sự bình yên và hạnh phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau trận chiến cuối cùng với Muzan,tất cả đều bình an vô sự,nhưng có người thì bị mù mắt trái có người mù mắt phải,có người bị chấn thương đầu nghiêm trọng,có người bị gãy tay,có người bị gãy chân...

Đúng là một trận chiến khốc liệt....

Vào một buổi sáng,sương mù vây kín khắp nơi,tiếng cây sột soạt liên hồi,chỉ có hai cô gái đứng trong một điệp phủ...chính xác là điệp phủ của Kocho Shinobu...

-đúng thật là một trận chiến khó nhằn và đầy chông gai...

Đó là Kanao vừa nói,cô ấy bị mù mắt trái,cô là người tỉnh dậy sớm nhất vì chẳng bị thương gì nhiều.

-đúng vậy,cũng đã 3 tháng rồi họ vẫn chưa tỉnh,không biết đến bao lâu nữa nơi này mới nhộn nhịp đầy tiếng nói và tiếng chim hòa vào nhau đây?...-Aoi vừa nói vừa buồn bã,và nhớ lại những kí ức về lúc chưa có trận chiến với Muzan,bất giác cô ấy không kìm chế được mà rưng rưng nước mắt...

-Aoi,cậu...khóc sao? - Kanao tuy rằng rất ít quan tâm đến người khác nhưng bỗng dưng hôm nay lại quan tâm Aoi đến lạ thường,chính bản thân cô còn không ngờ mình lại cất tiếng nói an ủi người khác mặc dù chưa bao giờ quan tâm đến trạng thái,cảm xúc của ai cả,có lẽ cô đã coi Aoi là gia đình,một gia đình giả nhưng sự thương yêu quan trọng lại là thật.

-à tôi không sao,chỉ là bụi thôi,để tôi đi dưỡng thương cho họ... - mặc cho hai hàng nước mắt chảy dài trên khuôn mặt,Aoi lại nói dối một cách trắng trợn,làm sao lại nói không khóc trong khi hai hàng nước mắt cứ tiếp tục chảy thế kia chứ?,cô nói dối quá thậm tệ...

-cậu đang nói dối với hai hàng lệ chảy dài xuống tới cằm kia sao?,tôi hiểu cậu thực sự rất buồn nhưng cứ nói với tôi đi,tôi sẽ ở bên cậu,nếu được tôi sẽ là chỗ dựa cho cậu nhé? - Kanao nhẹ nhàng dang tay ra và ôm trọn Aoi vào vòng tay nhỏ bé của cô,tuy cái ôm hơi quá ngượng nghịu nhưng lại vô cùng ấm áp.Aoi lúc này cũng chẳng thể mạnh mẽ nữa mà nép vòng tay cô khóc nức nở,chắc có lẽ một trong hai người đã phải lòng nhau nhưng lại không hề hay biết rằng đó là cảm giác gì nhỉ?

-à thôi được rồi,tôi cảm ơn cậu Kanao,nhưng bây giờ tôi phải đi giúp họ rồi,tôi xin lỗi vì đã phiền cậu - Aoi lùi về phía sau thoát khỏi vòng tay Kanao,tui rằng cô rất muốn nép vào vòng tay đó thêm vài phút nữa nhưng cô chẳng thể để mất đi từng thời gian quan trọng của từng ngày nên đành luyến tiếc rời đi.

-có gì không làm được cứ kêu tôi nhé,tôi sẽ giúp.

-cảm ơn cậu,tôi xin phép.

Khi Aoi rời đi,Kanao khuôn mặt liền đỏ ửng,cô chẳng biết vì sao mặt mình lại đỏ như thế,tim thì đập loạn xạ,cô chẳng biết đó là cảm giác gì,và tay thì đang để trên ngực trái,cô đang rất hoang man.

Chỗ của Aoi

-"không biết khi nào họ mới tỉnh đây?,cũng đã 3,4 tháng rồi còn gì... - Aoi đang suy nghĩ thì bỗng nhiên cô lại ngó qua giường của Inosuke,cảnh cô đang thấy trước mắt là cậu ta đang bật dậy nhưng vì quá đau mà quằn quằn quại trên giường.

-Ino...suke?cậu tỉnh rồi? - Aoi chẳng nén được vui mừng nhảy cẫng lên,lúc này cô hét lớn kêu Kanao vào,bỗng nhiên cô tiếp tục ngỡ ngàng với cảnh trước mắt.

-con nhóc nào la lối om sòm quá vậy?,ta đấm cho bây giờ! - Sanemi tỉnh với khuôn mặt cọc cằng mà trách móc Aoi.

-oaaaaa,đau chân quá,đau quá điiii - Mitsuri la lên,có lẽ chân cô đang rất đau.

-Hahaha,tôi đã tỉnh rồi đây! - Rengoku cười khà khà khi vừa tỉnh dậy

-cậu kêu tôi có gì vậy Aoi? - chưa nói dứt câu Kanao đã bất ngờ khi thấy mọi người đang dần ngồi dậy

-aaaaaa,đau quá,toàn thân đau quá! - Zenitsu mới dậy đã khóc lóc om sòm làm cho Obanai tức giận.

-ta đánh người bây giờ tên này,la lối chẳng cho ai ngủ.

-Aoi,chị đã bất tỉnh bao lâu rồi? - Shinobu hỏi Aoi.

-dạ...3 tháng

-ôi trời,lâu tới vậy sao?

-Giyuu và Muichiro dậy với khuôn mặt đụt như thường ngày.

-Nam mô a di đà phật,thân là một trụ cột mà lại bất tỉnh đến 3 tháng,thật nhục nhã,nam mô...

-ôi trời,bộ đồ này chẳng hào nhoáng gì cả - Uzui phàn nàn về bộ đồ mà mình đang mặc.

cứ tưởng là chết ở đó rồi chứ? - Tanjirou ăn nói gì đâu mà xui xẻo

-Ta là người dậy sớm nhất ahahaha! - Ỉn tự hào

Aoi lại một lần nữa khóc nức nở...

Sau một hồi,ai cũng lấy lại phong độ và trạng thái như bình thường,nhộn nhịp và đầy tiếng cười...nhưng cũng đồng nghĩa là Sát Quỷ Đoàn phải chấm dứt,mỗi người một ngã rẽ...

-Quạ Quạ,chúa công tập hợp,chúa công tới mau tập hợp!

-ôi trời ơi mới ngồi xuống - Tanjirou lại tiếp tục than vãn

-ahahaha,quạ kêu mắc cười quá - Rengoku cười vô tri

Sau khi tập hợp đầy đủ,chúa công cũng có mặt,mọi người đều xếp hàng ngay ngắn rồi quỳ một chân xuống,Tanjirou,Zenitsu,Ỉn thì ngồi sau các trụ cột

-hôm nay ta sẽ nói một chuyện,không biết là chuyện vui hay chuyện buồn nhưng,Sát Quỷ Đoàn sẽ không rã mà tiếp tục hoạt động,nhưng là theo kiểu hoạt động của người bình thường!

Khi nghe chúa công nói tới đây,ai cũng dẫy đành đạch vì vui mừng.

-chúa công cho tôi ý kiến,vậy Sát Quỷ đoàn bây giờ là một gia đình sao? - Kanroji hưng phấn nói

-đúng vậy,cứ tự nhiên và xem nhau như người một nhà nhé!

-oaaaa,thật sao?,cảm ơn chúa côngggg

-được rồi,Sát Quỷ đoàn giải tán,mạnh ai nấy đi

-ủa? - mn đều đồng thanh ủa một cái

-đi đâu cũng được nhưng nhớ về đây,được chưa?

Các Trụ Cột đều muốn cười thật to nhưng đây là chỗ của Chúa Công nên đâu ai dám lên tiếng=))

Sau khi giải tán,mỗi người một hướng,Tanjirou đi cùng Ỉn và PikaZen đến một nơi có rất nhiều hoa anh đào

-oaaaaa,thích ghê á vậy bây giờ chúng ta là gia đình thật sao? - Tanjirou rất vui vẻ và hưng phấn vù nghe Sát Quỷ Đoàn bây giờ là một gia đình,họ đã sát cánh với nhau trong trận chiến vừa rồi,ai cũng vui mừng không chỉ riêng cậu,mà bây giờ Sát Quỷ Đoàn còn là một gia đình nữa,ai mà chẳng vui cho được.

-đúng rồi á,hay là tối nay Tanjirou với tôi xuống phố chơi nhaaa - PikaZen thấy Tanjirou rất vui nên liền gài bẫy,vì ai lúc vui người ta nhờ cái gì mà không chấp nhận,Pika này đúng thật gian manhhh.

-à cũng được - chưa nói dựt câu,Ỉn liền gào lên một cách giận dữ nói.

-cái gì cơ?,sao nó phải đi với mày?mày định làm gì nó mà hẹn nó đi đâu đó chơi?arggggggg,tao không chooo. - chẳng hiểu tại sao nhưng Ỉn lại tức giận mà không cho Tanjirou đi Zenitsu,rồi hàng loạt câu hỏi của Ỉn đặt ra cho PikaZen,Ỉn muốn đi cùng để coi coi Zen có làm gì Tan hăm thôi=)

-toi hẹn Tan đi chơi thì sao?,liên quan gì tới cậu mà đòi đi chung? - hai người cứ cãi nhau mà không biết rằng có một người đã cướp lấy Tanjirou khi họ không để ý,đoán xem đó là ai nào?~

=============================

-ơ...Tomioka-san,anh làm gì vậy...?

-tôi...muốn gần em...tôi rất nhớ em,tôi rất sợ em sẽ bị gì,tôi thật sự rất nhớ em... - Tự nhiên cái nay thằng cha này sến đến lạ thường,thì chuyện là lúc chiến với Mú giàng thì Tanjirou bị đánh ngay mắt nên nổi một cục sưng chù dù,vết thương rất nặng,dường như ai cũng chuẩn đóan là sẽ chết nhưng Tanjirou lại tỉnh dậy và chiến đấu với mọi người,thật là một kì tích...
*Hình ảnh minh họa*

-a...Tomioka-san bỏ em ra được không ạ...,tư thế này có hơi quá gần - Tanjirou chưa nói dứt câu đã bị Giyuu hôn bất ngờ,chỉ là một nụ hôn để chặn miệng cậu lại,giống như không muốn thả cậu ra,nhưng nụ hôn lại quá mạnh bạo.
Tanijirou rất bất ngờ,vì cậu ấy vốn đâu phải đồng giới nhưng cậu thấy có lẽ Giyuu có một cảm giác khác với mình,không phải là tình cảm Bạn bè hay người thân mà tình cảm này nó quá xa vời,một tình cảm sâu sắc hơn cả Bạn bè,là cảm giác yêu.

-a...Tomioka-san,anh làm gì vậy... - Tanjirou biết rõ nhưng câu hỏi đó chỉ là cái cớ để cậu thoát khỏi đôi môi đang giày vò mình kia thôi.

-tôi thật sự rất...thích em,cảm xúc của tôi dành cho em không phải làm cảm xúc như anh em bạn bè mà là một tình yêu,một tình yêu đồng giới!,liệu...em có chấp nhận? - Giyuu thẳng thắn nó ra những gì mình suy nghĩ và đã dấu diếm bấy lâu nay.Không phải chỉ là mới thích gần đây mà là rất lâu rồi,thật sự rất lâu,từ khi mà gặp cậu,khi thấy cậu với dáng vẻ bảo vệ em gái mà đau lòng,rồi một cảm xúc lạ cũng đến với Giyuu nhưng bản thân cậu không biết đó là cảm giác gì...,một cảm giác...cực kì...Yomost...

-à chuyện đó...em chưa sẵn sàng với một tình yêu lạ thường này cho lắm,nên hãy cho em thêm thời gian được không ạ?

-được,tôi sẽ đợi câu trả lời của em,nhớ đừng phải lòng ai ngoài tôi nhé.

-à...... - Tanjirou nghe xong liền bối rối,Giyuu cũng rời đi và không quên cười với cậu,đây là lần đầu tiên cậu thấy Giyuu cười,tim không ngừng đập loạn xạ,mắt thì ngó theo người vừa rời đi,quả thật là cảm giác yêu nhưng cậu lại không biết,Tanjirou cũng đã có cảm giác này lâu rồi nhưng vẫn không thể nói,cả hai đều có tình cảm với nhau nhưng chỉ một mình Giyuu biết điều đó...

=============================

Xong chap đầu rồi,hơi ngắn nhỉ?
Tôi sẽ cố gắng viết dài hơn nhé,nhớ ủng hộ tôi nhaaa

Nếu rảnh,tôi sẽ đăng ngoại truyện nhaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro