chap 1 lại là ký ức đáng nguyền rủa đó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Zenitsu cậu làm gì vậy sao chỉ kiếm vào mik"
"Im đi giờ tôi với cậu ko có quan hệ gì thế "
"METIQARASU NGƯƠI BỊ KHÙNG THẢ,SAU CHỈ KIẾM VÀO OPARATARU"
"Mày không thấy sau tan đã ăn thịt người "
"Em ko có"
"Đừng biện minh nữa "
"Em ko có biện minh......mn."
"Xin lỗi "
Lời nói vừa dứt thì sunemi cầm thanh nhật luật kiếm đam vào ngực cậu.

Từng giọt từng giọt máu của cậu lan ra lớp tuyết trắng bên dưới thân sát của cậu.

Sau khi đam tan xong tuổi tan đã chết nên rồi đi còn nezuko ngồi ôm cậu khóc nhưng một lúc zenitsu loi nezuko rồi đi.
____________hiện tại ___________________

"Chết tiệt lại là giấc mơ đó " người phát ra âm thanh đó ko ai khác đó là cậu, kể từ ngày cậu bị tắt cả người trong sát qủy đội đuổi giết và bị sunemi đam vào ngực thì ai ai cũng nghĩ cậu đã chết, suốt 900 năm nay cậu đã tập luyện và nâng cao hơi thở của mình. Giờ tức nhiên cậu là qủy rồi ,trong thời gian luyện tập cậu cũng làm cho cở thể đi được dưới nắng Mặt Trời như con người.

"Tanjiro _kun"
" gì, hayrochi" tan lạnh nhạt nói
" tan tôi đã học được nhẩn thuật quay lại thời giờ rồi"
"Thì sao"
"Mik định cho cậu quay lại lúc mới bắt đầu "
"Là sao"
"Là mik sẽ cho cậu đi lại trước một ngày mà gia đình cậu bị bi kịch "
" ko,tôi ko đi"
"Sau vậy "
"Nếu về lúc đó ta sẽ rất yếu nên ko thể đánh mu an"
"Ko sau mik sẽ xóa cậu trong thời điểm đó và cho cậu xuyên qua rồi chỉ phiền cậu biến nhỏ coi thể như lúc cậu 15t"
"Được, tôi đi"
"Giờ cậu chẩn bị nha"
Lời nói mới xong cậu đưa tay về cây nhật luật kiếm của mik
"Rồi "
"Bfjfjcnjjfkkgg" đọc thần chú
Thần chú vừa nói xong sung quanh cậu tỏ ra ánh sáng và hút cậu đi mất
_____________một nơi và thời gian khác _________________________________________
"Đây là đau"
[Tan_kun lúc này là cậu mới bán han về]
"Sau lại là lúc đó"
[Hihi vì có chúc chục chật ấy mà,mà giờ cậu mau biến nhỏ lại tới 15t đi, xong cậu lấy cái võ đựng han và chạy về nhà đi, ko là bé nezuko của cậu sẽ chết đấy]
"Biết rồi "
Nói rồi cậu chạy lại ngồi nhà nhỏ của cậu trên đỉnh núi. Khi cậu vừa lên cậu đã thấy mọi người chết ở dưới và tên muzan đang bóp cổ nezuko.
" muzan _ kun, ngày mau bỏ bé nezuko ra cho tôi nha" cậu ôn nhu nói
" người là ai sau giám xen vào chuyện cũng ta," nói xong hắn nhìn tan khi lướt qua cậu hắn đã thấy một cậu nhóc khoảng chừng 15t có máy tóc đỏ rực, đôi mắt đỏ rượu, làng da trắng ko hồng hào như con người, trên trán có một vết sẹo to nhưng ko làm cho nhan sắc của cậu bị phai nhò, tới khi hắn rạp đôi bông tai hanafuda thì đôi mắt nheo lại.

"Người là qủy"
"Đứng "
"Người là con quỷ lần đầu ta thấy, ma ta đây là lần đầu ta rạp mặt nên ta ko có truyền máu co ngươi mà phải ko"

" tức nhiên ngươi ko có truyền máu cho ta đau"

"Vậy ngươi giống ta điều mới sinh ra đa là qủy "

"Ta và ngươi ko giống nhau, ngươi uống máu ta ko"

"Ý ngươi là "

Hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro