1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yuta lớn lên ở nơi mà người ta chẳng nói yêu ai đó bao giờ, có chăng câu yêu sẽ xuất hiện trong những bộ phim, trên TV chiếu thường nhật. Nhưng để nói ra điều đó, với viễn cảnh thực tế thì quá...nó chỉ là một điều mà họ thường không làm. Nó cũng không phải điều Yuta sẽ thực hiện.

Nhưng Taeyong còn hơn cả mọi điều tốt nhất, anh xinh đẹp và rất đỗi trong sáng. Yuta thì vô cùng...vô cùng yêu anh. Sao lại không chứ? Sao mà hắn có thể không say mê Taeyong khi anh có cả dài ngân hà lấp lánh trong đôi mắt cùng tình yêu chân thật nơi tim. Taeyong tin vào sự tốt đẹp của tất cả mọi người và mọi vật trên đời, và anh sẽ chẳng bao giờ, chưa bao giờ nói điều gì tệ hại về bất cứ ai. Sao hắn có thể không chìm trong ái tình khi Taeyong là người duy nhất ôm hắn trong vòng tay và ân cần với hắn, chưa từng có ai như anh.

Vậy nên vào lần đầu tiên anh nói điều đó, Yuta chẳng ngờ tới mà thực ra, hắn cũng chẳng kỳ vọng gì nhiều vào kiểu người như anh khi ấy. Không có chất xúc tác, không căng thẳng, cũng không có cảm giác bướm bay trong bụng bồn chồn hay phải bối rối nhìn vào khoảng không, bởi đôi mắt nâu lấp lánh những vì sao. Taeyong nói mà chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, anh mất tập trung vì còn bận rộn với những thứ trên tay và cách Yuta luống cuống giữ lấy cái khung ảnh.

"Đưa cho anh." Taeyong nói, anh đặt đống lỉnh kỉnh kia sang một bên, lấy chiếc khung từ tay Yuta rồi giơ lên kiểm tra. – "Anh nhớ nó."

Yuta chớp mắt vài lần, không dám nhìn anh trong khi anh vẫn đang nói gì đó. Rồi hắn bị túm ngay khi Taeyong nghiêng đầu nhìn – "Anh vừa nói gì ấy nhỉ?"

"Anh nói chúng ta có thể quay lại đây vào một ngày nào đó. Có lẽ là vào mùa hè."

"Được." Yuta khẽ liếm môi. "Chúng ta có thể làm vậy."

Đã rất lâu rồi, Yuta chẳng thể nhớ lần cuối họ ghé thăm nơi đó. Ba năm trước? Nếu hắn nhớ không nhầm. Có điều gì đó khá kỳ quặc giữa họ. Nhìn về hiện tại, Yuta biết đó là lỗi của hắn. Trong khi Taeyong luôn cởi mở thì hắn lại chẳng thể biểu lộ tình cảm của mình và bấy lâu nay, Taeyong cứ luôn cho rằng anh đã hiểu sai mọi chuyện. Hắn đã dùng rất nhiều những lời trấn an, nhẹ nhàng thì thầm để anh có niềm tin nơi hắn.

Nhưng Yuta lại chưa từng nói "Em yêu anh".

"Đó là khi anh nhận ra mình yêu em." Taeyong nói trong khi những ngón tay lướt trên mặt kính. – "Anh yêu em mà."

Hơi thở của Yuta nghẹn lại nơi cuống họng: "Là vậy sao..."

Nụ cười của Taeyong quá dịu dàng, khiến hắn cảm thấy dường như hắn đã chứng kiến điều gì đó mình không xứng được thấy. Thật nhẹ nhàng làm sao, cái cách khóe môi anh nhếch lên, hàng mi rung nhẹ và ánh nắng từ cửa sổ chiếu vào len lỏi. Yuta ngoảnh mặt, bước đi.

Taeyong còn chẳng buồn đợi câu trả lời, Yuta biết. Vậy nhưng hắn vẫn cảm thấy hắn nợ anh, ở nơi cổ họng hắn cứ xuất hiện những nút thắt, khiến hắn không nói được thành lời. Hắn chẳng thể nói với anh rằng khi đó, tim hắn đập mạnh như có cả trăm hồi trống dồn dập, đôi mắt hắn lén lút nhìn về phía anh, tự hỏi rằng khi nào và bằng cách nào, họ có thể kết thúc chuyện này.

Hắn phải cứu vãn tình cảm của mình.

Hắn phải để anh nghe rằng hắn cũng yêu anh mà không cần phải nói
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chỉ chút xíu nữa thôi là Taeyong nổi giận, anh làm hỏng mọi thứ và Yuta chẳng biết anh có đang làm lơ nó đi không, Yuta không dám chắc, nhưng hắn có thể chắc chắn những điều khác.

Yuta thích những lời khen ngợi và cũng biết rõ Taeyong sẽ thích nghe chúng. Chỉ là vài câu đơn giản cũng đủ khiến Taeyong hài lòng. Yuta hưởng thụ cách Taeyong rùng mình vì từng cái chạm của hắn, quá mức tuyệt vời, quá đỗi ngọt ngào, chỉ dành cho hắn mà thôi. Và đó là tất cả những gì Yuta định nói với anh.

"Tuyệt quá, Taeyong." Hắn lầm bẩm, trong khi lướt những ngón tay trên làn da nhợt nhạt của anh, cảm nhận anh run rẩy. – "Thật ngọt ngào."

Còn cả khi Taeyong ngâm nga rên rỉ và siết chặt ga giường dưới thân hắn khiến Yuta thỏa mãn vô cùng. Cơ thể hắn hạ thấp, hắn luôn chuyên tâm để lại xúc cảm tương tự cho anh. Hiển nhiên rằng trận làm tình khiến ngực anh ửng hồng, lan đến cổ, rồi đến hai gò má cũng nhuộm sắc.

"Anh đẹp quá."

Đó chẳng phải lần đầu tiên họ kết thúc xung đột theo cách đầy kích tình thế này, lại càng không phải lần cuối cùng.

Yuta chẳng đủ tốt để hẹn hò với nhiều người, số hắn đưa lên giường có lẽ còn nhiều hơn. Họ không phải người đầu tiên với đối phương, nhưng điều đó chẳng quan trọng khi anh ở bên hắn. Thời gian hai người đã bên nhau và sẽ bên nhau, hắn và anh luôn là duy nhất trong mắt người kia. Vậy là đủ.

Bởi sẽ chẳng có một ai hiểu rõ cơ thể Taeyong như Yuta, không ai biết Taeyong thích được chạm vào ở nơi nào, được hôn ở đâu. Không ai có thể nghe thanh âm của anh, tiếng anh thở dốc gấp gáp hay sự mơ màng xen lẫn trong hơi thở dài anh cất lên, khi anh được thỏa mãn bởi cử chỉ nào đó từ Yuta. Yuta là người đầu tiên khám phá ra tất cả những điều đó, thậm chí hiện tại, hắn còn tìm thấy ở Taeyong nhiều hơn thế, anh để lộ sự nhảy cảm cùng mong manh dễ bị tổn thương dưới thân hắn, dưới bóng tối bao trùm.

Taeyong run rẩy thở ra, yếu ớt quàng tay qua vai Yuta, ngăn cản hắn chạm vào anh. "Anh thích em như thế này." Anh thì thầm. Và khiến từng cơn tê dại chạy dọc sống lưng Yuta. Hắn ưa được nghe giọng anh, mang theo hơi thở từ tính cùng sự run rẩy, mọi thứ đều hòa hợp lạ kỳ. Hàng mi anh hôn lên mí mắt khi anh nhắm nghiền chúng, tiếng thở dốc hỗn loạn lướt qua môi anh.

"Anh yêu em."

Một lần nữa, Yuta nín thở. Hắn cúi xuống nhìn Taeyong, cản hết bóng tối và cả ánh sáng có ý định chiếu lên cơ thể anh. Anh quá quyến rũ, từ xương quai hàm góc cạnh, đường cong trên bờ môi hơi sưng, hõm quai xanh tinh xảo rồi đến từng vết đỏ rải rác khắp thân thể, làn da lấp lánh mồ hôi...Yuta yêu chúng, hắn yêu anh, vô cùng.

Nhưng hắn chẳng thể nói ra.

"Hửm?" Hắn hỏi, rồi nghiêng mình hôn anh.

Khi hai người tách ra, Taeyong bật thở hổn hển, đôi mắt anh mở ra chậm rãi. Trong bóng tối, Yuta vẫn nhìn thấy đồng tử anh lay động. Thật xinh đẹp, hắn nghĩ.

"Ừ." Taeyong nói trong khi tìm về nhịp thở của mình. "Anh yêu em mà."

Yuta nhắm mắt lại một chút, hắn hít sâu. Mùi mồ hôi vảng vất trong không khí, Yuta đột nhiên thấy nóng, mồ hôi chảy dọc cổ hắn, hắn nhận ra sự gần gũi của cơ thể hai người, sự ấm áp dần trở nên quá mức. Nhưng Taeyong, vẫn đang đợi hắn.

Hắn đành mở mắt rồi nhoẻn cười: "Em sẽ chăm sóc anh đêm nay, Taeyong."

Taeyong chấp thuận, anh nhận lấy Yuta theo cách đẹp đẽ siết bao. Thanh âm từ Taeyong trở thành những nốt nhạc lướt vào tai Yuta khi anh tới cao trào giữa bụng họ, Taeyong nắm chặt vai hắn, miệng hé mở để tiếng rên thầm lặng thoát ra. Yuta không ngừng di chuyển, hắn muốn anh đạt đến khoái cảm thuần túy, hắn khát cầu anh cảm nhận hắn bị thu hút bởi anh ra sao. Taeyong kéo Yuta cúi xuống, vụng về đặt một nụ hôn lên khóe môi hắn.

"Anh yêu em, Yuta." Anh thì thầm bên má hắn. "Giờ để anh giúp nào."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro