5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay khi em định bỏ đi thì người cô y viện bỗng chồm lên , bắt lấy khiến em nằm trọn trong vòng tay ấy

Em gào lên mong được cứu giúp , tiếng hét em la thất thanh nhưng bị cô ta liên tục khống chế 

Cô ta muốn kiềm hãm em lại bằng một mũi tiêm được giấu trong túi váy

May thay tụi Inui chạy lại vào ngày lúc đó , bọn nó muốn giúp em thoát ra

Nhưng cô ta đã khống chế thành công em từ đằng sau mất rồi , cô liền đưa tay lại mà dỗ ngọt tụi trẻ thơ gần đó

- Lại đây nào mấy con , cô muốn nói chuyện một tí nhé ?

Nhưng tụi Inui khá thông minh nên họ chẳng bị mấy cái lời dụ dỗ ấy làm xao nhãng , em vùng vẫy muốn đi nhưng cô ta có vẻ nhận ra tình hình không được tốt

Liền cắm kim tiêm chứa thuốc an thần vào cổ em khiến mắt em khẽ nhíp lại , cảm thấy cơ thể không tài nào trụ lâu hơn em đánh liều la lên mật khẩu để tụi Inui đi tiếp 

" Mật khẩu là 201 !! CHẠY ĐI "

Đôi mắt em mở hờ hững trông chúng như có thể khép lại bất cứ lúc nào , trông đôi mắt mệt mỏi ấy em thấy Inui và Kokonoi vẫn chần chừ không nỡ đi

...Em cố hết sức dùng cái chất giọng run rẩy ấy nói lên 

" C...Chạy đi ...Đừng để công sức của tao trở nên vô ích "

Nói rồi đôi mắt em nhắm nghiền lại cùng với cơ thể được buông lỏng , em dần dần đi vào giấc ngủ 

Trong lúc ý thức đang tắt lịm đi em nghe được tiếng bước chân vội va của đám Inui cùng với tiếng lầm bầm của con người đã bắt em lại 

' Khốn thật !! không ngờ lại để chuột bạch chạy thoát ...Thôi giữ được thiên thần là tốt rồi , Mau đi bắt kẻ lai tạp về !! '

...Thiên thần ? thế thì chuột bạch là đám Inui à còn Shinichirou là kẻ lai tạp ?

Chuyện gì đang xảy ra thế này...

Ý thức của em dần khép lại

.

.

.

.

.

Khi đôi mắt kia mở ra , em thấy mình bị giam trong lồng kính 

Xung quanh bốn bể đều là những đôi mắt quen thuộc kia , họ nhìn chằm chằm vào cơ thể của em rồi đánh giá

...Kinh tởm

Em ghê tởm nó ,  Em ghê tởm nó , Em ghê tởm nó , Em ghê tởm nó , Em ghê tởm nó , Em ghê tởm nó , Em ghê tởm nó , Em ghê tởm nó , Em ghê tởm nó , Em ghê tởm nó , Em ghê tởm nó

Nhưng em chẳng thể làm gì ...

Tay chân em bị buộc chặt trong những dây xích cứng , cơ thể em thì tê liệt

Em nghe loáng thoáng có tiếng từ bọn khốn nạn kia nói ' lũ ấy thoát rồi ... '

Họ nỡ bỏ em lại rồi sao ?

HỌ BỎ EM LẠI CHO LŨ CẦM THÚ NÀY THẬT Ư !?

...Hahahaha

Đúng nhỉ ...Là em bảo họ rời đi cơ mà ? Sao giờ có thể trách họ cơ chứ 

Chẳng thể trách được họ ...Thì đành trách cái tấm thân vô tích sự này thôi

Những dòng nước màu xanh lá bỗng được đổ đầy lồng kính , chúng rất nhanh đã lên ngập đầu em 

Em cố ngoi đầu lên để tìm khiến chút không khí còn sót lại nhưng không thể , chúng đã ngập lồng kính 

Lạ thay em vẫn có thể hít thở như bình thường nhưng thứ nước ấy làm đôi mắt em dịu đi , cái chất lỏng màu xanh này tạo cho em cảm giác thật thoải mái

...Như khi có Shinichirou cạnh bên vậy

Rồi đôi mắt kia dần bị sự thoải mái ấy đánh gục mà ngất đi 

Em nào biết khi em tỉnh lại chỉ còn có ác mộng chào đón em đâu 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro