3 (END)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yuta có từng yêu chưa? Hẳn là rồi. Hắn yêu gia đình và bạn bè chẳng hạn. Nhưng để nói về ái tình lãng mạn thì không chắc. Hắn có thể hứng thú với một vài người trong quá khứ nhưng chẳng lâu dài nổi với bất cứ ai trong số họ, nếu nói sự yêu thích đó của hắn chẳng đủ vĩ đại để hóa thành yêu, cũng đúng thôi.

Phải mất nhiều năm Yuta mới biết hắn yêu Taeyong. Bắt đầu ở mối quan hệ bạn bè, tìm thấy nhau khi cả hai bước vào tuổi trưởng thảnh và lớn lên bên nhau, nương tựa lẫn nhau. Hắn chứng kiến Taeyong chững chạc dần, luôn xuất hiện cạnh hắn vào khoảng thời gian khó khăn nhất, Yuta yêu mọi thứ thuộc về anh. Có lẽ điều đó cũng tương tự với Taeyong, anh đã nhìn Yuta buông bỏ ngượng ngùng, cả băng đảng ngầm hắn từng tung hoành trên đất Nhật để trở nên tốt hơn, tự tin hơn vào chính hắn.

Khi tình cảm của Yuta hóa thành thứ ái tình lớn lao hơn cả đơn phương, hắn nào hay. Nhưng thứ đó, tình yêu ấy mà, đánh hắn một cú vào bốn năm trước, cực mạnh và siêu nhanh, tới mức hắn của hiện tại vẫn nhớ rõ.

Đêm ấy, giữa chuyến đi biển cùng bạn bè, hắn và anh đánh lẻ tới cửa hàng tiện lợi. Cả ngày dài chỉ ngâm nước rồi chơi một loạt mấy trò vận động không dính dáng tới đất liền, kể cả đã tắm lại ở khách sạn, người ngợm vẫn thoang thoảng vị mặn của biển, cứ như họ đã ở đó lâu lắm. Chỉ là họ, mang theo hơi thở còn ẩm ướt, dạo bước trên con phố vắng lặng nhưng tươi sáng sạch sẽ.

Nếu Yuta nhớ không lầm, Taeyong chạy trước, tiếng đế dép anh ma sát với vỉa hè vang vọng, anh đang vui lắm. Đã lâu rồi kể từ khi anh có một kỳ nghỉ, Yuta biết. Đã có quá nhiều áp lực đè nặng vai anh, Taeyong làm việc đến bào mòn xương tủy. Vậy nên thấy anh chịu gác công việc sang một bên, vui cười không lo nghĩ, khiến lòng hắn an ổn biết bao.

Taeyong còn nhảy nữa. Yuta đã thấy anh trên sân khấu rất nhiều lần. Taeyong quá đỗi quyến rũ. Khi Taeyong uyển chuyển cùng âm nhạc, mọi người đều si mê không thể rời mắt khỏi anh, chờ đợi từng cử chỉ của anh hòa lẫn với hơi thở dồn dập. Ánh đèn hoa lệ rời đi, Taeyong có chút...ngốc nghếch. Đêm ấy anh cứ khúc khích mãi, vẫy vẫy tay và xoay mòng mòng giữa con phố vắng vẻ. Anh cuối cùng cũng dừng lại ra hiệu cho Yuta, gọi hắn với tông giọng êm dịu ngọt ngào, đôi mắt anh lấp lánh, một màu đỏ huyền ảo chậm rãi chạy dọc cổ anh, lan tới má, rồi tới vành tai.

Yuta đã nhận ra hắn yêu anh như thế, hắn yêu Taeyong. Hắn chìm trong ái tình với anh. Hắn yêu cách Taeyong nói, yêu cách anh sáng ngời đôi mắt, đôi con ngươi hẹp dần khi tươi cười, và từng cử chỉ nơi anh, chúng duyên dáng làm sao kể cả khi anh chẳng còn nhảy múa. Hắn si mê anh bởi sự phức tạp hoặc có lúc gần như đơn giản đến khó tin, Yuta choáng ngợp, hắn đã nhìn anh thực hiện hóa mọi ý nghĩ rồi làm được mọi thứ hoàn hảo. Tất cả, hắn đều yêu.

Kể từ thời điểm đó, trong suốt chuyến đi của họ, Yuta luôn cố gắng bày tỏ tình cảm của mình. Nhưng hắn đã quá dễ dãi trong chuyện hẹn hò và giờ nhìn lại, hắn hiểu vì sao Taeyong không nhận ra chân thành nơi hắn. Chờ mãi mới tới lúc Taeyong ở một mình, đêm cuối, ngay tại đây.

Hắn ôm lấy mặt Taeyong, mặc cái nhìn ngạc nhiên của anh khi ngón tay hắn lướt qua xương gò má, mắt anh sáng lên khi bắt gặp đôi con ngươi của Yuta, và môi hắn, có thứ gì gì tựa hy vọng lơ lửng trong không trung giữa hai làn môi. Taeyong đã mong chờ nó, Yuta nhận ra, như cách hắn nhận ra mình yêu anh.

Và có lẽ hắn nên nói điều cần nói, trước khi hai người có nụ hôn đầu tiên.

Taeyong kể rằng, đó là khoảnh khắc anh biết mình yêu Yuta.

"Taeyong, em yêu anh." Hắn sẽ nói ra được, rồi nhấn chìm anh trong cái hôn nghẹt thở.

Chỉ là nói một câu thôi, Yuta tự nhủ với chính mình đã lần thứ chín rồi. Sao chuyện này lại khó khăn với hắn thế cơ chứ?

Taeyong không nhận ra nội tâm Yuta đang đấu tranh dữ dội, anh mải mê vẫy vẫy hai bàn chân chú cún nhỏ, vui vẻ cười khi nó nhào vào lòng anh. Yuta thực ra đâu có khó chiều hay cần sự thuyết phục nào nhiều nhặn, hắn đã bỏ lỡ cơ hội có một bé thú cưng cho mình rồi. Hắn nhớ về chú chó mình từng nuôi ngày còn ở Nhật, và rồi hắn nhớ tới Ruby. Hẳn chú chó ở nhà người anh họ đã khiến Taeyong nhớ con bé. Cô bé con đáng yêu mà gan dạ, Yuta đã phải mất cả tháng để được Ruby chấp nhận.

Tạ ơn trời, chú cún mới của họ, với cái tên trìu mến Shiro, có vẻ khá thích hắn. Còn thì thằng bé yêu Taeyong tuyệt đối, quấn lấy anh ở nhà, nằm lên chân anh khi anh bận bịu nấu ăn, thậm chí thẳng cẳng trong lòng anh trên đi-văng. Yuta phát rồ lên mất.

"Ba yêu con. Ôi, bé con đáng yêu ơi." Taeyong thủ thỉ, trong khi dịu dàng cưng nựng cái mặt đầy lông của Shiro. "Ba thực sự yêu con nhiều lắm luôn."

Yuta nhìn chằm chằm Taeyong phải đến cả phút. Thật chẳng dễ để không khó chịu khi Taeyong cứ như vậy. Shiro tính rời đi nhưng Taeyong đã sớm biết, anh tóm thằng bé lại, kéo nó ôm vào lồng ngực mình. Yuta chuyển sự chú ý sang Shiro, đứa nhỏ ngọ ngoạy tỏ vẻ không hài lòng trong vòng tay nguời yêu hắn.

"Thằng bé yêu anh." Yuta lẩm bẩm. Taeyong ngẩng lên với ánh nhìn khó hiểu. Yuta đành chỉ sang Shiro. "Nó í, thằng bé này này, hoàn toàn yêu anh."

"Và anh cũng yêu nhóc ấy mà." Taeyong kêu lên. Anh để Shiro bước khỏi lòng mình và rồi cả hai cùng ngắm nhìn dáng vẻ nhóc con ấy bỏ chạy, biến mất để tìm một nơi khác nghịch ngợm thỏa thích. Taeyong ngồi lại trên đi-văng, bên cạnh Yuta, anh thở dài.

"Anh đã quên mất lũ chó nhỏ cũng có thể mệt mỏi tới mức nào."

"Nó sẽ lớn và sẽ hiểu thôi." Yuta vòng tay qua kéo Taeyong lại gần. Cách anh tựa đầu lên vai hắn tự nhiên đến lạ. "Nhưng thằng bé thực sự yêu anh nhiều lắm, em nghĩ vậy. Nó thậm chí không hề biết em cũng ở đây."

"Rồi em ghen với một bé cún luôn hả?"

Yuta cau có. "Không hề nhé." Chó làm sao mà yêu anh nhiều như em yêu anh được, nên là không nha.

Taeyong hít mạnh một hơi khi anh ngẩng phắt lên nhìn hắn. "Gì cơ?"

"Gì?" Yuta chớp mắt lia lịa, Taeyong lại yên lặng.

"Yong à?"

"Anh hỏi em vừa nói gì?"

"Em có nói gì đâu." Yuta chợt ngừng lại. Hay là có nhỉ? "Em có à?"

Yuta muốn làm nó thật đặc biệt. Chết tiệt. Hắn không nên nói bây giờ chứ. Không phải bởi vì một con chó. Hắn cẩn thận vòng tay lại qua vai Taeyong, nhưng anh đã kịp túm lấy cổ tay hắn, đặt nó về vị trí ban đầu.

"Nói lại đi."

Yuta đã thấy. Thấy đôi mắt Taeyong sáng ngời và nụ cười anh bẽn lẽn kéo dài trên khóe môi. Một màu ửng hồng đẹp đẽ nhất thế gian phủ lên gò má và vành tai anh. Quá đỗi xinh đẹp!

"Em yêu anh." Yuta thầm thì. Hắn nhìn ngắm gương mặt Taeyong lần nữa, chiêm ngưỡng mọi thứ, từ vết sẹo nhỏ nơi đuôi mắt cho đến bờ môi hồng nhuận. Xinh đẹp của hắn. "Em yêu anh."

"Một lần nữa." Taeyong thủ thỉ. "Nói anh nghe điều đó thêm một lần."

"Em yêu anh."

Và rồi Taeyong mỉm cười. "Ừ?"

"Ừm." Ngực Yuta dồn dập như trống trận. Hắn tin rằng anh đã nghe được rồi. Mặt hắn nóng lên và hắn nhìn đi hướng khác, có chút khó chịu. "Em xin lỗi."

"Em chẳng bao giờ nói vậy, em biết chứ?" Taeyong nghiêng mình hôn lên đường hàm của Yuta. "Anh biết em yêu anh, qua cái cách em vẫn luôn yêu. Dù vậy, nghe được điều đó từ em vẫn thật tốt."

"Hử?"

Yuta đã đúng, rằng Taeyong biết. Nhưng anh vẫn nói, rằng anh cảm thấy thật tốt khi được hắn tỏ tình. Hắn ôm lấy mặt anh, xem như một điều bất ngờ vừa đến, để ánh mắt anh đảo qua mắt, rồi tới môi hắn. Yuta còn cảm nhận được hơi thở anh ấm nóng giữa làn môi mỏng kia.

Có thể Yuta không thường nói yêu. Việc nói ra thành câu này vẫn thật lạ lẫm, dù lòng hắn chân thành yêu thương. Taeyong sẽ hiểu, hắn đã thấy rồi. Nhưng luôn luôn, khi hắn vui vẻ hoặc chỉ đơn giản là cảm thấy hắn yêu anh, vô cùng, vô cùng yêu anh, hắn sẽ chứng minh điều đó, theo cách riêng của mình.

Nó còn gợi cho hắn nhớ về nụ hôn đầu của hai người. Mềm mại, dù vẫn hơi do dự nhưng đủ dạt dào truyền tải hơn mọi câu từ lãng mạn khi đôi tay chạm nhau, tìm thấy nơi bản thân có thể an tâm thuộc về.

Dành cho hiện tại, cho vĩnh hằng âu yếm, Yuta biết hắn yêu mọi mảnh ghép thuộc về Taeyong. Và hắn không thể để anh chẳng hay gì lòng hắn thêm một ngày nào nữa.

Bờ môi hắn chạm khẽ môi anh, lời thì thầm sượt qua ấm nóng: "Em thật sự yêu anh, vô cùng yêu anh."

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro