .

" Giới thiệu luôn tao là Hangaki Takemichi và vui vẻ ."

Sau đó gã kia lao vào Takemichi tung những cú đấm thô bạo , cậu nhóc thấy rõ đòn đánh , nhưng thay vì đỡ thì cậu né .

Mặt Takemichi lạnh nhạt nhìn tên to xác trước mắt , thú thật thì Takemichi không biết đáng nhau, cơ mà cậu từng được dạy đánh đừng để thua đánh mà dùng mưu là hèn , giờ phản lại không được thì sao nhỉ ?
Quẳng đi à ?

Takemichi vừa đứng đó vừa nghĩ , hầu như không để ý tiếng hét trên bậc kia.

" Giết nó đi Kiyomasa đây là cơ hội !"

" Cho nó biết mùi đi !"

Mà Kiyomasa thì bị nhờn cho kiệt sức đang nổi trận lôi đình .

Nghe những lời này thì hướng mắt về người kia , con người nhỉ bé đang lạnh tanh đứng đó .

Thật sự thì thằng nhóc đó không sợ à ? Nó sắp tới sẽ chết đấy .

Hay nó bị điếc ? Sao mặt tỉnh bơ vậy ?

Tức sao sao ý .

Kiyomasa cảm giác bị khinh thường . Gã gầm lên như như một loài mãnh thú .

Hạ quyết tâm giết người .

" Bây đâu mang gậy ra ! Tao phải giết nó ."

Tamemichi vẫn tỉnh bơ cho đến khi nhìn thấy gậy bóng chày , một cảm giác vui vẻ muốn vui đùa một chút , cậu ta cợt nhả .

Đối phương chơi bẩn như này thì ổn thôi , tại Takemichi hèn mà .

" Ore~ giết tao sao ? Ha há ~ giết đi ~ tao đây nè ."

Takemichi ngả ngớn , miệng nhỏ vui vẻ khích địch .

Giỏi qua đây ông cho mày mất giống thằng mặt sẹo .

Nghĩ dăm ba gậy bố sợ chắc ? Ông đây vua lì đòn đấy .

Visual phản diện thì úi dời bá cháy .

Đúng kiểu bố đời luôn rồi Take à ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro