Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author : Hakurako "luna"

Anh đứng trong góc nhìn 2 anh em nhà Haitani đưa tay chọc chọc vào má cậu nhóc tóc vàng kia.

"Này Izana mày lôi cái con gà bông của Touman về đây làm gì vậy? '' - Sau một hồi chọc mà cậu vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại, Ran quay qua hỏi vị tổng trưởng của mình.

Các cốt cán của Thiên Trúc cũng khá là thắc mắc với vị tổng trưởng của mình cả anh cũng vậy.

Mọi truyện bắt đầu từ 30 phút trước, sau khi ra khỏi tiệm thì Kakucho không thấy hình ảnh của tổng trưởng mình đâu đây nên quyết định thử chạy đi tìm xem sao.

Anh lủi qua các con hẻm gần đó nhưng không thấy sau gần 15 phút thì anh đi vào con hẻm cuối cùng vẫn không thấy Izana đâu đang định bỏ về luôn thì thoáng thấy một cây dù lăn lóc ở gần đó kế bên còn một túi gì đấy.

Anh đi lại gần cúi xuống nhặt cây dù lên, hình như là câu dù của người vừa này thì phải, vẫn đang suy nghĩ thì tiếng điện thoại reo lên.

Anh mở máy ra là tổng trưởng của mình gọi các cốt cán tập hợp lại ở nhà kho bỏ hoang ở phía đông, cậu có cảm giác rằng cậu nhóc kia đã bị tổng trưởng mình nhắm vào rồi.

Anh đi nhanh tới chỗ Izana đã hẹn, tới nơi các cốt cán cũng gần như đã đến đủ, có vẻ anh em Haitani đã đến sớm nhất, hai tên đó không ngừng chọc ngoáy người kia.

''Ni~chan cậu ta không nhầm là cái thằng nhóc ở bãi phế liệu lần đó phải không. '' - Rindou quay qua nhìn anh mình như muốn xác nhận.

Ran không nói chỉ gật đầu một cái, tay vần chọc má cậu.

"Này Izana anh bắt thằng nhóc này về đây làm gì vậy. '' - Kakucho nhìn người trước mặt quyết định đi ra khỏi phòng đi đến chỗ Izana đang đứng.

''Ưm.. '' - Cậu bị chọc liên tục cuối cùng cũng có dấu hiệu tỉnh dậy.

''Tỉnh rồi kìa tổng trưởng. '' - Rindou nhìn mắt cậu hơi nhíu lại quay qua thông báo, tay cũng thôi chọc vào má cậu.

Cậu kẽ cử động tay thì nhận ra tay đã bị chói chặt lại, cơn đau phía dưới bụng truyền lên khiến cậu phải mở to mắt nhìn không gian xung quanh.

Xung quanh cậu giờ toàn là cốt cán của Thiên Trúc, hắn ta lại định làm gì cậu mà đưa cậu đến đây hay lại như quá khứ bắt cóc cậu cùng với Inui và Kokonoi nhưng ở đây chỉ có mình cậu hơn nữa việc đó không phải do Muto làm hay sao?

"Thả tôi ra!!! Các người bắt tôi làm gì? " - Takemichi nhìn chằm chằm vào Izana.

"Làm gì phải sợ vậy bọn tao cũng có làm gì mày đâu. " - Izana nói với một giọng giễu cợt.

"Tao hỏi lại mày lần nữa nhé, mày sẽ gia nhập Thiên Trúc chứ. " - Hắn trở lại dáng vẻ nghiêm túc, giọng có phần trầm xuống.

"Không đời nào. " - Cậu ánh mắt kiên định nhìn chằm chằm vào hắn, 'Không người tên này nên mời gia nhập là Koko sao giờ lại là mình. '

Nhìn vào đôi mắt đầy kiên quyết của cậu Izana chậc lưỡi một cái. Lại là đôi mắt đó, đôi mắt của sự quyết tâm sẽ không bao giờ gục ngã.

Hắn tiến gần lại chỗ cậu đưa tay nắn lấy cằm cậu nâng lên nhìn thật kĩ đôi mắt tự như một đại dương bao la kia, 'thật là muốn đôi mắt tràn ngập ánh sáng này bị nhấn chìm bởi bóng tối của sự tuyệt vọng. '

"Mày thật sự biết cách khiến người khác bực mình đấy " - Hắn buông tay khỏi cằm cậu đút tay vào túi quần rồi bỏ đi, trước khi ra khỏi cửa quay đầu lại nhìn cậu.

Miệng hắn cười tươi nhưng những lời mà hắn thốt ra khiến mặt cậu tái mét đi.

"Ran, Rindou. Nhiệm vụ của tụi mày là kiến nó không thể trốn thoát. Làm xong nhớ dọn dẹp sạch sẽ. ''

''Nếu tổng trưởng đã có lệnh vậy rồi thì mày không thể trách bọn tôi rồi, bọn tôi cũng chỉ là làm theo mệnh lệnh thôi mà. '' - Cặp anh em nhà Haitani nhìn cậu đầy thích thú, trong mắt họ cậu không khác gì một con búp bê để chúng chơi đùa.

"Này mấy người định làm gì vậy hả? Thả tôi ra! '' - Sau bao nhiêu chuyện cậu có thể chắc chắn điều này không có gì là tốt đẹp cả, mồ hôi lạnh bắt đầu chảy xuống.

"Tại sao tao phải thả mày ra? Cứ ngoan ngoãn để cho anh em nhà Haitani chăm sóc mày đi. '' - Izana cười khẩy một cái rồi đi ra ngoài theo sau là các cốt cán, Kakucho ra cuối cùng không quên đóng cửa lại.

Giờ đây ở trong căn phòng chỉ còn lại cậu và anh em nhà Haitani.

Ran lấy tay không ngừng mân mê tóc mái tóc vàng mềm của cậu, mặt quay qua thằng em đang đứng kết đó.

''Công nhận tóc mày mềm thật, Rin lại đây nhanh lên làm xong còn về. '' - Hắn bỏ tay ra khỏi tóc cậu.

"Nó chọc gì Izana à? '' - Rindou từ từ đi lại phía cậu tay bẻ các khớp kêu răng rắc.

"Biết được. Làm nhanh còn về. '' - Ran phủi phủi tay rồi đưa tay vào túi quần lấy ra cây baton quay quay.

"Các người định làm gì? Né xa tôi ra! " - Cậu vùng vẫy cố thoát khỏi cái dây đang trói cậu.

"Hình như quyền quyết định không nằm ở mày mà là bọn tao. '' - Ran cúi mặt xuống đưa tay nắm lấy tóc của cậu kéo khiến cậu ngửa mặt lên nhìn hắn.  

Đôi đồng tử màu tím có phần thích thú nhìn món đồ chơi mới, Rindou đứng kế bên thầm thấy tội thay cho cậu.

''Né xa tôi ra. '' - Cậu cô vùng vẫy nhưng bất lực ngược lại khiến hắn thêm bực mình lực tay mà hắn dùng lên tóc cậu ngày một gia tăng, khiến cậu nhăn mặt lại.
"Đau! Thả ra. '' - Cậu gằn giọng lại.

Cả hai người kia bắt đầu hiểu ra vì sao Izana lại có hứng thú với món đồ này rồi, nằm trong hoàn cảnh này  nếu là những tên khác đã khóc lóc cầu xin tha chứ không phải phảng kháng kịch liệt như cậu.

"Em làm đi. '' - Hắn buông tóc cậu quay qua nhìn em mình, đứng né sang một bên nhường lại chỗ cho em hắn làm việc.

Rindou đưa tay đến nắn lấy cổ chân cậu, khi nhìn thấy người này lần đầu ấn tượng duy nhất để lại trong đầu hắn là cậu tuy đánh đấm trả bằng ai nhưng lại có thể vực dây tinh thần của cả Touman. Một thằng yếu nhớt không khác gì một thằng đần nhưng lại cản được Mikey vô địch.

Giờ nhìn kĩ thì lại thấy cậu không khác gì mấy đứa con gái hắn từng gặp và cố tiếp cận hai anh em hắn tóc mềm, môi mỏng, người nhỏ nhắn chỉ cần hắn dùng chút sức cũng có thể bẻ gãy xương cậu ra làm đôi.
 
"Nhìn mày không khác quái gì lũ con gái cả nhỉ? Chắc sẽ không vì đau mà ngất đâu ha? Tao khuyên mày đừng làm trò gì ngu ngốc. Anh em bọn tao không giống cái lũ Touman thích chơi trò gia đình bọn mày. '' - Rindou mỉa mai cậu.

Cậu nghe hắn mỉa mai mà im lặng cũng thôi vùng vẫy.

Hắn cúi người xuống gỡ dây trói 2 chân cậu tổng trưởng của hắn đã ra lệnh rằng không để tên này trốn thoát thì cách nhanh nhất là bẻ gãy chân nó,  bẻ 2 cái một lượt hơi tốn sức nên hắn định bẻ lần lượt từng bên.

Hắn vừa cởi dây trói xong, không thấy cậu nói gì thì ngước mắt lên nhìn cậu. Hắn thấy rõ trong mắt cậu tràn đầy ý giận dữ với hắn, chỉ trong vài dây ngắn ngủi mất tập trung mà ăn đau.

Cậu thừa biết bọn họ đáng sợ tới mức nào thậm chí ở tương lai 12 năm sau họ còn là cốt cán của một tổ chức tội phạm khét tiếng. Nhưng mà bọn họ thật sự rất quá đáng rồi.

Cậu cố nhẫn nhịn chờ cho hắn cởi trói xong chỉ chờ lúc bọn hắn phân tâm dùng toàn lực vào chân đá mạnh từ dưới cằm Rindou lên khiến hắn té ra sau.

''Câm mồm lại. Tao thế nào không mượn tụi mày... Ặc!!!'' - Cậu chưa nói được hết câu đã có một bàn tay bóp mạnh lấy cổ cậu.

Rindou ăn đau mà tức tối chưa kịp đứng dậy thì đã thấy anh trai mình đi nhanh lại chỗ cậu đưa tay lên nắm chặt lấy cái cổ nhỏ màu trắng kia, tưởng chừng chỉ cần thêm chút lực nữa có thể khiến nó gãi liền.

"Mẹ kiếp ai cho mày đụng vào em tao. '' - Ran tay bóp chặt lấy cổ cậu, 2 bên thái dương nổi lên các đường hắc tuyến.

Hai mắt cậu mở to nhìn người trước mặt, không khí không thể lưu thông khiến cậu khó khăn hít từng chút không khí ít ỏi, tay bị trói sau ghế cố gắng thoát ra, chân cũng bị hắn dẫm lên ghì chặt xuống không của động được, nước mắt cũng không tự chủ được mà lắn dài hai bên mặt, miệng mở ra cố gắng hít lấy chút không khí nước bọt vì thế mà cũng nhiễu ra hai bên mép.

''Th....ả ra....hứ...c...'' - Cậu có gắng vùng vầy bất lực.

Nhìn thấy người trong tay mình bắt đầu mơ hồ rần lúc náy hắn mới thả tay ra khỏi cổ cậu.

Cổ vừa được thả lỏng ra thì cậu cố gắng hít lấy hít để không khí.

''Khụ..khụ...ha..a...ha..a...''

Cơn giận dữ của hắn vẫn chưa ta đi tay nắm chặt lấy cây baton trong tay hắn dùng toàn lực đánh mạnh vào cổ chân cậu.

Vừa mới bị bóp cổ xong cậu chưa kịp hình dung mọi thứ xung quanh thì một con đau truyền thẳng lên đại não.

''Aaaaaa!!! '' - Hai mắt hoa đi, cậu hét lên trong không gian vắng lặng.

''Ha..a...Aaaaa!!! '' - Cơ thể cậu như co quắp lại.

Không để cậu kịp kêu lên tiếng thứ 2 Ran đã lấy baton quất mạnh vào bên chân còn lại.

Nước mắt chảy dài 2 bên mặt, mồ hôi cũng chảy ướt chán của cậu mọi thứ trước mắt cậu như tối sầm lại.

Lúc này ở đầu con đường lối dẫn vào nhà kho đang có một người tóc trắng dựa lưng vào tường như chờ đợi điều gì đó.

Izana sau khi cùng các cốt cán ra khỏi nhà kho đã đứng lại đây, ra lệnh cho Mucho trở về lại bên Touman quan sát tình, còn Kakucho cùng với các thành viên khác trở lại căn cứ xử lý các công việc.

Hắn đứng dựa lưng vào tường ngửa mặt lên trời đưa tay vào trong túi lấy ra một điếu thuốc châm lửa rồi hút lấy một hơi.

Từng đợt khói trắng phả ra không trung, hắn nhắm mắt lại cảm nhận cái lạnh đang thổi vào mặt.

Hắn đứng đó một lúc thì nghe thấy tiếng hét thất thanh của cậu từ phía nhà kho truyền lại, môi cười nhết lên thành một đường cong hoàn hảo.

Rít lấy một hơi thuốc, hắn nhắm mắt lại không gian xung quanh im lặng không có tiếng động gì cả. Anh em nhà Haitani làm việc có vẻ hiệu quả đúng như mong đợi của hắn.

Hắn thả rơi điếu thuốc trên tay trân dẫm mạnh xuống, tay lấy điện thoại, ra lệnh cho một tên đàn em tới đón mình, xong việc thì đi về phía nhà kho.

Sau khi đánh xong Ran nhìn người trên ghế, 2 chân chỗ bị hắn đánh đã bầm tìm có phần hơi biến dạng. Mặt đỏ bừng chóp mũi tấy đỏ lên vì lạnh, nước mắt vẫn đang rơi lã chã, trên chiếc cổ trắng ngần kia vẫn còn hằn lại dấu tay của gã.

Rindou đã đứng lên từ lúc anh hắn đi đến bóp cổ cậu, hắn nhìn người trước mặt không khác gì một con búp bê bị hỏng, nhưng tuy vậy nhìn cậu vẫn có một thứ gì khiến hắn nuối tiếc.

"Nó ngất rồi à Ni-chan. "

"Ừm, ra tay hơi nặng thì phải. " - Ran nhìn thành quả mà mình gây ra đưa tay lên vuốt lại tóc của mình.

''Sao giờ? Nên đưa nó đi viện không. "- Rindou

"Không biết, Izana không nói phải đưa nó vào viện. " - Ran

" Cạch! " - Cả hai vẫn đang đắn đo không biết nên bỏ cậu lại hay đưa cậu đi thì cửa nhà kho mở ra, một người tóc trắng bước vào.

Cả 2 quay đầu lại nhìn người mới bước vào.

"Izana? "

"Xong rồi à. ''

"Xong. Giờ làm gì với nó? Gửi về Touman? '' - Ran đợi chờ câu trả lời từ tổng trưởng của hắn.

"Bọn mày về trước đi tự tao có cách sử lý. '' - Izana

Ran nhìn Izana, xong lại quay qua nhìn cậu. Hắn không thể biết được Izana định làm gì tiếp theo nhưng hắn biết một điều là cuộc sống bình thường của thằng nhóc kia đã chấm dứt rồi.

Ran kéo Rindou ra khỏi nhà kho để lại cậu với Izana ở lại.

Izana nhìn người trước mặt, hắn đưa tay lên chạm vào mặt cậu.
Từng giọi nước mắt vẫn đang rơi trên mặt cậu, hắn lấy tay vuốt nhẹ chúng xuống. Gương mặt nhỏ nhắn đỏ ửng lên vì lạnh, nước mắt, mồ hôi, nước dãi hòa lẫn với nhau.

''Không biết là Mikey mà mày tôn sùng kia sẽ thế nào khi nhìn thấy bộ dạng của mày bây giờ nhỉ? Tao rất mong chờ vào biểu cảm của mày đấy Manijro. '' - Hắn thích thú lấy điện thoại ra chụp vài bức rồi mỉm cười.

Lấy con dao từ trong túi áo, hắn cúi người xuống luồn tay ra phía sau cậu cắt đứt sợi dây trói, dây trói cố định cậu lại bị đứt khiến cho cơ thể vô lực đổ về trước, nằm gục trên vai Izana.

Hắn bế cậu lên từng bước đi ra chiếc oto đang đứng đợi ở đầu đường.

"Đến căn cứ. " - Hắn ra lệnh xong tay vén nhẹ tóc mái bết lại do nước của cậu để lộ ra khuôn mặt ửng đỏ vì khóc.

Không gian tĩnh lặng khiến cho tên đàn em cẳng thêm lo sợ phóng chiếc xe nhanh chóng đi tới căn cứ Thiên Trúc.

Qua gương chiếu hậu hắn nhìn thấy khuôn mặt người con trai có phần hơi tấy đỏ, trên mặt vẫn còn tèm lem nước mắt, bất chợt trong gương xuất hiện một đôi mắt tím thâm sâu.

Ánh mắt mang theo sát khí tưởng chừng như sẽ giết chết cậu ta ngay lập tức, hiểu ý người phía sau vội cụp mắt xuống tập chung vào đoạn đường phía trước.

Được một lúc, cậu ta lấy hết can đảm đưa tay vào trong hộc để đồ lấy ra một cái khăn tay đưa cho vị tổng trưởng máu lạnh kia.

Izana nhìn cái khăn tay trước mặt liếc qua gương mặt người trong lòng, đúng là nhết nhác thật.

Hắn cầm lấy cái khăn tay từ tay cậu ta lau đi nước mắt của cậu, nhìn cái khăn ướt đẫm toàn nước mắt trên tay nhíu mày lại, tay mở cửa xe vứt đại ra đường.

Sau 30 phút dài đằng đẵng, chiếc xe cũng đến căn cứ, Izana bước xuống xe trên tay bế theo Takemichi, tất cả các thành viên Thiên Trúc thấy hắn vội cúi người xuống chào.

"Chúc tổng trưởng một ngày tốt lành! "

Izana đi qua bọn họ rồi đi vào căn cứ, phải đến lúc hắn đi vào bên trong mấy tên đàn em mới dám ngước lên.

Bọn họ nhìn nhau không khỏi thắc mắc về người mà tổng trưởng bế theo lúc vừa nãy. 

'Tổng trưởng đang bế ai vậy? Nhân tình? Người yêu??? Không khả quan tổng trưởng yêu ai được kia chứ. '

"Hình như tao thấy người nãy có chút quen quen.. " - Một tên đưa tay lên xoa cằm như vẻ cố nhớ gì đó.

"Hình như là người của Touman! "

"Đùa à? Người của Touman làm sao ở đây được! "

"Tao thấy cậu ta hình như bầm dập nhiều chỗ lắm, chắc là con tin thôi. "

"Rầm!!! " - Cánh cửa bị dập mạnh, khiến cả bọn một phen hú hồn.

"Đừng làm việc vô bổ tốt nhất nên quản miệng. " - Shion lườm bọn họ rồi bước vào bên trong.

Izana bế cậu đi vào trong một căn phòng đã chuẩn bị từ trước bên trong còn lắp sẵn camera, đặt cậu xuống giường xong hắn đi luôn ra ngoài, giao nhiệm vụ cho một tên đàn em canh chừng căn phòng nơi nhốt cậu.

''Mày gọi bác sĩ hoặc gì đấy tới đây trị cho nó. Canh chừng nó cho đàng hoàng nếu không muốn chết. ''

Nói xong hắn cũng bỏ đi để lại tên đàn em tự sử lý mọi việc.

Hắn nhìn qua cửa sổ thấy một thằng nhóc đang nằm ngủ bên trong tuy rất tò mò nhưng việc liên quan tới các cốt cán Thiên Trúc đều là lệnh cấm.

Hắn lấy cái điện thoại ra gọi cho một bác sĩ tư ở gần đó tới đây khám bệnh.

Hắn quay lại nhìn cậu kẽ lắc đầu, tậc lưỡi vừa rồi hắn có nhìn thấy vết thương của cậu nhưng đây không phải việc của hắn.

'Liên quan tới cốt cán Thiên Trúc không có điều gì là tốt cả. '

------------------------
Hết chương 2
Đăng trước 2 chap trưa đăng nốt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro