3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takemichi nhìn về phía hoàng hôn phía trước , bên tai vẫn là tiếng gió lộng của buổi chiều .

Mikey nói gì đó liên quan đến bất lương nhưng Takemichi lại không quá quan tâm lắm cho đến khi.

" Vậy nên nếu mày có ý định làm bất lương thì hãy đến chỗ băng bọn tao ."

" Chỗ bọn tao có nhiều đứa biết đánh đấm nhưng tuyệt nhiên không có đứa nào dám đấu tranh như mày."

À thì , có nên nói là lúc đó nó liều hay không , hay thừa nhận là nó không biết đánhnhau không hợp làm bất lương.

" Ừm ."

Không biết đầu tên có bị ấm không nhưng mà ... bắt buộc là phải mời mới vừa á hả ?

" Mikey ! Mày bị điên rồi ! Người ta là bị khiếm khuyết ! Khiếm khuyết đấy ! Biết chưa ?!"

" Lỡ mà xảy ra chuyện gì thì ..."

Mikey ôm cái đầu bị gõ cho đau đớn . Hắn nhăn mặt , không thì làm bạn cũng được mà .

Takemichi bên cạnh thay vì để tâm thì lại có lựa chọn tháo trợ thính ra và tắt nó .

Đeo nhiều cũng không tốt . Dù sao thì gần đây bên nó cứ bị rè rè ấy.

Không lẽ có hỏng hóc sao ?
Chắc là phải đem ra tiệm , Takemichi nghĩ dù sao thì trợ thính này cũng đã mấy năm rồi , gần đây nó lại không có thời gian đem đi sữa chữa định kì.

Nhìn vào chiếc trợ thính Takemichi thở dài , vừa hay nhà đang rất túng thiếu ...

Thôi có còn hơn không .

Nhưng xót tiền quá...

Takemichi phân vân giữa việc nên đi sữa chữa hay không.

...

Sau cùng thì tối đến cậu vẫn vác xác ra quán mà sửa thôi .

Đêm đen tối muộn , Takemichi lững thững đi về , hai bên tai là chiếc trợ thính đã được sữa chữa khác phục lại nên bây giờ , nó mượt như sunsilk nghe được đủ thứ.

Không bị rè tai quá đã luôn .

Nhưng mà giữa đống âm thanh , Takemichi nghe được âm thanh cầu cứu , không phải nói chứ trợ thính dụng cụ hỗ trợ người dùng cảm nhận âm thanh khi họ không nghe được .

Nên việc âm thanh truyền đến không chừa cái nào cũng phỉa cái gì lạ , Takemichi tốt bụng báo cảnh sát trước sau đó mới tìm vật dụng có thể sử dụng làm vũ khí .

" Bỏ cô ấy ra cho tao ! Chúng mày đừng có động vào cô ấy ."

" Bị trói mà cũng mạnh mồn phết nhỉ ? Con người yêu mày cũng ngon đó cho tao chơi nhé !"

" Mày - tao van mày đừng -"

Bộp ! thanh niên chưa hết câu đã bị một đấm vào mặt .

" Kệ nó -"

Toang!

Một cú vụt vào đầu của tên gần đó , những mảnh vụn thuỷ tinh từ chai rượu bị vỡ rơi lạch cạch xuống đất , Takemichi cảm thán , đúng là sửa xong thì cái trợ thính rõ thật , tiếng thuỷ tinh rõ đến mức nó phải chợp vài cái .

" Có vẻ như , tụi mày đang hành sự chuyện gì đó không hay nhỉ ? Vừa hay tao ghét những kẻ làm hại dân lắm , nên tao sẽ cho chúng mày vài đòn thôi cho chừa tội trước khi lên phường nhé ! Tội này đáng xử lắm đấy !"

Takemichi dưới ánh sáng phủi một màu sáng lên con mắt xanh biếc và nửa gương mặt uỷ mị , làm người xem vừa thích vừa sợ .

Môi nhỏ mọng mấp máy .

" Nhào vô đây mà húp này ! Tao chấp cả lũ tụi bây !"

Sau cùng thì đêm đó trong mười lắm phút người qua đường nghe được tiếng của vỡ tan mà thực tế thì Takemichi đánh vỡ đầu thì rạch trán người ta , đến khi còn một mẩu thì tìm gậy gỗ thục vào bụng vài tên .

Sau mười lăm phút tiếng cảnh sát đến bếch cả đám lên phường còn Takemichi thì thong thả tạm biệt chú cảnh sát sau đó đi về .

Khổ nỗi , đi qua công viên gần nhà nhỏ bạn thì gặp em bạn bị bắt nạt .

" Oi ~ bây làm gì thế ?"

Takemichi dùng giọng nhãi nhoẹt hỏi , con mắt hết khép hờ thì nheo lại song thì lườm từng đứa .

Tưởng như nào , chỉ là vài tên đầu mùa thôi .

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro