ALL THE LOVE OF THE WORLD

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại bữa tiệc, Hoa Thần Vũ nhìn một đĩa đầy đậu phụ thối, vừa đặt đũa xuống liền phát hiện trong cái nồi bên cạnh có xâu thịt.

Không chút suy nghĩ, anh lập tức cắp xâu thịt, chuẩn bị bỏ trốn.

Cầm chiến lợi phẩm quay về chỗ ngồi, Hoa Thần Vũ hạnh phúc nhai nhai nhai. Thi đấu xong xuôi, cái bụng đã đói hai ngày của anh liền biểu tình liên hồi, nghĩ đến lát nữa còn phải trò chuyện khách sáo với mấy vị khách mời, cứ nhân lúc này ăn nhiều một chút.

Điện thoại trong túi quần bỗng rung lên, Hoa Thần Vũ lấy ra nhìn, là tin nhắn của Mạnh Tử Khôn gửi đến.

Chưa kịp chờ anh trả lời, một tin nhắn từ người khác đã bay đến.

Anh lướt mắt qua, phát hiện đối phương bảo vé đã làm xong.

Hoa Thần Vũ liền sáng mắt, lập tức mở tin nhắn kia.

Đại Phi: 【Lấy được vé rồi!】

Đại Phi: 【Hàng thứ năm! Rất gần luôn!】

Đọc hết nội dung, Hoa Thần Vũ kích động ném xâu thịt, hai tay gõ gõ bàn phím.

Hoa Hoa: 【!!!!】

Hoa Hoa: 【Yêu cậu quá đi!】

Thật ra một ngày trước đêm chung kết, anh đã nghe nói Ngũ Nguyệt Thiên sẽ tổ chức concert ở Trường Sa. Cực khổ nhờ vả mới lấy được vé, Hoa Thần Vũ đắc ý nhìn điện thoại. Vừa nghĩ đến việc ngày mai có thể xem concert, anh liền hung hăng cắn một miếng thịt lớn.

Đợi đến "trần ai lạc định", Hoa Thần Vũ về khách sạn rửa mặt rồi an giấc, hôm sau đúng giờ cùng đồng nghiệp đi xem concert của Ngũ Nguyệt Thiên, xong xuôi lại về khách sạn lướt weibo...

Ròng rã cũng hơn hai mươi tiếng đồng hồ.

***

Mộng Mộng đến hỏi anh ngày mai có sắp xếp gì. Hoa Thần Vũ đang lướt weibo, lơ đãng hỏi: "Mai là ngày mấy?".

Trợ lý nhìn màn hình: "Ngày 15.".

Hoa Thần Vũ tiếp tục lơ đãng lướt điện thoại: "Em được nghỉ mấy ngày vậy?".

"Chưa biết, cậu muốn bế quan à?". Trợ lý nhìn anh một chút: "Lúc trước chẳng phải cậu bảo phải đi Bắc Kinh sao?".

Nghe đến hai chữ "Bắc Kinh", Hoa Thần Vũ lập tức tỉnh giấc chiêm bao, ngẩng đầu lên.

"Cái gì? Mai ngày 15?!?".

Trợ lý ngỡ ngàng mở to mắt.

"Kiểu lật mặt này... có phải hơi nhanh rồi không?".

Hoa Thần Vũ chợt nhớ ra. Anh nhanh chóng mở hộp thư thoại, phát hiện tin nhắn của Mạnh Tử Khôn dừng lại vào tối hôm qua.

Muốn nhắn lại vài lời, nhưng vừa gõ được một nửa, Hoa Thần Vũ lại nghĩ ra gì đó, xóa dòng chữ đi.

"Mộng Mộng, giúp em đặt vé máy bay, đi Bắc Kinh.".

Trợ lý tiếp tục nhìn nghệ sĩ của mình cứ như nhìn quái vật.

"Đại ca, tôi đặt xong từ lâu rồi... Cậu ăn đến ngốc rồi phải không?".

Hoa Thần Vũ không vui bĩu môi, nhưng cũng chẳng nói gì, quay về phòng thu dọn hành lý.

Dù anh sơ ý suýt chút quên ngày 16 là sinh nhật Mạnh Tử Khôn, nhưng cũng may trước chung kết đã bảo trợ lý đặt vé rồi. Kế hoạch của anh là lặng lẽ chạy tới Bắc Kinh, cho đứa nhỏ một bất ngờ.

Trong lúc thi anh chẳng liên lạc với Mạnh Tử Khôn được. Từ khi xác nhận mối quan hệ, Hoa Thần Vũ đều rất bận, bận đến mức sinh nhật mình cũng không thể cùng đứa nhỏ ngồi xuống ăn bữa cơm.

Lần này đổi lại là sinh nhật Mạnh Tử Khôn, Hoa Thần Vũ nghĩ, mình là người yêu lớn tuổi hơn, phải làm gì đó chứ!

***

Nhiệt độ ở Bắc Kinh với Trường Sa cũng tương tự nhau, nhưng Hoa Thần Vũ lại cảm giác thành phố ở phương bắc đều lạnh hơn một chút, có lẽ là hơi lạnh cơn gió mang theo.

Anh kéo khẩu trang, chuẩn bị bước vào quán cà phê phía trước rồi mới gọi cho đứa nhỏ.

Chuông điện thoại đổ hồi lâu mới có người bắt máy, Hoa Thần Vũ hít sâu một hơi, khóe môi cong cong.

"Alô? Tử Khôn à?".

"Hoa Hoa ca?". Giọng điệu Mạnh Tử Khôn thoáng ngạc nhiên: "Anh sao lại...".

Nói được nửa câu đã ngừng. Hoa Thần Vũ nhíu mày: "Em đoán xem anh đang ở đâu?".

"Anh đang... đứng trên đường?". Đứa nhỏ thăm dò hỏi, âm cuối còn cao lên.

"Đáp án này quá đại khái rồi đó!". Hoa Thần Vũ nhỏ giọng hừ hừ mấy lần: "Bây giờ anh đang ở Bắc Kinh này! Em tổ chức sinh nhật mà, hì hì.".

Hoa Thần Vũ đoán đứa nhỏ nhất định sẽ bị câu trả lời này làm giật mình. Sự thật chứng minh, Mạnh Tử Khôn quả nhiên bị dọa hết hồn, nhưng chẳng phải theo hướng anh nghĩ tới.

"Hoa Hoa ca... Anh đang ở Bắc Kinh sao?". Giọng Mạnh Tử Khôn như đang chịu oan ức lớn lắm: "Em... em ở Trường Sa...".

"... Hả?". Hoa Thần Vũ có chút lớn tiếng, đánh động người qua đường nhìn về phía này: "Ý em là sao? Em ở Trường Sa làm gì...".

"Em chạy đến tìm anh mà... Chẳng phải anh vừa thi xong sao, vậy nên em muốn tạo bất ngờ cho anh...".

Nghe đứa nhỏ ủy ủy khuất khuất, Hoa Thần Vũ chỉ đành vỗ trán một cái.

Muốn tạo cho đối phương bất ngờ, kết quả hai người chạy đến hai thành phố, cuối cùng không gặp được nhau...

Thật chẳng biết dùng từ gì để diễn tả bây giờ...

***

Hoa Thần Vũ mang balo lang thang trên phố Bắc Kinh, tai nghe truyền đến thanh âm của Mạnh Tử Khôn.

"Hoa Hoa ca, bây giờ anh men theo đường này thẳng đến giao lộ, sau đó rẽ phải, đi khoảng 100 mét là đến nơi em nói rồi.".

Mạnh Tử Khôn biết được vị trí anh đang đứng, bỗng nhớ ra gần đó có một quán ăn rất ngon, liền bật chế độ người dẫn đường.

Hoa Thần Vũ lắc lư đi về phía trước, quả nhiên phát hiện cửa tiệm mà Mạnh Tử Khôn kể.

"Mì gà cay của quán này ngon lắm! Anh mà thích ăn cay thì nhất định phải thử, gọi thêm một ly chanh dây... Wow, ngon cực kì luôn!".

Dựa theo thực đơn đứa nhỏ vừa đề cử, Hoa Thần Vũ "trông mèo vẽ hổ" cũng chọn một phần, rồi ngồi vào bàn góc khuất cạnh cửa sổ.

"Đồ ăn của anh đem lên rồi, chờ chút, anh chụp cho em xem.".

Nhìn thấy thức ăn màu sắc hấp dẫn, anh bỗng rất muốn chia sẻ với Tử Khôn.

Hoa Thần Vũ cúp máy, đổi thành nhắn tin cho đứa nhỏ.

Mấy món cậu đề cử ăn rất ngon, hơn nữa mới vừa xuống máy bay, bụng đang biểu tình, vậy nên anh lập tức ngấu nghiến như hổ đói.

No nê thỏa mãn rồi, Hoa Thần Vũ vui vẻ cầm điện thoại trò chuyện với Mạnh Tử Khôn.

"Ăn no chưa? Có muốn dùng chút đồ ngọt không?".

Hoa Thần Vũ mở to mắt, dù rằng đứa nhỏ chẳng thấy được.

"Được được!". Đôi mắt anh híp lại cong cong.

Anh lại tiếp tục đi theo hướng dẫn của cậu, tìm một tiệm nước giải khát.

Mặc dù Mạnh Tử Khôn không ở bên cạnh, nhưng đôi mắt cậu cứ như ở trên người anh, thậm chí còn biết anh đi đến đường nào.

"Còn khoảng chừng mười bước, anh đếm đi.".

Hoa Thần Vũ theo lời Mạnh Tử Khôn nói, tiến lên mười bước.

"Bên tay phải.".

Anh quay đầu nhìn, quả nhiên có một tiệm kem.

"Lợi hại! Làm sao em biết vậy?!".

Mạnh Tử Khôn ở bên kia điện thoại cười hì hì.

"Em đếm nhiều lần rồi, nhất định không sai.".

Chưa kịp suy nghĩ câu kia có ý gì, Hoa Thần Vũ đã bị những que kem rực rỡ sắc màu hấp dẫn, nhanh chóng chạy đến chọn.

"Hoa Hoa ca.". Bên tai truyền tới thanh âm của Mạnh Tử Khôn: "Anh nhớ bảo rắc nhiều đậu phộng ray nha, ăn ngon hơn đó.".

Hoa Thần Vũ tay cầm que kem nhưng không vội ăn, anh lại nhét tai nghe vào lỗ tai.

"... Được.".

Mạnh Tử Khôn cứ như biết rõ anh cần gì. Đừng nói... từ lâu cậu đã ăn sạch tiệm kem này rồi đấy...

***

Tản bộ trên đường còn cầm kem ăn thì hơi nổi bật. Hoa Thần Vũ bước nhanh thêm vài bước, muốn tìm xem có chỗ nào ngồi được không.

"Hoa Hoa ca.". Là giọng của Mạnh Tử Khôn: "Anh băng qua đường, đối diện là nhà sách, trên tầng hai có cho đọc sách miễn phí. Dù chỗ khá nhỏ nhưng được cái ít người, ở đó sẽ chẳng ai nhận ra anh đâu.".

Hoa Thần Vũ nhìn qua bên đường, quả nhiên có một nhà sách treo bảng tên "Mục Hạ".

"Wow... Tử Khôn, em thật thần kỳ!".

"Con đường này em thuộc rồi mà.". Mạnh Tử Khôn nở nụ cười: "Anh chú ý xe cộ một chút, đèn xanh đèn đỏ của giao lộ không tốt lắm.".

Anh đứng bên đường, nhìn đèn giao thông vẫn đang chớp đỏ.

Cây kem trong tay bắt đầu chầm chậm tan...

***

Bước lên cầu thang của nhà sách liền thấy một căn phòng nhỏ.

Nơi này quả thật không quá lớn, sau quầy còn có một cụ ông đeo kính, thấy anh đến cũng chẳng nói gì, tiếp tục chăm chú đọc tờ báo trong tay.

Hoa Thần Vũ quan sát xung quanh, bên cạnh cánh cửa nhỏ còn có một căn phòng, anh liền bước chân vào, không gian trong này xem ra có vẻ khá cao.

"Hoa Hoa ca". Thanh âm của Mạnh Tử Khôn truyền đến: "Có muốn chơi một trò chơi không?".

"Hả? Gì cơ?". Tính hiếu kỳ lại nổi lên, Hoa Thần Vũ cởi mũ xuống, lộ ra mái tóc mềm mại không tạo kiểu.

"Chốc nữa em sẽ gửi tin nhắn cho anh, anh dựa vào thứ tự đó tìm ra mấy cuốn sách, rồi lật đến số trang tương ứng, em có giấu trong đấy một bất ngờ!".

Hoa Thần Vũ ngước cổ lên, nhìn phòng sách này.

"... Em chuẩn bị cả rồi? Lẽ nào em đoán được chúng ta sẽ bỏ lỡ nhau sao?".

"Không phải mà...". Mạnh Tử Khôn oan ức nhíu mày: "Cái này em đã chuẩn bị xong từ sớm, định là dẫn anh cùng đi, nhưng bây giờ chỉ có mình anh...".

Khoảnh khắc ấy, Hoa Thần Vũ như hiểu ra gì đó.

Vốn dĩ đứa nhỏ âm thầm chuẩn bị mấy thứ này... là vì để đến khi gặp được nhau, hai người có thể cùng đi ăn, cùng dạo phố, cùng đọc sách.

Nhưng nào ngờ, ma xui quỷ khiến, họ cứ như vậy, lần nữa đứng trong những thành phố khác nhau.

Hoa Thần Vũ chậm rãi nở nụ cười.

"Được rồi. Em mau gửi tin nhắn cho anh đi.".

***

Hơn nửa tiếng đồng hồ sau, Hoa Thần Vũ cuối cùng cũng tìm ra hết mấy cuốn sách mà Mạnh Tử Khôn nói. Có vài quyển đặt ở nơi rất gian xảo, phải người một mét chín mới với tới được. Chiều cao anh thế này... đành bắc ghế thôi.

Chỉ sợ cụ ông sát vách thấy anh nhảy nhót tưng bừng... nghi ngờ anh có vấn đề thì khổ.

Ngồi trong góc bắt đầu lật sách theo số trang hướng dẫn, Hoa Thần Vũ tìm được sáu tấm thẻ, ghép lại với nhau thành một câu:

Hoa Hoa ca, em yêu anh

Hoa Thần Vũ có chút dở khóc dở cười. Cái gì đây, còn tưởng là báu vật gì chứ... Đúng là một tiểu quỷ ấu trĩ~

Tựa lưng lên giá sách cộm cộm, Hoa Thần Vũ gọi cho Mạnh Tử Khôn.

"Tìm được rồi à Hoa Hoa ca?".

"Tìm thì tìm xong, nhưng giờ anh mệt quá à~". Hoa Thần Vũ giả bộ làm nũng: "Anh đi tìm khách sạn đây.".

"Hoa Hoa ca...". Đứa nhỏ phía đối diện hơi ngập ngừng: "Có một chỗ dừng chân miễn phí, anh muốn đi không?".

"Wow, ở đâu thế?". Giọng anh nhẹ run lên.

Mạnh Tử Khôn khe khẽ cười.

"Địa chỉ gửi trong tin nhắn đấy. Mật khẩu là sinh nhật anh.".

***

Mạnh Tử Khôn kể rằng lúc đi học cậu sống trong ký túc xá, nhưng ở Bắc Kinh có một căn nhà riêng. Trước kia cậu sống chung với mẹ, bây giờ mẹ cậu ra nước ngoài làm ăn, chẳng có ai ở nhà, cậu cũng không thường xuyên về. Có một dì giúp việc, mỗi sáng sẽ đến đó quét dọn.

Tìm đến địa chỉ kia, Hoa Thần Vũ thấy mã khóa trên cửa, thế là nhập vào sinh nhật mình.

0207.

Nhẹ nhàng đẩy tay cầm, cánh cửa đỏ sẫm mở ra. Đập vào mắt anh là phòng khách vô cùng lớn, phong cách hơi hướng châu Âu, so với căn nhà của anh ở Trường Sa còn tinh tế hơn.

Dù không có ai nhưng phòng khách vẫn bật đèn. Hoa Thần Vũ cẩn thận cởi giày, đặt lên kệ rồi chậm rãi bước vào.

Trong phòng có mùi hương rất dễ chịu, thật giúp anh giảm bớt mệt mỏi...

Bận rộn cả ngày, anh rất muốn tìm chiếc ghế sô pha mềm mại hay chỉ đơn giản là cái đệm để dựa vào, thoải mái ngủ một giấc.

Thật kì lạ... Mặc dù là lần đầu tiên đến nhà Mạnh Tử Khôn, nhưng Hoa Thần Vũ chẳng thấy chút bất tiện hay câu nệ gì. Đem hành lý của mình đặt trong góc trống, anh nhẹ nhàng đạp dép lê bước lên lầu.

Mạnh Tử Khôn bảo phòng cậu có cái giường rất lớn rất rộng, nếu anh không ngại có thể nằm ngủ thoải mái. Hoa Thần Vũ nghe xong liền đắc ý chạy vào phòng đứa nhỏ.

Cửa chẳng khóa, đẩy vào liền mở ra.

Căn phòng này... so với phòng ngủ lúc quay "Minh Nhật Chi Tử" tuyệt đối rộng hơn nhiều, lại còn rất sạch sẽ. Treo trên chiếc tủ không cửa đều quần áo cậu thường mặc, ngăn nắp chỉnh tề. Chăn mền cũng thế, trật tự xếp ở đầu giường.

Drap trải giường của cậu in đầy anime, trên tường cũng dán rất nhiều poster các nhân vật hoạt hình cùng nghệ sĩ mà đứa nhỏ thích.

Hoa Thần Vũ nhìn quanh một vòng, phát hiện một bức ảnh trong đống hình chẳng gọi là dễ thấy, là bức ảnh anh và Mạnh Tử Khôn ôm nhau, được lồng trong chiếc khung màu kim loại, treo trên tường.

Bắt gặp tấm hình kia, Hoa Thần Vũ không khỏi hồi tưởng.

Đứng trên sân khấu, nhìn fan của Mạnh Tử Khôn giơ tên cậu, toàn bộ trường quay đều hét tên cậu, hi vọng cậu ở lại...

Cảnh tượng đó, như nước biển tràn trong tâm trí anh...

Mặc dù... lúc ấy thật sự rất khó vượt qua...

Hoa Thần Vũ thả lỏng chân mày.

May mắn thay, cuối cùng hai người họ cũng ở bên nhau...

Hiện tại, anh quả thật rất muốn ôm Mạnh Tử Khôn...

Trên người đứa trẻ kia có một mùi hương thanh thanh mát mát, tựa như tấm chăn vừa sưởi qua ánh mặt trời, khiến người muốn ngừng mà chẳng được.

Hoa Thần Vũ một bên nghĩ như vậy, một bên quay đầu nhìn cái giường to lớn kia.

Bây giờ anh chỉ muốn nằm ngay xuống thôi...

Nhưng trước tiên, đi tắm cái đã!

***

Thế là, Hoa Thần Vũ yên tâm thoải mái ở trong căn phòng không phải của mình, sử dụng bồn tắm không phải của mình, lại hào hứng tìm trong tủ một cái áo sơ mi không phải của mình mà thay vào.

Dùng sữa tắm và dầu gội của Mạnh Tử Khôn, lại còn mặc đồ của đứa nhỏ...

Lần này tạm an ủi bản thân đi!

Ít ra thì trên người anh đều là mùi hương của cậu...

Hoa Thần Vũ chuẩn bị vén chăn chui vào, nhìn quanh một chút, chẳng thấy cái gì có thể ôm được cả...

Buồn bực quơ quào tay.

Toàn bộ dây thần kinh đều nói cho anh biết, anh nên ngủ rồi.

Cơ thể mềm nhũn ngã trong đống đệm chăn, mùi thơm của bột giặt trong nháy mắt vây lấy anh. Hoa Thần Vũ hài lòng nhắm mắt lại, cọ đầu vào gối mấy lần, tìm một vị trí thật thoải mái, dỗ dành bản thân chìm vào mộng cảnh...

***

Chẳng biết thời gian trôi qua bao lâu.

Anh cảm giác có ai đó kề sát lại. Những ngón tay lành lạnh chạm vào trán anh, rồi xoa xoa mái tóc mềm.

Trong không khí có mùi hương thuộc về người khác, nhưng lại rất ôn nhu, mang theo thân nhiệt ấm nóng, truyền sang cơ thể anh...

Hoa Thần Vũ nhíu nhíu mày, đôi mắt khẽ hé ra. Những đường nét trên gương mặt Mạnh Tử Khôn dần trở nên rõ ràng. Nụ cười ngoan ngoãn độc quyền của cậu khẽ đung đưa, mái tóc mềm mại kia khiến người ta thấy là muốn vò một cái...

"Hoa Hoa ca?". Mạnh Tử Khôn thử gọi tên đối phương, thanh âm dịu nhẹ êm tai: "Anh tỉnh rồi à?".

Hoa Thần Vũ chẳng muốn trả lời, cảm giác bây giờ thật quá thoải mái, vậy nên anh chỉ thì thầm vài chữ, vươn tay nắm chặt ngón tay đứa nhỏ, sau đó không còn động tĩnh gì nữa.

Trong vài chục phút mơ hồ giữa thực và mộng ấy, thế giới dường như quay về trạng thái nguyên thủy nhất.

Chẳng còn ánh đèn flash, cũng chẳng có bóng người ồn ã, như một đứa trẻ sơ sinh, bao bọc xung quanh là những bức tường ấm áp...

Ai đó dịu dàng chạm vào anh, nâng niu tựa bảo vật trân quý, khiến anh cảm nhận được cảm giác an toàn trước nay chưa từng có.

Giữa hồi mông lung, anh chợt nhận ra điều gì đó, buộc bản thân mình tỉnh lại, trong ánh sáng mờ ảo tìm kiếm hình bóng người yêu.

"Tử Khôn...".

Cậu nghe được liền chạy đến bên cạnh anh.

"Làm sao vậy?".

"... Sinh nhật em qua rồi à?".

Giọng Hoa Thần Vũ có chút nghẹn ngào, anh híp mắt nắm lấy bàn tay đứa nhỏ, mơ mơ hồ hồ.

Mạnh Tử Khôn cười.

"Qua mấy tiếng rồi... Anh cứ ngủ tiếp đi, trời còn chưa sáng mà.".

Nghe câu trả lời chắc chắn kia, Hoa Thần Vũ như tỉnh giấc chiêm bao, từ trên giường bật dậy.

"Ngày của em... Xin lỗi, anh...".

"Ha ha ha, sao anh phải xin lỗi?". Mạnh Tử Khôn híp mắt lại: "Hoa Hoa ca, anh ở đây, chính là món quà sinh nhật ý nghĩa nhất...".

"Là lễ trưởng thành của em...". Hoa Thần Vũ nhớ ra: "Sinh nhật thành niên... nên trải qua cùng người thân mới phải. Anh anh anh...".

Hoa Thần Vũ bỗng dưng nói năng lộn xộn.

Phải rồi, nên ở cạnh người nhà chứ... Anh cứ vậy chạy tới đây, thật sự có hơi...

Trong đêm đen, Mạnh Tử Khôn nhìn Hoa Thần Vũ cúi đầu. Hình như anh đang mặc áo của cậu, dài đến mức che khuất bắp đùi, khá giống kiểu mặc áo sơ mi của bạn trai. Nhưng Hoa Hoa ca gầy quá, khung xương lại nhỏ, nhìn thế nào cũng như thú con cần người chở che.

Đứa nhỏ dang hai tay, đem cả người Hoa Thần Vũ ôm vào lòng.

"Hoa Hoa ca, anh chính là người thân của em.".

Chẳng phải đã nói rồi sao?

Nắm tay cùng đi...

Đến một ngày kia...

Trở thành người yêu của nhau.

Người nhà của nhau.

Bảo vệ cho nhau...

***

Hai cơ thể ấm áp kề sát...

Hoa Thần Vũ cảm giác mình buồn ngủ rồi. Anh thoáng nâng cằm, vòng tay luồn qua vai Mạnh Tử Khôn, ôm lấy bờ vai rộng của đứa nhỏ.

"Được.".

Thanh âm ấy mềm mại, gắng gượng lấy chút thanh tỉnh cuối cùng.

"Sinh nhật vui vẻ.".

Thật tốt.

Bến bờ của anh... là lồng ngực ấm áp này...


trần ai lạc định: bụi trần lắng xuống, ý nói đã đến hồi kết thúc.

trông mèo vẽ hổ: rập khuôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro