1.Lưu Ly trong nắng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh,.." Lưu Ly khẽ khàng gọi nhỏ chàng trai trước mắt, đôi mắt to tròn nhìn anh thật lâu, thật lâu, rồi bất giác mỉm cười.

"Hôm nay Lưu Ly vẫn rất khoẻ" giọng cô ấy dịu dàng đến vô cùng, như làn nước mùa thu lăn tăn gợn sóng nhẹ nhàng.

Minh Hoàng mím chặt môi nhìn cô gái bé bỏng nằm ở trên giường đang ngước mắt về phía anh.

Thoáng thở dài, anh cười. "Ừ, Lưu Ly thật giỏi" đôi tay ấm áp xoa nhẹ đầu cô.

Minh Hoàng ngồi xuống bên mép giường, cứ như vậy, im lặng, nghe cô ở bên tíu tít trò chuyện.

Giọng nói trong trẻo ấy như vang vọng cả không gian, mắt này, mũi này, môi này, tất cả, tất cả, đều tự nhiên đáng yêu lạ lùng.

"Lưu Ly, có muốn ra ngoài chơi không?" Anh xoa xoa đôi tay gầy yếu của cô, mềm mại thật đấy.

"Lưu Ly muốn, đi đi, chúng ta mau đi"

"Được, Lưu Ly, cầm tay anh, đứng dậy nào" Cẩn thận nâng cô dậy, rồi lại chăm chú đặt cô vào chiếc xe lăn, anh không muốn bản thân khiến cô bị đau đâu.

Bàn tay rắn chắc, ấm ấp của người đàn ông trưởng thành, vốn có thể làm nhiều điều to lớn, nhưng nay lại chỉ dùng để che chở cho một người. Một người mà anh coi trọng như mạng.

Nhớ ngày đó, một Lưu Ly của mấy năm trước, ngày nào cũng vậy, đều tươi cười như nắng ban mai đứng đợi anh dưới tán bàng già cỗi, nhưng vẫn còn sức sống cố gắng vươn lên.

Nhớ ngày đó, một Lưu Ly của thời thanh xuân, ngây ngô cười đùa, tung tăng chạy nhảy, nhưng lúc nào, lúc nào cũng sẽ ở ngay phía sau anh, để mỗi khi anh cần, là sẽ ở ngay bên cạnh.

Nhớ ngày đó, một Lưu Ly của tuổi trẻ, vẫn căng tràn sức sống, kiên cường cố chấp nhưng lại đứng về phía anh, bất kể đúng sai.

Lưu Ly ngày đó, phí không ít tâm tư làm anh cười, làm anh nhớ nhung, làm anh mơ mộng, một bóng dáng thật yêu kiều.

Không, Lưu Ly bây giờ vẫn vậy, ánh mắt nhìn anh vẫn ngập tràn màu nắng, khát khao sự sống và một tình yêu cháy bỏng.

Phải, Lưu Ly của anh, một Lưu Ly vẫn luôn xinh đẹp rạng ngời, chỉ khác, cô bây giờ yếu đi hơn thôi.

Dưới ánh nắng nhẹ của buổi sớm ban mai, hai người một nam một nữ đi dạo trong vườn nhỏ của bệnh viện. Lưu Ly ngây người ngắm nhìn những hoa những lá, những cánh bướm rập rìu đang bay trên không trung, rồi lại thoáng nhìn lên bầu trời cao rộng.

Ánh mắt cô hơi trùng xuống, không biết bao lâu nữa, mấy lần nữa, cô còn được nhìn thấy sự tự do như này đây?

"Ngày nào anh cũng đến." Vẫn là giọng nói trong veo ấy của cô, như rót mật vào tim anh.

"Ngày nào cũng nhớ em" bàn tay anh vẫn đẩy cô đi đều đều chậm rãi.

"Anh nên chăm lo cho nhiều thứ khác, hơn là để tâm lên em"

Minh Hoàng im lặng, vẫn tiếp tục đưa cô đi dạo, nắng ban mai vẫn không ngừng nhảy nhót, như giẫm đạp lên tâm hồn họ một cảm giác tù túng đến mệt nhoài.

Lưu Ly,....
Lưu Ly của anh,....

Anh khẽ ôm cô tựa vào lòng, không biết đã bao nhiêu ngày tháng cô ở viện, người cô đã gầy đi rất nhiều, mái tóc mềm mại ngày nào cũng chẳng còn nữa.

Nhưng vẫn là Lưu Ly vô cùng xinh đẹp của anh.

"Anh" âm vang nhẹ nhàng từ tốn ấy lại thốt lên. Nghiêng đầu khỏi bờ vai của Minh Hoàng, cô ngẩng cao đầu, lưng thẳng, miệng cười tươi đến rung động lòng người "Hôm nay Lưu Ly vẫn rất khoẻ"

Anh lại cười, đâu đó là bóng dáng thiếu nữ năm nào vô cùng khoẻ khoắn năng động.
Anh im lặng, khẽ kéo đầu cô lại gần, rồi áp vào vai mình, ôm nhẹ bờ vai gầy yếu ấy, phải, hôm nay Lưu Ly của anh vẫn rất khoẻ.

Hôm nay anh lại đến, hôm nay là sinh nhật cô, anh dậy rất sớm, hầm một nồi canh gà thật bổ, rồi còn mua thêm trái cây cô thích, thành thạo đóng gói lại rồi đi đến bệnh viện.

Đẩy cửa đi vào, cô vẫn ở đó, lưng tựa thành giường, da trắng bệch và người gầy ốm. Nhưng ánh mắt vẫn tràn trề sinh lực nhìn ra bên ngoài cửa sổ, ngoài đó, cánh bướm vẫn dập dìu tung cánh bay qua lượn lại.

Nhìn thấy anh, cô lại cười, lại giọng nói mềm dịu, trong trẻo "Anh", "Hôm nay Lưu Ly vẫn rất khoẻ"

Anh thận trọng thổi miếng canh nóng hổi, rồi cẩn thận bón cho cô, người con gái của anh lại không ngừng cười khúc khích."Anh, sau này không nên như vậy, phải thổi nhẹ nhàng thôi, mạnh quá thì bắn hết đó. Như vậy thì chăm sóc được ai đây?"

Anh không quan tâm lắm, vẫn chăm chú múc canh cho cô "Phải phải, Lưu Ly của anh, nói gì cũng đúng" nhưng chỉ là, ngoài em ra, anh còn chăm sóc ai đây?

Lưu Ly lại tựa người vào thành giường nghiêng đầu nhìn anh dọn bát đũa, sau cùng, dường như suy nghĩ kĩ bèn nói "Lưu Ly muốn đi dạo, có được không?"

Anh ngẩng đầu nhìn cô, không nói nhiều lời, dọn xong xuôi liền bế cô đặt vào xe lăn, chầm chậm đẩy ra ngoài. Bàn tay anh vẫn vậy, rắn chắc, ấm áp, nhưng là để che chắn cho cô.

Quang cảnh hôm nay vẫn ấm ấp, còn có mây trắng nắng vàng, Lưu Ly của anh cũng đặc biệt cười nhiều hơn chút, nói nhiều hơn chút. Anh ngồi trên ghế đá, bên cạnh là cô, cứ thế, hàng giờ hàng giờ, anh nghe cô nói, còn cô thì tíu ta tíu tít.

"Lưu Ly khát" cô nhăn mặt nhìn anh, khó trách, nói nãy giờ mà, anh mỉm cười đứng dậy, nhẹ nhàng dặn dò ngồi im đấy, anh sẽ về ngay, bóng lưng cao rộng chẳng mấy chốc đã khuất xa.

Lưu Ly nhìn anh về nơi xa, tròn mắt hồi lâu. Rồi khoé mắt cay cay, cô không nhịn được, nước mắt lăn nhẹ từng giọt. Cô cố mỉm cười, nhìn lên bầu trời cao rộng. Nơi bao la ấy, nơi đâu là dành cho cô nhỉ.

Lưu Ly lấy tay lau đi nước mắt trên mặt, cười thật tươi. "Hôm nay, Lưu Ly rất khoẻ".

Anh cầm chai nước quay trở lại, vẫn mông lung chìm đắm trong suy nghĩ về những câu chuyện vu vơ cô kể. Quái lạ, sao cô ấy lại có nhiều chuyện thế không biết.

Chẳng mấy chốc, mà anh đã đến chỗ cô, cúi xuống ngồi cạnh cô, anh vặn nhẹ nắp chai, rồi đưa cho cô "Của em"

Lưu Ly của anh, lại không đáp lại, vẫn ngẩng cao đầu nhìn bầu trời xanh thẳm ấy. Anh hơi run, nhẹ nhàng ôm cô khỏi xe lăn, đặt cô vào lòng mình. Tay vuốt nhẹ lên làn da mềm mại.

Lưu Ly...
Lưu Ly của anh...

"Nói nhiều nên mệt đúng không, cho em nghỉ một lát đấy, lát kể anh nghe tiếp nhé"

"Hoặc đến lân anh kể cho cũng được, em đã nghe chưa, câu chuyện về chú bướm vàng cố gắng phá kén đến bay về bầu trời ấy?"

"Lưu Ly, anh quên chưa nói, chúc mừng sinh nhật, mong em sinh nhật vui vẻ"

"Này, hình như em hơi im lặng, Lưu Ly à, em buồn ngủ phải không, cứ ngủ đi, để anh che chở cho em là được"

"Lưu Ly..." Mí mắt của anh khẽ run,...

Anh cầm tay cô đặt vào lòng, "quà sinh nhật của em" anh đeo vào tay cô chiếc nhẫn sáng lấp lánh, hệt như nụ cười của cô.

"Em nhìn xem, vừa vặn luôn, có phải anh rất biết trọn hay không?"

"Sau này nhé, em sẽ phải đưa nó cho con trai chúng ta, bảo với nó rằng, trao chiếc nhẫn này cho cô gái nó yêu, có được không?"

"Lưu Ly em đừng ngủ nữa, mau tỉnh dậy nhìn món quà anh tặng em đi, Lưu Ly, Lưu Ly,.. "

Anh thở dài, tay run run càng ôm cô gái nhỏ bé thật chặt vào người, đầu anh áp bên cô, hơi ấm cứ thế truyền sang bên cạnh. Giọng anh khàn đi thấy rõ "Lưu Ly hôm nay là sinh nhật em đấy"  "Lưu Ly anh yêu em".

Chẳng biết đã qua bao lâu, đã qua bao thời gian, nhưng mà cô y tá ấy mỗi năm đều thấy một người đàn ông, tướng mạo cao ráo điển trai, đều đến bệnh viện này, tay cầm theo bó lưu ly thật lớn, rồi đặt dưới tán cây bàng già vẫn vương màu nắng.

Lúc đầu cô tưởng anh kiểm tra định kì, nhưng không, anh đến, cầm theo một lọ sứ khắc hoa văn tinh xảo, và một sổ đã cũ, ngồi ở ghế đá kia, nơi có thể nhìn thấy bầu trời cao rộng, cứ như vậy, mà ở đó cho hết ngày.

Anh ta lúc nào cũng vậy, khuân mặt thoáng chút phiền muộn, lâu lâu cô nhìn thấy anh cầm quyển sổ đọc chăm chú, rồi lại thấy anh dịu dàng với lọ sứ kia, như thủ thỉ tâm tình.

Lọ sứ ấy lúc nào cũng bên cạnh anh ta như hình với bóng, còn quyển số đó, lúc nào cũng mở ra, chi chít những chữ là chữ.

"Minh Hoàng, em muốn sải cánh như chú bướm ngoài kia, không mạnh mẽ, nhưng vô cùng tiêu sái mà bay trên bầu trời cao rộng"

"Minh Hoàng, anh hay bất cẩn mà chẳng quan tâm bản thân gì cả, em mua hết băng gạc y tế để tủ nhỏ cạnh giường ấy, nhớ mà dùng anh nhé"

"Minh Hoàng, tự nhiên em lại nghĩ, một người trầm lặng như anh, và một người cởi mở như em, sao chúng ta có thể yêu nhau được nhỉ?"

"Minh Hoàng, anh biết không, em hôm nay vẫn rất khoẻ, anh đừng lo cho em!"

"Minh Hoàng, hình như em phải đi rồi, phải, em sẽ đi, vào hôm nay, có lẽ sẽ thật vô tâm khi không nói chào anh, nhưng em chẳng có đủ can đảm, chỉ có thể viết tâm tư thành chữ, thành lời muốn nói, gửi đến anh, Minh Hoàng, hẹn gặp lại, em yêu anh."
                                                        Hoàn.

1:22_28/8/2021.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro