1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thần Đế, ngươi cuối cùng đã mất đi sức mạnh nghịch thiên. Đến lúc lật đổ người rồi" Thất Tiểu Địch bị thương nặng, anh đang bị những vị thần cảnh khác bao vây. Thanh thần khí của anh đã gãy, sức mạnh nghịch thiên cũng biến mất.

Thất Tiểu Địch bị giữ chặt lại, anh trực tiếp bị hút gần hết tu vi. Cố vùng vẫy mới thoát, anh dùng số linh lực còn lại tạo ra cổng không gian.

"Ặc... cuối cùng cũng thoát.." anh mang thân thể tàn tạ nằm ở nơi hoang vắng, xung quanh toàn là cây cối, đặt tay lên trán thở dài.

Hiện Thất Tiểu Địch chỉ còn khả năng luyện đan và thần khí, sức mạnh và tu vi đều mất gần hết.

"Ma thú sao? Dù sao ta cũng sống đủ lâu rồi" hiện anh chỉ ở kì nguyên anh, thân thể cũng không nhấc nổi. Khi thấy một con ma thú đang lao đến, anh chỉ biết chấp nhận số phận.

Bất ngờ khi con ma thú dần lao đến anh, một cổ kiếm ý hào quang vàng đâm xuyên qua người ma thú.

"Cậu trai, cậu có sao không" một ông lão râu tóc bạc bước tới đưa tay trước mặt anh.

"Không sao đâu" anh nắm lấy tay ông rồi dần đứng dậy.

Ông đưa cho Thất Tiểu Địch một viên đan dược phát ra hào quang xanh lá chữa lành.
Khi cầm lên anh thấy cảm giác ấm áp, mọi cơn đau nhức và mệt mỏi không còn.

"Cậu đi theo ta nhé" Ông già bí ẩn quay đầu rồi dần đi, Thất Tiểu Địch đi theo sau như muốn trả ơn.

"Ông tên là gì vậy?" Thất Tiểu Địch trên đường đi không kiềm được sự tò mò hỏi tên ông.

"Cậu gọi ta là lão Lục được rồi" ông già nhẹ nhàng đáp với anh.

Cả hai đến một nơi quen thuộc,là thành trì ở Hư Thần Giới, anh nhìn lên một hồi lâu. Không biết rằng những người ở đó có ghim thù anh không.

Ông già bắt đầu lên núi, Thất Tiểu Địch không hiểu nhưng vẫn đi theo. Khi leo lên đến đỉnh, anh kiệt sức ngã ra đất bởi lượng không khí loãng dần làm anh khó thở.

"Nước đây, nhìn cậu có thiên phú ngút trời đó, người lên ngọn núi này thì không ít nhưng có thể lên được thẳng đỉnh với tu vi Nguyên Anh thì mới mình cậu đó" lão Lục ném cho anh một bình nước, ôn tồn nói với anh.

Sớm ông biết anh là Nguyên Anh kì nhưng nhìn thấu được khả năng luyện đan và luyện khí của anh, muốn mời về dạy cho đệ tử ông luyện thần khí và luyện đan.

Lão Lục dẫn anh đi về phía một căn nhà gỗ to trên núi, là một tông môn nhỏ với đầy đủ loại.

"Cậu có vẻ luyện đan tốt đấy, thể hiện cho ta xem nhé" Ông dẫn anh đến phòng luyện  đan, bên trong đa số là lò luyện đan khổng lồ được làm bằng những nguyên liệu bền vững.

"Ông nhóm lửa cho tôi được không? Và cho tôi những loại nguyên liệu này" Thất Tiểu Địch nhìn lò đan, sự hứng thú trong lòng anh tăng lên trực tiếp nghĩ đến đan dược cấp Hoàng Hôn. Liên tục ghi chép đưa cho lão Lục đồng thời nhờ ông nhóm lửa.

"Được rồi ta đi ngay" ông ngay lập tức vào kho tông môn lấy ra những thứ anh yêu cầu liền quay lại nhanh chóng, ông đổ hết nguyên liệu vào lò rồi đưa tay tạo ngọn lửa.

Lửa cháy liên tục, Thất Tiểu Địch vẫn liên tục điều chế và tinh chỉnh đan dược.

Một lúc sau, anh lấy ra một viên đan dược đỏ mang hào quang đen như muốn uy áp mọi thứ.

"Ta thật sự không nhìn lầm người, cậu đã tạo ra được Huyết Ma Đan" ông lão ngạc nhiên liền vỗ tay khen anh.

"Đây của ông, tôi không cần" anh cũng không muốn giữ lại, trực tiếp đưa cho ông ta, nhưng điều làm anh ngạc nhiên là ông không nhận.

"Cậu nên dùng nó đi, xem như ta tặng cậu như quà gặp mặt" ông phủi tay nhất quyết từ chối, vốn ông muốn tặng cho Thất Tiểu Địch để anh tăng sức mạnh của mình.

"Được rồi tôi hấp thụ đây" anh bắt đầu luyện hoá viên đan vào cơ thể mình. Khi vừa bắt đầu, cơ thể anh máu như bị lửa thiêu đốt. Cơ thể Thất Tiểu Địch như bốc cháy lên, sức mạnh anh dần tăng lên đến Huỷ Diệt cảnh.
____________________________________
Nhẹ nhàng chậm rãi... Chắc cỡ 2 hoặc 3 là gặp lại mấy ng kia

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro