Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

' Ủa thân thể ở đây bị ghét lắm hạ sao ai nhìn cũng chán ghét hết z trời ' Takemichi suy nghĩ lại vô tình đụng trúng 1 người
P/S : Bé green tea đó nha mọi người, tên là Yuri
" A anh Takemichi xin lỗi vì đụng trúng anh, anh đừng đánh em mà " Yuri nói cánh tay đưa lên che mặt
Mặt Takemichi kiểu cái quần què gì z trời chưa kịp làm cái gì mà cần diễn lố z hông, đầu suy nghĩ như thế nào là miệng nói z
"Cái quần què gì trời chưa kịp làm cái gì mà có cần diễn lố z hông " Takemichi nói và sực nhớ ra là mình lỡ miệng rồi
" Ờ thì .... xin lỗi .. lỡ miệng nói " Takemichi gãi má nói
Chưa kịp dứt lời thì 1 đám ở đâu ra bảo vệ ả rồi chửi mắng cậu 1 tràng, đầu cậu chưa kíp loang thì bị bồi thêm cú đạp vào bụng, lúc này cậu lên tiếng
" Khụ... khụ ủa cái gì vậy, rồi méc gì chửi tao rồi đánh tao " Takemichi nói nhưng thân thể ko ngừng run rẩy  có vẻ nhưng thân thể này đã bị đám này ăn hiếp rồi, đành phản công lại thôi nào, Takemichi đứng dậy đối mặt với bọn họ
" Có chuyện gì " Takemichi
" Tại sao mày lại đánh em ấy hể " Draken
" Con mắt nào mày thấy tao đánh nó " Takemichi nói vô tình liếc sang cái đồng hồ đeo tay
" Chết rồi trễ giờ rồi, nếu muốn gây sự thì hẹn vào ngày khác " Takemichi nói rồi lật đật đi lên lớp
Lúc đứng trước cửa linh tính cậu mách bảo là đừng mở cửa nhưng mà cậu cứ ưng mở cửa, mở cửa ra nguyên 1 xô nước úp vào đầu cậu
" Ể nhà mày ko có nước tắm à, t giúp mày tắm rồi còn gì, mày nên cảm ơn tao đi " 1 người học sinh nào đó
Takemichi ko nói ko rằng đi tới đó đành cho tên đó 1 trận hả hê rồi nói
" Là đứa nào làm nói nhanh tao còn tha nếu ko nói kết cục như thằng kia " Takemichi gằng giọng nói
"Chắc bọn họ vì em nên mới làm cho anh ra nông nỗi này, em xin lỗi rất nhiều " Yuri nói
" Tsk " Takemichi phát ra 1 âm thanh nhỏ rồi lấy điện thoại ra lướt nhìn thấy 1 dòng chữ rồi bấm vô đó
------------------------------
Tui gần đi ngủ rùi mới sực nhớ ra là mình có viết truyện xong cái lật đật đi viết luôn, nên bây giờ mới ra được xin lũi mấy cô 😢
Cảm ơn vì đã đọc chap này

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro