Chương 2: " Đường " riêng ? Mèo nhỏ ngẫn ngơ và gã phục vụ si tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cám ơn anh Bae Seongwoong nhé.

Cậu ngắm nghía tách cà phê rồi nâng niu nó bằng chính đôi tay của mình. Mùi cà phê vẫn thơm ngát thổi xọc lên mũi cậu. Hối thúc Sanghyeok nhanh chóng thưởng thức qua một nhất môi nhẹ. Bae Seongwoong vẫn lặng yên bên cạnh quan sát, gã mong tay nghề bạn thân mình không quá tệ, việc pha chế này vốn không phải lĩnh vực chuyên môn của gã, chỉ là vị khách trước mắt đây khiến hắn ta muốn làm gì đó "đặc biệt" dành cho Sanghyeok.

Mặc kệ việc quầy pha chế đang thuộc quyền "quản lí" của hai tay pha chế chính của quán là Bae Junsik và Lee Jaewan, thì Seongwoong vẫn có thể ung dung bước vào bên trong và sử dụng. Khiến cho bầy báo "nhỏ" ngạc nhiên, vì từ trước đến giờ hai người anh lớn sẽ chẳng bao giờ cho phép hay chia sẽ khu vục pha chế và căn bếp cho ai khác ngoài cậu quản lí Kim Hanuel và những người mà hai tên này thực sự tin tưởng rồi hứa với họ sẽ không phá hủy cái bếp này. Đó cũng là một phần nhỏ lí do tụi nhóc nhân viên không được chạm hay lui vào khu vực ấy trừ việc bưng bê phụ ra, còn pha chế thì càng say "NO"; ai biết được chúng sẽ mở cả một cái giải đấu " BLOODY ROAR 2" trong cái bếp này. Nhưng dù có nói gì đi nữa, điều quan trọng hiện tại là... Tại sao hai người khó tính Junsik và Jaewan lại chia sẽ "lãnh địa" cho một nhân viên mới như Bae Seongwoong, họ thậm chí vô cùng thoải mái với gã.

Gã nhân viên vẫn đang chờ đợi câu phản hồi của đối phương, thấy họ vẫn chưa có phản ứng gì ngoài sự trầm ngâm, hắn đành phải ngỏ lời trước:

- Xin lỗi làm phiền cậu thưởng thức, nhưng tôi có thể hỏi cậu thấy mùi vị có ổn chứ ? Có hợp với khẩu vị đây của cậu không ?... Cứ tự nhiên góp ý, tôi xin tiếp nhận.

Chiếc mèo lúc này mới bừng tỉnh lại sau cơn say " đen đá không đường " và câu chuyện " đường " riêng ra. Môi cậu còn cảm nhận vị "ngọt" một cách khó hiểu khi vừa nhấp vào cùng với hương thơm khó tả của cà phê hấp dẫn hơn mọi lần; dù đã dặn đây là " đen đá không đường", vị cà phê không còn đắng như mọi lần cậu hay uống, lần này vị đắng ấy dường như dịu nhẹ đi, nhường chỗ cho một chút "ngọt ngào" khó tả của " gã " đã pha chế và dành tâm tình vào trong đồ uống. Sanghyeok đặt tách cà phê đã vơi đi một phần xuống chiếc dĩa sứ nhỏ trên bàn. Cậu cầm chiếc khan tay lau nhẹ môi rồi mới đáp lại anh với một thần thái điềm đạm:

- Hmm... Mùi vị không tệ, trái lại còn hơn cả kì vọng của tôi là nó rất ngon. Nhưng tôi vẫn thấy thiếu chút gì đó rồi thì phải...

- Thiếu xót gì sao ? Mong cậu có thể bỏ qua và cho tôi biết thiếu xót ấy là gì được không ? Tôi sẽ nhanh chóng đổi lại cho cậu.

- Không đâu... vấn đề không nằm ở tách cà phê, ý của tôi là phần "đường riêng" của tôi khi nãy anh bảo ấy, có vẻ tôi không thấy nó ở đây.

"Ahhhh...!!! Lee Sanghyeok?!! Mày đang nói cái quái gì vậy nè ?!!" - Đó là lời nội tâm của chiếc mèo đang gào thét. Sanghyeok vẫn đang không hiểu bản thân sao lại trở nên kì lạ, khó kiểm soát được việc hứng thú trêu ghẹo đối phương như thế. Thật là mất hình tượng điềm đạm mà bản thân cậu đã gây dựng..."Mong là không ai thấy mình lúc này...", cậu lại tự nhủ với long mình lần nữa.

Còn về phía người phục vụ, gã lúc này đã chẳng thế kiềm chế được cảm xúc, cứ mặc cho nụ cười mỉm cứ nở rộ trên khuôn mặt đang hơi ủng đỏ như cà chua của gã. Gã ngẫm nghĩ bản thân mình đã tận 30 tuổi rồi vẫn chưa hề có mảnh tình nào vắt vai dù bản thân gã tự nhận xét mình không đến nỗi nào tệ, gã tin vào câu " Ngồi yên và chờ đợi tình yêu sẽ đến ", và rồi nó đến thật chăng ? Theo gã thì nó đến vô cùng là bất ngờ từ phía một tên " nhóc" đầy bạo dạn đang và dám đòi hỏi anh đáp lại " thính " như vậy. Đó là theo những gì anh nhìn nhận và suy đoán, anh cũng không để đối phương chờ lâu mà cũng rất từ tốn đáp lại rằng:

- Chà..., " đường " riêng ấy dùng ở đây sẽ không được tiện lắm nên chắc là.... À!! Cậu chờ tôi một lát nhé, tôi sẽ quay lại ngay thôi.

Nụ cười màu nắng kia dường như không hề tắt trên đôi môi gã, Bae Seongwoong quay người đi vào phía trong quầy rồi loay hoay một lần nữa. Để lại Sanghyeok vẫn đang cố tỏ ra bộ mặt bình thãn, rất chi là ổn áp nhưng nội tâm cậu thì càng trái ngược lại gấp bội phần và bối rối. Thật long hiện tại cậu mong gã ấy chỉ cần quay trở lại, đem ra một gói đường nhỏ như yêu cầu, hoặc cái kẹo, cái bánh,... nói chung là bất cứ thứ gì nhỏ nhỏ không quá mức... Nhưng có vẻ khó đây, vì cái lời hứa " đường " riêng của gã, nghe có vẻ không đơn thuần là những thứ mà cậu nghĩ rồi. Từ lúc nào không rõ, tâm trí cậu trở nên lúng túng và chờ đợi cái " đường " riêng ấy.

Khoảng tầm 10 phút sau, Seongwoong đã trở lại với một bất ngờ nhỏ, gã dúi nó vào lòng bàn tay mềm mại của Sanghyeok một mảnh giấy nhỏ. Đó là một tấm Voucher màu xanh nhẹ với dòng chữ in hoa chỉnh chu đề lên trên " Miễn phí một món cà phê". " Chỉ thế thôi sao ?" - Nội tâm mèo nhỏ có một chút hơi thất vọng với món quà, không phải là bản thân cậu có ý muốn đòi hỏi gì đâu, chính bản thân chiếc mèo họ Lee này cũng không hiểu tại sao bản thân mình lại hụt hẫn trong khi đây là cái kết quả khá ổn mà mèo ta thầm muốn. Nhưng bản tính của loài mèo thì là tò mò, thế nên mèo ta vẫn nhẹ nhàng xem một vòng mảnh giấy " đường " một cách kĩ lưỡng. Sanghyeok liền phát hiện phía sau mảnh giấy ấy là dòng chữ, số được viết tay " Bae Seongwoong - 30 tuổi - 0xxxxxxxxxx ". Xem ra món quà khiến cậu ta bất ngờ ở đây lại là số điện thoại của gã, miệng mèo một lần nữa nở rộ trên khuôn mặt điềm đạm; long cậu bỗng chốc chợn ấm lên một cách lạ thường, như một bông hoa mới nở khi mùa xuân hay như những tia nắng ban mai mềm mại trong những buổi sáng sớm bình minh ló dạng. Cậu nhìn mảnh giấy rồi vương đôi mắt biếc chuyển hướng qua Seongwoong, giọng nói trong trẻo ấy phản hồi lại :

- Cám ơn Seongwoong hyung vì món quà này, nó thật bất ngờ và... "đường" này quả thật kì lạ mà..

Khi vừa thấy cậu cười khúc khích vì món quà; theo gã cảm nhận có vẻ như gã đã thành công rồi, cậu không hề tức giận mà ngược lại còn hài long với chiếc voucher. Lòng gã Seongwoong cũng nổi lên một chút gì đó kì lạ, giờ đây bản thân hắn cũng muốn được chiều long đáp lại vì đã hết long với cậu từ nãy giờ, hoặc có thể nghĩ đơn thuần là gã muốn " trêu ghẹo" cậu lần nữa.

- Xem ra cậu khá hài long với phần quà tặng kèm của mình rồi, vậy lượt này của tôi. Liệu tôi có thể được nhận lại một chút " đường " riêng từ cậu không ? Vị khách hàng đặc biệt của tôi.

- Anh muốn " đường " riêng từ tôi à?

Sanghyeok ngẫn ngơ, rồi chân mày của cậu hơi nhíu cong lại, miệng mèo vẫn mỉm, cậu đưa một tay lên xoa xoa vuốt nhé cằm suy nghĩ, ánh mắt cậu giáng xuống tấm voucher rồi lại nhìn về hướng gã. Xem ra mèo nhỏ này đây đang suy nghĩ các gì đó tỉ mỉ kĩ lưỡng lắm hay gì rồi, đã gần 5 phút hơn cậu ta cữ mãi im lặng nhìn anh rồi nhìn ngược mảnh giấy rồi lại nhìn anh chớp chớp mắt... " Ôi, trái tim anh không thể chịu đựng nỗi chú mèo trước mắt đâu ". Đành vậy thôi, Seongwoong không muốn làm khó chú mèo nữa, anh lên tiếng để muốn báo bản thân không muốn làm khó tên nhóc mèo:

- Haha... tôi đùa cậu một chút thôi, cậu không cần phải quan tâm...qu...á

- Đây !! Của anh đây hyung.

Hắn chưa kịp nói dứt hết câu thì mèo nghịch ngợm đã nhét thẳng vào tay hẵn một mảnh giấy vuông vức, trông giống như một chiếc danh thiếp vậy.Chiếc mèo tiếp tục nhanh nhảu giải thích thêm khi thấy một dấu chấm hỏi to bự in hẳn trên mặt của đối phương kia:

- " Đường" riêng của anh đấy Seongwoong. Lee Sanghyeok, 26 tuổi ! Xin chào hyung đây.

- À..ừm. Cám ơn món quà của cậu nhiều, phiền cậu rồi.

Gã phục vụ nhận lấy mảnh giấy, cũng từ từ xem xét, gã sợ bản tính hậu đậu và bầy hầy của mình sẽ làm hỏng chiếc " quà " nhỏ này. Trên danh thiếp đề một chữ kí tên " Faker - Lee Sanghyeok " rồi ngay cạnh dưới là dòng số điện thoại ngay ngắn rõ nét; " Faker?"- Hắn chợn nhận ra cái tên này có chút khá là quen thuộc, gã từng nghe ở đâu đó rồi, không chỉ một lần mà là nhiều nhưng sao gã lại chẳng thể nhớ nỗi cái tên này xuất hiện từ đâu hoặc ở đâu. Gã tạm gác lại dòng suy nghĩ Dejavu :

- Rất vui được làm quen và trò chuyện cùng cậu Sanghyeok đây ? Liệu tôi đã đọc đúng chứ.

- Tôi cũng rất vui khi được biết hyung đây, và anh đọc tên tôi khá chuẩn rồi đấy!

Rồi họ trao cho nhau những ánh mắt vô tình hóa say đắm cho nhau.

< TING...TING...TING!! >

Tiếng chuông reo gọi " đồng đội " ở quầy tiếp tân vang lên, cùng với Junsik đang ra hiệu cùng vẻ mặt cầu cứu khi có quá nhiều bill order cần phải được xử lí; Jaewan thì sắp thở không ra hơi khi phải cứ liên tục phải lăn lộn với đống công thức pha chế đồ uống ở phía trong quầy; Còn với ba đứa nhóc Minseok, Hyeonjoon, Minhyung thì cứ phải liên tục tiếp khách, dọn bàn, rồi bưng bê order các thứ không kịp với lượng khách đang dần một tăng lên. Bae Seongwoong nhìn và cũng hiểu tình hình, gã cẩn thận cất món quà mà " em " trao cho gã một cách gọn gang, vừa y trong túi áo trên chiếc gile của hắn. Đã đến lúc anh đây phải nói lời chào, tạm dừng cuộc trò chuyện này; dù bản thân anh đây không hề muốn như vậy.

- Xem ra tình hình hiện tại của quán, tôi không tiện trò chuyện thêm với cậu rồi, thứ lỗi cho tôi nhé. Mong sẽ gặp lại cậu vào dịp sau, cứ thưởng thức đi nhé. Tôi phải trở lại công việc đây, cần gì thì cứ bảo Seongwoong tôi đây.

- Hyung Fighting nhé ! Gặp Seongwoong hyung sau.

Lee Sanghyeok vẫy tay chào tạm biệt người bạn mới ( và sau nay là ghệ anh đó :> ) trong sự tiếc nuối và cùng tiếng thở dài chán nản, song cái " màu hồng" vẫn cứ ở đó len lỏi mãi khắp tâm trí của cậu, tràn ngập hình bóng của gã bồi bàn Bae Seongwoong.

- Cà phê, buổi sáng ngập màu nắng, người bồi bàn, đường,... Hmm....

Thoáng qua một ý tưởng lóe lên trong đầu anh, Sanghyeok chộp lấy nhanh chiếc bút máy yêu thích của mình, chấm mực rồi đi nhanh những dòng suy nghĩ thành từng hàng chữ trên những trang giấy đã ố vàng nhẹ, thơm mùi hoài niệm từ cuốn sổ tay bất li thân của chú mèo này.

Cậu đã cặm cụi như thế không biết được bao lâu rồi, chỉ biết quán cũng dần vơi khách bớt đi và tới giờ nghỉ giải lao của mọi người tiệm....

- Heyyy!! Anh Sanghyeok...hyung...um..um

- Suỵt!! Im lặng nào Papper Tiger bé nhỏ ! Bruh không thấy anh ấy đang " làm việc" chăm chỉ sao? Đừng có cắt ngang công việc của anh lớn chứ.

Đó là giọng của Lee Minhyung -thành viên trẻ thứ hai trong bộ tứ bốn chú báo con sau Minseok, cậu có một ngoại hình khá ấn tượng với chiều cao đô sộ 1m83 của mình, bờ vai rộng khiến cậu trông giống như một chú gấu vậy, đó là lí do cậu có biệt danh là Gummy bear. Từ " Gummy " xuất phát từ tính cách hòa thuận, hay giúp đỡ mọi người. Minhyung còn được biết là một người sống khá tình cảm, để ý đến mọi người xung quanh rất chi là tinh tế. Hiện tại cũng đang là sinh viên năm 2 giống như Minseok.

Và...Minhyung đang cố bịt mồm của thành viên kế đến là Moon Hyeonjoon khiến cho cậu Moon đây khó chịu , dẫy đành đạch phản ứng lại. Moon Hyeonjoon - là một chú báo chính hiệu thứ ba của hội "báo" con, nhóc ấy cũng sở hữu một ngoài hình cao nhưng không đồ sộ như người bạn gấu, nhưng vẫn chiễm chệ ở cột mốc 1m8 và sở hữu một chiếc dáng người khiến bao nhiêu người đến quán này không phải vì thưởng thức đồ uống nơi đây mà chỉ muốn đắm say vào ánh mắt và mọi thứ của Hyoenjoon. Với khuôn mặt trông có vẻ khó tính, nghiêm khắc hơn những người bạn đồng lứa, thì nội tâm cậu cũng chỉ là một chiếc mèo to xác thôi, cậu cũng là người rất dễ tổn thương và hay bận tâm đến mọi người xung quanh lắm. Do không giỏi ăn nói nên mọi người nghĩ chú hổ đây khó gần, nhưng khi gần gũi như Sanghyeok rồi thì anh dễ dàng hiểu hết con người của chú hổ ngây ngô đây,

- Đúng! Đúng! Đúng! Nay Gummy Bear, nói chuyện có não quá đấy. Còn Paper Tiger à đừng có dẫy đành đạch như cá trên thớt vậy.

- Này này Puppy !! Bộ mọi hôm Lee Minhyung này vô tri lắm hay gì mà cậu nói vậy ??

Chiếc gấu liền thả người bạn hổ ra rồi quay sang nhìn người bạn cún nhỏ nhắn với khuôn mắt đầy bất ngờ, ngơ ngác và bật ngửa. Nhìn vậy thôi chứ sau thân hình gấu bự ấy là một tâm hồn gấu con bé bỏng cũng biết tổn thương đến độ mọi người trong quán cà phê còn đùa nhau là một chiếc lá rơi cũng có thể làm Minhyung xao xuyến lay động.

- Bộ giờ này anh bạn tôi đây mới biết à! Một " LIKE " from Hyeonjoon này tới Minseok !!! Tin quá chuẩn, nói quá hay!!

Nói tiếng là giữ yên lặng cho Sanghyeok làm việc, nhưng thực ra thì đứa nào đứa nấy cũng như một cái loa phát thanh radio bùng cháy hết tất cả volume mà bản thân đám báo nhỏ có rồi cứ nháo nhào mãi lên, dù là chúng đứng cách đó không xa ngắm nhìn anh nhưng tiếng động dường như cũng đã vang tới, đỉnh điểm là khi nhóc Minseok này quyết dùng đòn cuối để kết thúc cuộc tranh luận không hồi kết của cả bọn.

- ĂN NHĂNG NHĂNG NHĂNG !!! Nhức đầu qué !! Im lặng hết điiiii, về nhà mà cãi nhauuuuu !!!

Quả là nội lực thâm hậu, nhìn vẻ ngoài bé bé con con như thế thôi, đâu có ai ngờ được là Minseok đây có thể trấn áp ngay hai hung thần Paper Tiger và Gummy Bear giờ đây đang im re phăng phắc. Nhóc cún thấy hài long với kết quả đạt được nhưng đồng thời cậu cũng vô cùng ngượng nghịu khi biết rằng giọng của mình vô tình làm thu hút sự chú ý lẫn ánh nhìn của người anh " đặc biệt" của đám báo " nhỏ" đây. Sanghyeok vội vàng ngừng viết, để bút vào bên trong quyển sổ đóng lại trên bàn rồi vội vàng đến xem xét tình hình của hai chú gấu và hổ vẫn đang bị xịt keo vì thanh quãng của cún Minseok đây.

Bốn đôi mắt của anh và đám nhỏ cứ thay phiền nhìn nhau lẫn lượt cùng với sự ngượng ngùng, bối rối của mấy đứa nhỏ khi đã làm phiền đến người anh lớn, Minhyung thì chưng ra bộ mặt gấu nhỏ đầy vô tội, còn Hyeonjoon thì ngày thường là một chú hổ ngầu bao nhiêu thì bây giờ cũng như một con mèo lớn to xác đang làm nũng, còn Minseok thì khuôn mặt cùng đôi mắt cún con đầy thương hiệu. Khiến cho Sanghyeok cũng phải cười khúc khích vì sự đáng yêu của cả bầy " báo con " này, anh chủ động mở lời hỏi han trước :

- Minhyung với Hyeonjoon, hai đứa trêu gì Minseok mà để em nó lớn tiếng thế ?

- À..không, không có gì đâu hyung. TỤi em chỉ đang trêu nhau tí thôi ấy, anh cứ làm việc tiếp iiii. Em với gấu Lee và hổ Moon sẽ không làm phiền anh đâu.

- Thật là mấy đứa không có gì không đấy ?

Anh nhìn ba đứa nhỏ rồi nheo nhẹ đôi mắt, rồi biểu cảm đầy hoài nghi nhìn chúng. Lúc này anh dần mới nhận thức về thời gian khi mắt anh đảo nhìn xung quanh quán. Hiện tại chỉ còn có anh và ba nhóc phục vụ vẫn còn đang nhốn nháo với nhau.

- Oh.. Chắc cũng đang là giờ nghỉ trưa của mấy đứa, anh ở đây làm phiền quá rồi. Anh sẽ nhanh chóng thu dọn...

- Không sao mà hyung ạ! Hyung khoang hãy dọn vào đi, ở lại đâu nghỉ trưa cùng tụi em , Minseok có cả "Gấu Đù" nữa!

- Nay anh Bae Junsik mần món mỳ hải sản ngon lắm lắm ấy, để em vào dặn anh ấy có anh ở lại dùng chung vui luôn nghen.

Minseok cún nhỏ, cùng hổ pự Hyeonjoon nhanh chân ngăn anh rời đi. Chúng phụ anh dọn gọn đồ vào túi rồi, bắt đầu kê kéo ghép bàn lại thành một chiếc bàn to để ngồi quay quần xung quanh anh. Để chú gấu họ Lee kia đang ấm ức vì bị trêu.

- Nè !! Làm ơn mấy cậu đó ! Gấu vô tri là đủ rồi đừng có trêu tôi là gấu đù !!!

- Có chê đâu ? Tụi này đang khen đàng hoàng đó. Phải không Minseok và anh Sanghyeok hyung !

- ĐÚng vậy. Bạn đù thì tụi mình khen bạn đù thôi mà, đù cũng là một nhân cách special cho nên bạn không có gì phải ngại cả bạn " Gấu đù "

- Thôi nào hai đứa, cho anh xin đi, nói nữa là Lee Minhyung " ngủ đông" bây giờ...

- Thách nó dám ấy anh, ngủ đông là sẽ thất " sủng "

- Hyung thấy đó ! Bọn họ toàn thay nhau bắt nạt em thôi. Số em khổ quá mà ☹

Gummy Bear nép sau lưng mèo họ Lee như tìm lá chắn, dù biết rằng dáng người anh chả thấm thoát che nổi cậu là bao. Rồi cả tụi nhóc cứ thay phiên trêu nhau như vậy, kéo anh vào ngăn ở giữa đội hình chung của đàn "báo" nhỏ.

______________________________________

- Cám ơn mọi người đã ủng hộ mình nhiều ạ <33333

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro