1. cinayət

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Akutagawa là cái bóng trườn qua mọi ngõ ngách của Yokohama, đi từ những nơi hèn kém đến những góc khuất của thành phố tấp nập. Nỗi buồn cũng đi theo cái bóng đấy, cuốn theo đau thương chồng chất mà người ta đùn đẩy vào, để rồi cố bị lãng quên đi. Nhưng cũng giống như một nhân chứng, nên cậu mang theo mà sống với chúng như một cái bóng ẩn hình, theo từng bước chân dù là ngày hay đêm. Bởi lẽ những nỗi buồn ấy chẳng mấy ai buông bỏ được, nên cậu cứ mang đi theo, đeo bám không buông. Kể cả màu áo của cậu cũng sẫm một nỗi buồn. Chuuya đã từng nói rằng, cậu và bóng thật chẳng khác gì nhau. Có khi là một. Có khi là người bạn đồng hành của nhau cũng nên.

Nhưng bản thân cái bóng cũng chẳng thể hiểu rõ nỗi buồn mang nghĩa gì. Chúng sống thế thôi, mãi đuổi theo con người. Chỉ khi ánh sáng đã tắt hẳn, thì người mới mất dấu khỏi bóng. Cũng như người cũ của Akutagawa Ryuunosuke, biệt tích khỏi đời cậu vài năm, để lại tất cả để cậu mang theo bên mình và sống lủi thủi trong bóng đêm vĩnh cửu. Vậy nỗi buồn, nỗi buồn của cậu, nỗi buồn quấn quanh những giấc mơ, quấn quanh trái tim và những vết thương. Trong lẫn ngoài. Nỗi buồn của cái bóng. Có lẽ cậu cũng dần hiểu rằng tiền bối Nakahara chỉ muốn nói rằng: cậu cũng chỉ giống như cái bóng dưới ánh đèn rực rỡ của Yokohama, trườn quanh cái thành phố này đầy u uất.

Nakahara Chuuya không có cách nào để an ủi cái bóng, vì thứ duy nhất an ủi hắn ta chính là sâm panh, thuốc lá và những cái nón sành điệu mà hầu như lúc nào cũng kè trên đầu, bất kể là nó bất tiện hay không. Gần như có thể nói, đây là một thứ rất "Chuuya". Và những thứ thật Chuuya thì hầu như không có khả năng sẽ an ủi được cậu. Nhưng con người là những mảnh vỡ vụn của một bản thể ban đầu. Bởi vì chúng đến từ cùng 1 nơi, nên số mệnh của chúng được liên kết với nhau theo một cách nào đó. Và những mảnh linh hồn còn có mang theo thứ gọi là "tình thương", ắt sẽ quan tâm và làm bền chặt hơn mối liên kết mỏng manh vô hình ấy. Nếu phải so với vị cấp trên này với người thầy cũ, dù có thiên vị đến thế nào thì cậu cũng rõ rằng Nakahara đối xử với mình tốt hơn là người thầy năm xưa.

Akutagawa cũng đã từng hứa với kẻ thù rằng mình sẽ không giết bất kỳ ai trong vòng sáu tháng.

Sáu tháng của cậu vần quanh sự vật vã và khó chịu khi cái thứ thân thuộc với mình nhất lại bị tước đoạt đi (một cách tự nguyện, có lẽ thế). Chẳng ai lại thích những sự thay đổi chóng vánh, chỉ nghĩ đến thôi cũng đã rợn hết cả mình. Giống như lúc cậu bước ra khỏi cái khu ổ chuột đó, giống như lúc Dazai Osamu phản bội cậu và Port Mafia. Nghĩ thế rồi lại phải vật vã mãi trong bóng đêm, gặm nhấm từng chút để làm quen với những thứ mới mẻ. Chẳng dễ chịu tí nào, nhưng nó đã thành thói quen mất rồi.

Trong khoảng thời gian sáu tháng ấy, cái bóng đã học cách chấp nhận và từ từ mở lòng. Mở lòng với cái mới, và mở lòng với chính bản thân.

Sự thay đổi bắt đầu từ lần đầu tiên cậu cố gắng giữ lại mạng sống của ai đó. Bắt đầu từ những lần Nakahara đưa cậu ra ngoài vào giữa đêm chỉ để lắng nghe hắn liến thoắng trong men say (không phải cậu bị ép đi) và xem hắn chật vật khi định rút điếu marlboro ra chỉ để cất lại. Ngày hôm sau đó, một gói thuốc đã được đặt ngay ngắn trong văn phòng của Chuuya. Sự rung chuyển trong thế giới quan của cậu diễn ra khi cậu đi theo Gin vào tiệm sách gần nhà. Bà chủ tiệm thường tiếp đãi cậu và Gin nhiệt tình, mặc cho khả năng cậu là một kẻ mang theo tội ác đầy mình. Cái bóng lầm lũi đón lấy những chén chè đậu đỏ thi thoảng được nấu dư của vị chủ tiệm, đón chào cả những thứ mà Dazai Osamu đã chẳng thể tử tế mà cho đi.

Mori không phàn nàn cũng chẳng đả động gì đến việc cậu đã trở nên nhân từ hơn với kẻ địch, có lẽ không phải việc của ông ta, mà cũng có vẻ chuyện này cũng không đem lại vấn đề gì, và cũng vì Chuuya đã giúp cậu xử lí đa số, ngay sau cái hôm mà cậu đã để lại gói marlboro vì sự tử tế mà hắn ta đối với cậu kể cả khi say. Có lẽ với Dazai Osamu thì sẽ chẳng bao giờ có vụ đấy mất. Mà cậu cũng chẳng quan tâm việc gói thuốc lá đó được sử dụng hay không, vì những thứ cần làm, thì bản thân cậu cũng đã làm hết cả. Cậu không mong chờ điều gì từ người khác. Dazai đã dạy cho cậu rằng chỉ có thể trông đợi vào bản thân. Vì xã hội là kẻ mạnh đạp lên kẻ yếu, những kẻ không có năng lực lẫn sự nỗ lực sẽ bị bỏ lại ở sau. Sự nỗ lực là đến từ cá nhân, cá nhân vượt lên trên cá nhân.

Đó là cách mà cái bóng trưởng thành.

Akutagawa cũng nhiều lần tự hỏi về mục đích sống của bản thân trong khoảng thời gian này, hay về ý nghĩa thật sự của việc tồn tại. Câu hỏi được đặt ra nhiều nhất luôn hướng về chính bản thân cậu.

Nhưng nghĩ nhiều thế rốt cuộc cũng chẳng được gì nhiều hơn là những đêm không ngủ đầy mỏi mệt. Gin cũng bảo rằng cậu nên dừng suy nghĩ những thứ như thế lại. Quả thật là thừa thãi làm sao. Thế nên cậu đã dừng nghĩ tới đó khoảng tầm được 3 ngày; cho đến khi cậu lại lần nữa chạm mặt Dazai Osamu ở đâu đó gần ngay bờ sông.

Serendipity (n): Sự đẹp đẽ của việc không hẹn mà gặp gỡ nhau.

Trong số những quyển sách mà Akutagawa đã lướt qua, đây là một trong số những từ mà cậu vẫn còn nhớ mang máng, hời hợt. Chỉ cho đến khi Chuuya Nakahara cùng cậu bàn luận về ngôn ngữ thì cậu mới để tâm đến từ ngữ ấy.

Sự đẹp đẽ của không hẹn mà gặp, nếu mà nói về mối quan hệ của cậu và người trong Mafia cảng, thì mỗi lần gặp mặt cũng chẳng có gì khác biệt. Nếu nói về mối quan hệ với người bên công ty thám tử vũ trang, thì những cuộc hội ngộ đều tệ hơn rất nhiều, đặc biệt là với ai đó tên A.N. Không thích chút nào cả.

Nhưng nếu nói về cậu và Dazai Osamu, vậy thì cuộc hội ngộ không như mong muốn thế này liệu có được tính là đẹp đẽ không? Hay tất cả chỉ để mọi nghi vấn nằm rải rác đâu đó trong não bộ tự tìm mò đến trí óc cậu hằng đêm? Bản thân Dazai Osamu có cảm thấy những lần gặp mặt như thế này cũng như thứ danh từ bay bổng kia không?

Hẳn là không. Vì người trước mặt cậu cũng chỉ đang nằm vạ vật ở trên bãi cỏ, vừa say bí tỉ vừa nhếch nhác. Khác so với những gì trước kia, Dazai này còn chẳng phải là người mà Akutagawa Ryuunosuke từng biết nữa.

Và có lẽ Dazai Osamu cũng đang hết sức cố gắng chứng minh điều đó.

Cậu nhớ rằng tầm khoảng vào thời gian trước đây cũng từng thấy anh vạ vật trong những con hẻm hay quán rượu nào đó, không say mèm thì cũng sẽ phá rối xung quanh. Người ta cứ bảo cậu ráng khuyên người đàn ông lạ kỳ này, nhưng đến cái quyền được nói, bản thân còn chưa chắc đã có thứ thẩm quyền ấy. Có một lần duy nhất cậu còn thấy anh tỉnh táo. Lần đấy anh còn chẳng nhìn ai, ngoại trừ duy nhất ly sâm panh đã tan gần hết đá trên bàn. Anh không đáp lại một lời, nên cậu cũng đành lặng lẽ bỏ đi. Và khoảng tầm không lâu sau đấy thì anh cũng đã biến mất khỏi đời cậu.

Cậu còn nhớ lúc anh rời đi, mọi thứ vẫn được giữ nguyên trong văn phòng. Mori Ougai không làm gì với căn phòng ấy, và để mặc cho cậu ngồi trong đó thẫn thờ mỗi đêm. Cậu để ý thấy gói marlboro hút quá nửa mà anh để lại, chỉ còn tầm 3 điếu. Đêm đấy cậu hút một điếu, rồi không bao giờ hút lại nữa vì phổi cậu cũng chẳng tài nào chịu được. Cậu đã nghĩ rằng nếu anh không ở đây, vậy thì hy vọng duy nhất của cậu ở đâu?

Cậu nhớ rằng bản thân đã nhìn thứ ánh sáng đỏ mờ nhạt ở đầu kia của thuốc lá rất lâu, lặng lẽ nhìn nó lập lòe một góc ở trong bóng tối, mãi cho đến khi Chuuya Nakahara xông vào văn phòng và dập thẳng điếu thuốc ấy xuống gạt tàn rồi kéo cậu đi đến đâu đó, lúc ấy cậu mới chợt vỡ mộng. À, vậy ra là Dazai đã đi rồi. Cả đêm ấy cậu cũng không thể chợp mắt, mà Chuuya chỉ yên lặng nhìn xa xăm đâu đó, rồi lại nhờ Gin đưa cậu về nhà. Cậu thậm chí còn chẳng biết bản thân mình đã đi đâu về đâu, chỉ biết rằng, đêm hôm ấy gió nổi rất lớn. Mọi thứ đã diễn ra cũng mờ mịt như khói thuốc của điếu marlboro vậy. Cậu cũng nghe tiếng than thở loáng thoáng của Chuuya đêm đó.

Thật đáng buồn.

Ngày hôm sau cậu quay lại văn phòng, đem đi nốt hai điếu còn sót lại. Sau đó Chuuya đã yêu cầu Mori Ougai khóa chặt lại căn phòng ấy. Chuuya đảm nhận việc chăm sóc và giám sát cậu, và thay thế hoàn toàn cho vị trí mà anh đã từng làm. Con người mà sống đau khổ quá lâu thì sẽ khó lòng quen được với những thứ tốt đẹp hơn, và lòng tốt của Chuuya chính là một ví dụ điển hình đối với chàng trai trẻ. Akutagawa đã không để ý nhiều đến sự quan tâm đó, mãi cho đến khi tình cờ nghe được Gin ngỏ lời cảm ơn đến người kia. Lúc này, Akutagawa Ryuunosuke mới thật sự chịu chấp nhận rằng mọi thứ đã thay đổi hoàn toàn. Hai điếu marlboro cuối cùng còn sót lại, cậu cất giữ trong góc xó nào đó và chẳng còn mấy khi nhìn lại nữa. Cậu cũng chẳng có ý định hút nó ngay, mà cũng chẳng biết bản thân giữ lại vì mục đích gì. Mọi thứ liên quan tới Dazai đều là ẩn số với cậu, mà cậu, cũng không còn chạm tới thuốc lá nữa.

Và giờ đây, cậu nhìn Dazai với cái áo khoác ướt sũng, trông như vừa uống say xong lại té thẳng xuống sông, lang thang đâu đó trong dòng nước rồi lại trôi dạt vào bờ.

Ít ra Dazai Osamu vẫn còn có thể tìm thấy cho bản thân được bến bờ.

Cậu không đỡ anh lên, cũng chẳng làm gì cả. Akutagawa biết sẽ chẳng bao lâu nữa, những người bạn và bộ hạ mới của anh sẽ đến rất nhanh thôi, và sự xuất hiện của cậu có khi lại được anh xem như thể phủ định của serendipity không chừng. Cậu thò tay vào túi áo anh, móc ra gói thuốc marlboro đã ướt nhẹp nước sông, còn một điếu sót lại duy nhất (thật may mắn làm sao, hay là anh ta đã tính hết rồi? Chẳng thể hiểu được.) và chiếc bật lửa bằng bạc được bao bọc trong một cái túi nhựa rất cẩn thận.

Rốt cuộc cậu cũng chẳng biết mục đích của Dazai với việc tự tử là gì, kể cả sau ngần ấy năm quen biết anh. Cậu thấy mọi thứ liên quan tới anh đều chẳng thể liên kết với nhau, rời rạc và tan vỡ. Như cái cách mà anh vẫn giữ lại những thứ như bật lửa, chỉ nhảy sông khi anh đã hút gần sạch gói marlboro. Nếu có một ngày nào đó, anh tự sát với một gói thuốc đầy ắp, và chiếc bật lửa để nguyên, vậy thì lúc ấy Dazai Osamu đã thật sự muốn chết chưa? Hay đó là lúc anh sẽ bỏ lại mọi thứ đằng sau, không một gói marlboro hay bật lửa nào trong người?

Cậu lựa chọn cầm đi chiếc bật lửa bạc của Dazai.

Cậu cũng không biết chiều hôm ấy có ai đưa anh về với bến bờ của mình, nơi mà anh thuộc về hay không. Nhưng ngày hôm ấy, cậu chỉ thẫn thờ nhìn chiếc bật lửa, rồi cậu lại nhìn ra ngoài phía cảng biển trong đêm tối. Cậu thử bật lửa lên vài lần, chỉ có tiếng lách cách, loẹt xoẹt của kim loại vang vọng lại tiếng lòng của cậu, và một ngọn lửa nhỏ bị dập tắt ngay vừa khi được lóe lên.

"Hôm nay gió lớn quá."

_______

Chuuya Nakahara vừa nhìn sắc mặt của cậu là đã biết ngay cậu dường như mới chạm mặt ai đó. Nhưng anh ta cũng chẳng hỏi gì nhiều thêm mà chỉ đưa cậu thêm ít sách mà chính vị cấp trên đã sưu tầm.

Nói thật là cậu chả hiểu gì.

Có một vài quyển rất hay, nhưng cũng có một vài quyển chẳng hợp với cậu chút nào. Chỉ có mấy bát đậu đỏ Chuuya đem từ chỗ bà chủ tiệm sách qua là hợp nhất thôi.

"Anh đưa chú mày chè đậu đỏ rồi. Không phải mày cũng nên nói gì đó với anh đây đi chứ?" Chuuya nhìn Akutagawa vừa chén hết sạch bát chè, nhướn mày nhìn cậu.

"Tại hạ phải nói gì mới được ạ?"

Chuuya nhăn nhó tức thì, đá vào chân cậu. "Tao nhìn thái độ của chú mày là biết, kể đi xem nào? Xảy ra chuyện gì mà mặt mày xưng xỉa, đăm chiêu lên hết thế kia?"

Akutagawa ngồi suy nghĩ một hồi cũng không rõ chuyện Chuuya muốn cậu nói tới là chuyện gì, chỉ có việc mấy ngày trước có chợt nhiên nổi hứng thó mất cái bật lửa của Dazai. Chẳng nhẽ lại đi kể cấp trên của mình chuyện này? Không lẽ Dazai mách lẻo Chuuya rằng cấp dưới của anh ta bỗng dưng không đâu lại đi thó mất cái bật lửa của người mới nhảy sông tự sát?

"Vâng... đúng là có một vài chuyện."

"Dazai đúng không?"

"Dạ-?"

Chuuya tặc lưỡi. "Đằng đây hỏi gì thì cứ trả lời nấy đi."

"Đúng là vậy ạ."

"Bố khỉ! Biết ngay mà! Cứ đụng phải cái thằng đấy là trông mặt mi cứ bần thần, hèn hèn hẳn ra. Đúng là cái thứ chả tốt lành gì, toàn làm ra mấy chuyện không đâu."

"..." Là rốt cuộc đang an ủi hay chê người ta vậy.

Chuuya ngồi phịch xuống ghế sofa, kéo mũ che khuôn mặt xong thở ra một hơi thật dài. Kiểu như người sầu đời lắm phiền muộn, ão não, dường như ngày nào cũng gặp chuyện khó ăn khó ở vậy. Và cậu cũng có cảm giác cậu và Dazai chính là nguyên nhân chính trong vụ này.

Thấy tội lỗi thật.

À mà nếu vậy thì anh ta cũng không biết về việc cậu đã làm chút việc bất bình thường vào mấy ngày trước đó. Nhưng thế lại càng tốt, cũng chẳng cần thêm rắc rối cho bất kỳ ai. Dù gì cũng chỉ là một cái bật lửa mà thôi. Một kẻ tội đồ như Akutagawa Ryuunosuke sống bần hèn, tanh tưởi cả đời như cậu chẳng nhẽ phải e ngại vì một cái bật lửa nhỏ? Hoặc có thể cậu cảm thấy như vầy, đều là do hiệu ứng của 'Dazai Osamu' mà thôi. Mọi thứ người đó lưu lại đều thật khó chịu, giống như khi ta dành quá nhiều thời gian ở cạnh một người nghiện thuốc lá, mùi hương của nó sẽ ám vào trong quần áo và vấn vương rất lâu. Thứ mùi hôi hám ấy làm mục ruỗng người ta từ bên trong, và khiến ta héo mòn dần. Vậy Dazai, Dazai có lẽ cũng như hương thuốc lá mà anh hút mỗi đêm khi cậu vẫn mãi lẽo đẽo đi theo sau anh.

Đó là lí do cậu ghét thuốc lá.

Thế nhưng tại sao Chuuya hay Hirotsu, kể cả Dazai cũng dựa dẫm vào thuốc lá nhiều đến vậy. Mặc cho thứ thuốc phiện độc hại, hôi hám ấy ám vào bản thân, nhưng chẳng ai lại chịu từ bỏ nó. Cậu cũng nhớ có những ngày Dazai cũng chỉ lang thang ở xó nào trong Yokohama, lúc về cả người chỉ sặc mùi khói thuốc nồng, khiến cậu chỉ cảm thấy buồn nôn. Sau này quen làm việc với Hirotsu, cậu mới quen nổi thứ mùi này.

Akutagawa đến lúc trở về nhà, mãi một hồi đã lâu mới nhận ra bản thân đã ngồi thẫn thờ nhìn cái bật lửa và hai điếu thuốc lá xếp gọn ghẽ trên bàn được một khoảng thời gian đã lâu. Cậu chậm rãi cầm lấy chiếc bậc lửa bạc, mân mê mấy đường chạm khắc ở bên trên. Cậu nhớ cái cách Hirotsu bật lách cách dứt khoát chiếc bật lửa của ông, và bắt chước theo dáng vẻ của ông ta. Chiếc bật lửa tóe ra ánh sáng, còn Akutagawa chỉ nhìn ngọn lửa nhỏ sáng rực đang nằm trong lòng bàn tay.

Trẻ vị thành niên không được hút thuốc lá đâu nhé.

Akutagawa nhẹ nhàng cầm lên điếu marlboro trên bàn, kề đầu kia của thuốc lá vào trong ngọn lửa. Lửa bén sang rất nhanh, rồi cháy lịm thành những tàn lửa đỏ. Khói thuốc lá lại làm mờ đi tầm nhìn của cậu. Akutagawa ho sặc sụa, nhưng rồi vẫn đưa lên miệng, rít một hơi rồi nhả ra làn khói mù mịt.

Chết thật. Ngày mai phổi của mình sẽ còn tệ hơn.

Cậu nhìn về điếu thuốc lá cuối cùng ở trên bàn, rồi cất gọn vào trong ngăn bàn cùng với chiếc bật lửa. Cho đến khi cậu mua một cái mới cho riêng mình, thì Akutagawa mới hoàn trả nó về cho chính chủ. Chuuya chắc chắn sẽ nổi giận nếu biết cậu đã làm ra những việc như thế, cơ mà ngay từ đầu, anh ta vốn cũng không nên quan tâm đến cậu nhiều như vậy.

Đây vốn là việc của mình mà.

_

Cậu cũng có nhớ Dazai từng đưa cậu đi đến đâu đó, xong anh chỉ ngồi im lặng hút thuốc. Cậu thấy một bên mắt không che của anh chỉ thật mờ ảo, chẳng biết là do khói, hay do tâm trí anh vốn cũng đã như thế rồi. Dazai ngồi một lúc mới nhận ra rằng cậu vẫn luôn ngồi kế bên anh, rồi anh mới dập vội thuốc lá, thở ra một hơi ai oán.

Bất kỳ điều gì Dazai làm đều khiến cậu cảm thấy như đều là do lỗi của bản thân. Cậu không sợ Dazai nhiều bằng việc cậu sợ nghe thấy sự trách móc, ruồng bỏ của anh. Người thông minh thì thường khó hiểu và khó thấu. Nên cậu cũng chẳng hiểu Dazai nổi, mà chỉ làm một con chó trung thành.

Người ta hút thuốc là lần đầu là vì tò mò, và lần thứ hai, thứ ba, và nhiều lần khác nữa là vì nghiện. Nhưng cả 2 lần cậu hút chỉ toàn là vì sự hiếu kỳ đơn thuần. Phải cần bao nhiêu điếu thuốc mới có thể giải đáp thắc mắc ở trong lòng cậu bây giờ?

Akutagawa quyết định ra ngoài và mua một gói thuốc lá, rồi nhanh chóng quay về nhà. Thật không may thay, cậu lại gặp anh ở ngay trên phố.

Lúc này Dazai đã đứng cách nơi cậu đang đứng một khoảng tầm 20 bước chân, hai tay bỏ gọn trong túi khoác và bước đi vẩn vơ. Cậu biết anh và mình đã chạm mắt nhau trong 1 khoảnh khắc, ngay khi cậu vừa cầm gói thuốc lá trên tay và quay người rời khỏi tiệm tạp hóa. Akutagawa vội quay người bỏ đi, như cái cách cậu vẫn luôn làm mỗi khi theo dõi Dazai trước đó. Bình thường anh cũng sẽ lờ cậu đi rồi vờ như anh chẳng nhìn thấy gì với một thái độ bâng quơ, chán đời. Nhưng lần này, Dazai bước đi theo sau cậu. Cậu cảm thấy anh bước thật nhanh, thật vội vã. Và cậu nhớ cái bước chân nhanh thế này trước đây là thuộc về cậu, chứ chưa từng là anh.

Dazai bắt lấy tay của Akutagawa và kéo giật áo khoác của cậu lại, bắt cậu dừng hẳn và phải xoay mặt về phía anh.

"Chà, trùng hợp quá nhỉ? Akutagawa không đi mua thuốc như bình thường nữa sao?"

Như bình thường.

Cậu bàng hoàng nhìn Dazai vẫn giữ chặt cổ tay của mình, đôi mắt anh vẫn khó đoán như bao lần, còn cậu cứ như một kẻ ngu muội, bần hèn ở dưới ánh mắt đó.

"Kẻ thấp hèn này chỉ đi mua ít đồ mà thôi, phiền ngài Dazai quan tâm rồi."

Dazai nheo nheo mắt, nhìn Akutagawa vẫn đang cố vùng vẫy khỏi lực nắm của mình. Anh vẫn chưa thả cổ tay cậu ra, nhưng kéo cậu lại gần và xem cậu đang cầm thứ gì trên tay còn lại, nhưng cậu đã nhanh tay hơn và cất vào trong túi áo.

"Tại hạ không nghĩ người của công ty thám tử vũ trang nên gần người của cảng Mafia thế này đâu." Akutagawa dùng hết lực hất tay Dazai, cúi đầu chào nhẹ nhàng. "Tại hạ có việc, không có thời gian tán gẫu lần này, xin phép đi trước."

Akutagawa chợm bước đi ngay, Dazai ở đằng sau dường như vẫn nhìn theo sau cậu. Cậu nghe anh nói chậm rãi, thấy cả người hơi cứng đờ.

"Người cậu ám nồng nặc mùi thuốc lá đấy, Akutagawa."

Cậu vẫn không trả lời, mà lại lủi mất vào trong màn đêm của chính cậu.

Người cậu toàn ám mọi thứ liên quan tới Dazai Osamu thì đúng hơn.

__

Dazai chợt nghĩ là bản thân đã nhìn thấy bóng dáng của Akutagawa cách đó không xa. Anh biết cái dáng vẻ đó của cậu rất rõ, nhưng không phải như bao lần cậu quan sát anh từ trong những ngõ tối, như những cái bóng, hay lặng lẽ lặng nhìn anh từ trên cao. Anh chưa từng nhìn thấy cậu đi lang thang ở trên đường phố của Yokohama, hay ghé qua bất kỳ nơi nào một mình. Và anh nghĩ rằng đây là lần đầu anh và cậu tình cờ gặp gỡ ở một khoảng cách như này.

20 bước chân từ chỗ anh cho đến nơi cậu đang đứng.

Akutagawa trông vẫn gầy gò và lầm lũi như vậy, khuôn mặt cậu hiu hắt và âm trầm. Akutagawa dường như cũng đã thấy anh đứng ngay đây. Làm sao mà không thấy được, vì anh biết cậu rất rõ. Nhưng cậu liền quay người đi ngay khỏi đó, trên tay cầm một gói thuốc mà anh, cá nhân anh biết rất rõ đó là thứ gì. Là loại thuốc lá mà anh vẫn thường hay hút, kiểu bao bì và loại màu sắc đó, Dazai Osamu không tài nào nhầm lẫn được.

Akutagawa mua một gói thuốc lá để làm gì? Cho ai?

Anh biết rằng nó không phải cho Chuuya Nakahara. Vì Chuuya thường sẽ hút những loại chất lượng nhất. Và Hirotsu cũng chỉ hút bằng tẩu.

Chẳng nhẽ Akutagawa lại mua cho chính mình? Anh biết chứng bệnh về phổi của cậu rất nặng, nên sẽ rất khó tin nếu cậu mua thứ này cho bản thân. Bỗng trong thoáng chốc, Dazai cũng cảm thấy hơi sợ sệt trước sự thay đổi đó. Anh biết cậu vẫn chỉ là Akutagawa Ryuunosuke, nhưng thứ đáng sợ hơn chính là tâm tính con người hoàn toàn có thể thay đổi theo thời gian. Dazai Osamu cũng e ngại rằng, sẽ có một ngày Akutagawa Ryuunosuke biến thành một con người khác mà anh chẳng còn khả năng biết rõ nữa.

Anh vội vàng bước theo sau Akutagawa, túm lấy chiếc áo khoác đen cũ mèm và cổ tay đầy xương xẩu của Akutagawa. Anh ngửi thấy mùi thuốc lá thấm trên người cậu, và mùi của sự mỏi mệt, cạn kiệt.

Akutagawa làm sao thế?

Nhưng cậu tránh né ánh mắt của anh rồi vội vàng rời đi. Anh biết rõ cậu đã lấy đi chiếc bật lửa của anh vào cách đây mấy ngày, và giờ cậu đi mua marlboro để có thể đốt nó lên một lần nữa.

Mùi thuốc lá trên người cậu. Chiếc bật lửa mất tích của anh.

Dazai về đến trụ sở vẫn ngồi bần thần một lúc, đến khi Kunikida nhắc nhở về việc làm báo cáo thì anh ngay lập tức bỏ đi ngay, thậm chí không kịp nhìn Atsushi đang ở phía trước đang ôm giấy tờ đi về hướng của mình. Atsushi bị anh tông trúng té ngã dưới đất, nhưng Dazai chỉ kịp lẩm bẩm 2 tiếng xin lỗi nhỏ nhẹ rồi bỏ ra ngoài. Tiếng Kunikida gọi và sự hoang mang của Atsushi với theo phía sau bị át hẳn bởi những âm thanh lộn xộn trong đầu của anh.

Anh nhớ Akutagawa những năm trước luôn tinh tươm, ngoan ngoãn, trung thành đến mức khó chịu. Cậu cũng là người kiên định đến mức bản thân anh cũng cảm thấy ngạc nhiên, khi cậu có thể chịu đựng được cái tính khí ngày trước của anh. Dazai, có lẽ, đã luôn hối hận về cách mình đã đối xử với Akutagawa, nhưng quá khứ chính là quá khứ. Nếu cậu vẫn còn hướng đến anh, thì cậu chắc chắn sẽ hướng đến Dazai của bây giờ. Anh chỉ hy vọng vậy. Chỉ là thời gian sẽ thay đổi con người, tư tưởng của một người cũng có thể sẽ đổi thay, như cách Oda đã hướng đời anh đi đến một con đường khác. Sự thay đổi nhỏ ấy rốt cuộc là điều tốt, hay là một sự thay đổi đầy tiêu cực đây? Dù là gì đi nữa, anh biết phổi của chàng trai trẻ ấy sẽ nát bét nếu cậu cứ tiếp tục rít thuốc lá vào mình như thế này.

Anh suy nghĩ rằng liệu mình có nên đến nhà cậu không, hay anh sẽ ghé qua khu vực cho phép hút thuốc lá?

Dazai nhìn về phía của biển khơi.

Anh bước lững thững về phía cảng, nhìn thấy Akutagawa ở phía xa đang đứng lặng nhìn biển khơi gió lộng. Ở nơi gió lớn như thế này sẽ không hút thuốc lá được, nên có lẽ Akutagawa cũng không định hút thuốc ở đây.

Cậu trai trẻ che miệng ho như thể mọi sinh lực đều đang bị rút cạn đi bởi gió. Và anh thấy loáng thoáng màu máu dính trên tay của cậu. Anh mới nghĩ về bản thân đối với cậu trong thời gian qua, về bản chất cũng chỉ là thao túng và lợi dụng đến tận cùng. Và chính vì Akutagawa chấp thuận với điều đó, cùng với Dazai vẫn luôn tin tưởng rằng mình hiểu về bản thân người kia tuyệt đối, nên mối quan hệ của cả 2 mới ra như thế này. Anh chợt cảm thấy mọi dũng khí để đối diện của bản thân đều bị vứt hết xuống biển. Càng nhìn vào Akutagawa, anh lại càng thấy cái bóng lầm lũi của quá khứ luôn trườn bò theo sau mình. Dazai Osamu lùi lại, rồi rời hẳn khỏi cảng biển.

Chạy trốn không phải là một giải pháp nên làm, nhưng nó là bản năng của con người trong nỗi sợ.

Dazai không về trụ sở, cũng không về nhà. Anh lại tạt qua quán rượu rồi nằm luôn ở trong tới nửa đêm. Cả người anh bết bát mùi rượu, chỉ biết rằng bản thân đã uống rất nhiều, và mọi thứ trong đầu anh lại trở nên mơ hồ như cách mọi thứ đã từng diễn ra trong quá khứ đang dần phai nhạt. Anh rút điếu thuốc lá ra, trầm ngâm nhìn, rồi lại nhớ đến gói Marlboro ban chiều trong tay cậu. Người chủ quán nhắc nhở anh đừng hút thuốc ngay trong quán, anh chỉ cười xòa mệt mỏi rồi xin chủ quán cái bật lửa rồi bỏ ra ngoài.

Anh đứng trong một ngõ tối, kề bật lửa vào đầu lọc đang kề trên miệng. Dazai chần chừ, nửa muốn hút, nửa lại nhớ về cậu học trò cũ. Anh đột nhiên nghĩ về cách hai lá phổi của cậu thắt lại đau đớn khi khói thuốc tràn qua thanh quản. Anh nhớ những lần anh bỏ mặc Akutagawa khỏi sự quan tâm của mình để anh được tập trung vào chính mình hơn. Anh không để ý những lần đấy, mùi thuốc lá đã ám đậm đặc vào trên người cậu, đeo bám và lởn vởn quanh chiếc áo khoác cũ mèm kia.

Dazai thở hắt ra một hơi, anh úp khuôn mặt mình vào hai lòng bàn tay. Chiếc bật lửa lạnh buốt áp vào làn da anh, khiến tâm trí đang nửa say nửa tỉnh của anh chợt rùng mình. Anh cũng nghĩ lần đầu mình chạm vào bàn tay Akutagawa, nó cũng đã lạnh buốt như thế.

Càng nghĩ về cậu và quá khứ lởn vởn kia, Dazai Osamu càng biết là đêm nay, anh sẽ không thể trở về nhà, nhất là khi anh lại mua thêm một chai rượu trong tay, và một bao marlboro khác.

___

"Trông cậu bết bát quá đấy Dazai." Kunikida Doppo đẩy gọng mắt kính lên, nhìn Dazai đầy đánh giá, rồi thở dài phiền não. "Dù thế nào thì cậu cũng nên làm nốt mớ giấy tờ này đi, Atsushi sắp chịu không nổi rồi."

Atsushi nhìn về phía Dazai vẫn nồng mùi thuốc lá pha trộn với rượu, biết rõ rằng anh ta đã không về nhà cả tối qua và lại nằm chết dí ở xó nào đó trong các ngõ ngách của thành phố. Cậu trai không dám nói ra nhưng lần này, trông Dazai còn kỳ cục hơn mọi lần trước. Dazai ôm đầu nhìn Atsushi, thị giác vẫn còn mờ. Đầu tóc anh rối bù và đôi mắt đỡ đẫn.

Anh cười lòa xòa, rồi quay qua bắt chuyện với Atsushi.

"A xin lỗi cậu nhiều nhé! Hôm qua anh có chút việc vội nên để Atsushi làm hết rồi."

Atsushi hơi ngạc nhiên, rồi nhanh chóng lễ phép đáp lại anh. "Không có sao đâu ạ, anh Kunikida nói thế thôi. Nhưng dù gì anh cũng đi làm rồi, nên anh giúp em nốt phần còn lại này thôi nhé." Nói rồi cậu ta gạt chồng giấy qua chỗ Dazai nhanh chóng.

Dazai chớp mắt một cái cho rõ tầm nhìn, rồi thinh lặng nhìn chồng giấy tờ vô tri vô giác trên bàn, lại nhìn qua Atsushi với quầng mắt thâm đen. Anh từ từ cầm lấy chồng giấy, rồi ngồi xuống ghế rồi cắm cúi làm việc. Cả căn phòng đang xôn xao chợt nhiên im phăng phắc, nhìn Dazai đang lật từng tờ giấy xử lí chăm chú.

Atsushi và Kunikida Doppo trông còn chết trân hơn bất kỳ ai khác đang có mặt ở trong phòng. Mọi người không ai còn nói chuyện nữa (chẳng ai có cái dũng khí ấy nữa đối với một Dazai nghiêm túc), đều quay trở về bàn việc và xử lí công vụ của riêng mình.

Về phần Dazai, anh còn chẳng biết đến mọi thứ xung quanh đang diễn ra thế nào. Anh chỉ biết mọi thứ thật sự rất phiền não. Anh nghĩ về Oda, anh nghĩ về Ango, anh nghĩ về mọi chuyện trong quá khứ, bao gồm mùi thuốc lá trên áo gió, mùi rượu trên người anh, mùi của máu và thuốc sát trùng, mùi của sự uất hận ở trên người Akutagawa. Dazai Osamu của trước đó đã không còn, nhưng chuyện xưa khó quên, và bóng đen năm cũ vẫn còn lảng vảng ở đâu đó quanh Yokohoma, trong những góc khuất bẩn thỉu nhất, cùng với bằng chứng cho mối quan hệ giữa 'Dazai Osamu' và 'Akutagawa Ryuunosuke', là bằng chứng cho mọi vết nhơ và lỗi lầm của anh trong quá khứ.

Dazai Osamu kinh sợ nó hơn bất kỳ điều gì.

Anh chợt thấy trong người râm ran, khô khốc và buồn nôn. Dazai nôn khan, và ngay lập tức chạy vụt vào trong nhà vệ sinh. Atsushi lo lắng lập tức chạy theo sau, nhìn anh đang nôn thốc nôn tháo vào bồn.

"Anh ổn không, Dazai?"

Dazai nôn ra nốt bãi cuối cùng rồi ngồi sụp xuống đất. Atsushi dìu anh ra ghế ngồi, rồi nhanh chóng đem nước đến. Dazai cảm thấy mọi thứ trong cơ thể mình đều hoàn toàn suy kiệt. Anh biết bản thân mình thật thảm hại và đáng xấu hổ, nhưng chẳng có gì có thể kinh khủng hơn trạng thái của anh ở hiện tại. Anh thấy bản thân mình tan nát, chính xác hơn là thảm họa của nhân loại. Bất kỳ sự hiện diện nào ở ngay gần anh cũng sẽ khiến anh hoài nghi vào việc bản thân của mình có nên tiếp tục sống hay không.

Dazai Osamu vẫn chưa thể tài nào tìm ra mục đích sống của mình.

Anh lại nhớ về lời hứa của mình và Akutagawa năm xưa, rằng anh sẽ cho cậu ý nghĩa để sống. Nhưng đến bản anh còn chưa tìm được, thứ anh cho cậu có lẽ chỉ là một lời hứa suông. Nhưng nó lại là thứ gắn kết cho một mối quan hệ bết bát và bất hạnh thế này.

Dazai Osamu khẽ bật cười giễu cợt bản thân rồi lắc đầu đầy chua chát.

__

Akutagawa trở về nhà là vào nửa đêm, Mori Ougai đã không giao cho cậu việc gì nhiều kể từ sau "Ăn thịt đồng loại", nên cả ngày nay cậu chỉ lảng vãng quanh cảng với gói thuốc lá trong tay chần chừ mãi không hút. Căn nhà tối đen như mực, không có dấu hiệu nào của việc Gin đã quay về nơi đây trong 2 ngày. Cậu cởi bỏ áo gió, khẽ khàng cầm trên tay rồi trầm ngâm. Cậu trai trẻ cầm nó đưa lên mũi ngửi rồi khẽ nhăn mặt. Chiếc áo khoác thật sự thấm đẫm mùi thuốc lá của mấy ngày qua.
Akutagawa nhìn nó một lúc rồi thẳng tay cho vào giỏ đồ, định bụng liên lạc với Gin hẹn ngày mai gom đồ đem ra tiệm giặt là 1 thể.

Vừa khi cậu định bấm số gọi cho Gin thì cửa nhà lại chợt mở. Gin từ bên ngoài bước vào nhìn cảnh giác, thấy anh trai đang đứng trước giỏ đồ dơ thì nàng mới thở hắt ra nhẹ nhàng.

"Anh về rồi đấy à, lúc nào thế?"

"Anh vừa mới về. Gin, ngày mai em rảnh thì anh và em đưa đồ tới tiệm giặt là." Akutagawa giũ giũ áo khoác đen rồi xếp vào trong giỏ, sau đó cậu lại cầm chiếc áo sơ mi trắng lên ngửi, rồi cau mày. Gin nhìn cậu một lúc, rồi mới chầm chậm trả lời.

"Ngày mai em rảnh, cơ mà Ryuu, anh hút thuốc đấy à?"

Akutagawa hơi giật mình trước câu hỏi của Gin, nhưng nhanh chóng gạt phắt đi. "Không, anh không hút. Có người khác hút thuốc lá trong nhiệm vụ, nên ám lên người anh thôi."

"...Anh biết là anh không thể nói dối được em mà." Gin khoanh tay, trừng đôi mắt giận dữ về cậu. Akutagawa im lặng nhìn lại nàng, rồi thở dài.

"Anh xin lỗi."

"Không cần xin lỗi đâu, em hỏi thẳng nhé, là Dazai sao?"

Sự im lặng của Akutagawa cũng là quá đủ cho nàng để tìm ra đáp án. Bởi vì anh trai nàng vẫn vốn luôn là vậy, chẳng có gì có thể dễ dàng đổi thay một con người. Nhưng một Akutagawa bất lực, mơ hồ và thiếu chính kiến của bản thân như thế là quá đủ rồi.

"...Ngày mai là ngày nghỉ của hai anh em, đem đồ đi giặt xong rồi ghé qua hiệu sách nhé. Em nghĩ là anh cần tránh xa công việc và đọc sách nhiều hơn." Gin thu dọn quần áo mặc rồi bỏ vào giỏ, cô cầm áo khoác của Akutagawa lên rồi ngắm nghía. "Sặc mùi thuốc lá, rốt cuộc thì anh đã hút bao nhiêu điếu?"

"...Hai."

"Em sẽ đấm cái tên khốn kia ngay khi em gặp lại hắn ta. Anh đừng có mà can thiệp."

"Em biết anh sẽ làm điều ngược lại mà."

"Em biết."

Gin và Akutagawa cùng im lặng. Mọi thứ ở trong căn phòng bỗng dưng trở nên nghẹt thở, dù cho là giữa đêm khuya thanh vắng.

"Akutagawa Ryuunosuke, anh đang... muốn hại chết bản thân sao? Anh muốn tự sát à? Sao lại là thuốc lá?"

"Anh không biết, Gin. Anh...cũng đang tìm câu trả lời cho bản thân." Akutagawa nhắm mắt, hít một hơi vào phổi, xong rồi lại ho như muốn mửa hết nội tạng bên trong ra ngoài. Gin đứng im nhìn anh trai mình đầy vụn vỡ, đau khổ, rồi nàng ngồi xuống chiếc ghế ở bên cạnh, nhìn Akutagawa vẫn đang vật vã với căn bệnh.

"Anh cũng chẳng biết mình đang làm cái gì. Mọi điều anh đã làm thật lố bịch, ngu ngốc, yếu đuối. Dazai thậm chí còn sẽ cảm thấy anh không đáng để nhìn lại." Akutagawa nhìn máu dính trong lòng bàn tay, căm ghét việc bản thân sinh ra đã quá yếu đuối. Cậu nắm chặt lòng bàn tay lại. "Chỉ là anh chợt nhận ra anh chẳng có câu trả lời nào cho bất kỳ câu hỏi mà anh tự đặt ra cho chính mình. Anh cần phải biết bản thân đang làm gì."

Gin vẫn không nói một lời nào, nàng rời khỏi ghế, khom người xuống và vỗ vai cậu.

"Vậy thì anh và em cũng tìm ra câu trả lời đấy thôi."

____

Ngày hôm sau đó, Gin đã đưa cho Akutagawa chiếc sơ mi đen, quần tây cạp cao cùng một cái áo khoác xám. Nàng chỉ lẳng lặng dắt Akutagawa đi tới tiệm giặt là. Cả hai đứng trong tiệm, nhìn quần áo đang xoay tròn trong nhiều cái máy khác nhau, lặp đi lặp lại quá trình, còn có mùi nước giặt hóa học thơm phức tràn ngập cả không gian, và Akutagawa dần thấy bản thân bắt đầu choáng váng bởi thứ mùi ấy. Nhưng thứ làm cậu choáng váng hơn, chính là bóng Dazai cùng Atsushi đi cùng nhau từ phía xa. Gin nhìn khuôn mặt cậu đang có cảm xúc lẫn lộn, rồi thì thầm.

"Em nói là em làm thật đấy, họ nên cầu nguyện rằng họ đừng tiến đến đây quá gần."

Akutagawa nhìn nàng, rồi khẽ mỉm cười buồn, lắc lắc đầu rồi quay đi khỏi hướng của họ. Cậu cũng không có tâm trạng để đối diện thêm bất kỳ phiền phức nào khác từ những người không chung chiến tuyến. Cậu cúi đầu nhìn lòng bàn tay chai sẹo của mình, rồi nhìn chiếc áo khoác đen của mình đang xoay đều trong lồng giặt. Akutagawa có cảm giác bản thân cũng như cái áo khoác đấy, bị quay mòng mòng mà bản thân cũng chẳng hay.

Liệu có đáng không?

Cậu cúi đầu nhìn nền gạch trắng lát đều đặn, rồi nhắm mắt lại. Gin ngồi bên cạnh cũng không nói gì, chỉ cùng cậu vô tri vô giác nhìn vào những khoảng không của suy tư.

Đôi khi những khoảng không thinh lặng thật sự quá chói tai.

Dazai cũng nhìn về phía tiệm giặt là, anh có cảm giác rằng hai người ở trong nơi đấy trông thật sự rất quen. Và anh cá chắc 6-7 phần rằng người con trai kia chính là đệ tử cũ của anh. Dazai nhìn Atsushi vẫn đang liến thoắng về công việc và những phiền não về Kunikida, rồi lại quay sang nhìn người nọ trong tiệm giặt. Người này không mặc áo khoác đen như Akutagawa vẫn hay mặc, một thứ luôn gắn liền với cậu trong suốt bao năm anh dạy dỗ. Nếu không phải mạng lưới tình báo của anh vẫn luôn rộng, anh chắc cũng nghĩ hôm nay là tận thế. Nhưng rồi anh dường như cảm thấy ánh mắt của cô gái bên cạnh Akutagawa đang nhìn về phía anh, anh lại càng chắc chắn hơn rằng hôm nay hai anh em lại ra ngoài cùng nhau.

Anh kéo cánh tay của Atsushi rồi rẽ vào con đường khác, né tránh ánh mắt của 2 người kia, rồi viện một lí do không ra đâu vào đâu để đáp trả cho sự thắc mắc và không hài lòng của cậu người hổ. Anh biết mình vẫn còn đang sợ hãi. Người ta thường khiếp sợ anh vì trí thông minh vượt bật khủng khiếp, nhưng anh cảm thấy sợ hãi và căm ghét chính mình còn hơn bất kỳ ai khác. Chẳng nhẽ đó là cái giá phải trả của anh sao? Liệu có đáng không?

Anh cũng chẳng rõ nữa.

Atsushi bên cạnh nhìn anh đầy thắc mắc, nhưng rồi lựa chọn không nói gì thêm vì mấy hôm nay, trông Dazai chẳng còn tí sức sống nào. Nếu không phải Kunikida và Yosano dặn dò cậu phải trông Dazai và không để anh ta chuồn đi hút thuốc, thì đã chẳng phải lẽo đẽo đi theo Dazai hết góc phố này đến góc phố khác. Đa số phần lớn thời gian cậu đều nghe Dazai liến thoắng, nhưng đợt nhiên anh ta dừng lại, nhìn về phía xa xa, rồi kéo cậu đi mất. Atsushi có thể chắc chắn rằng Dazai đã thấy điều gì đó, có thể là liên quan đến trạng thái tinh thần bất ổn định mấy hôm nay của anh ta. Cậu nhìn Dazai đi phía trước, rồi nhìn về phía mà Dazai đã nhìn trước đó. Chỉ thấy tiệm giặt là và người qua lại, cùng 2 bóng người rất quen.

Atsushi Nakajima nhìn về phía đó, cố nghĩ ra đó là ai, nhưng rồi chưa kịp nghĩ xong thì cậu nhận ra, Dazai đã biến mất khỏi tầm mắt cậu.

Trời ạ.

Atsushi phiền não nhìn về nơi Dazai vừa mới đứng, rồi đành phải quay về trụ sở để báo cáo. Cậu biết rằng dù cho Dazai đang có kế hoạch gì, hay bất kỳ vấn đề khủng hoảng nào, Dazai Osamu bắt buộc phải tự đối mặt với vấn đề của chính mình, như cách anh đã dạy cậu ngay từ lúc bắt đầu gặp nhau.

Đối mặt nỗi sợ, chấp nhận quá khứ, chấp nhận bản thân.

Dazai là một người thầy tốt với những người khác, nhưng chưa phải đối với chính anh ta.

__

Words count: 7443

Trời lâu lắm rồi mình không viết lách lại đàng hoàng kể từ năm cuối của cấp 2, mà bây giờ mình cũng gần thi tốt nghiệp THPT tới nơi rồi.

Mỗi lần viết về DazAku mình thật sự gặp rất nhiều khó khăn vì mình tin rằng mối quan hệ này quá tan nát để Dazai có thể dễ dàng xác nhận tình cảm hay mối quan hệ mật thiết của cả 2 người. Ngày trước mình cũng đã từng rất ghét Dazai và dường như chẳng thể hiểu Dazai lắm. Trong đây thì mình set up Dazai như một người trông có vẻ như hoàn hảo về chiến thuật và mọi thứ, nhưng con người lại rất vụn vỡ. Và Akutagawa cũng như một trong những lỗi lầm mà Dazai đã mắc phải.

Con người thường từ chối thừa nhận sự thiếu xót và kém hoàn hảo của bản thân. Thậm chí là từ chối đối diện với nó. Dazai có thể là đã chấp nhận quá khứ và con người của mình trong manga gốc, nhưng mình muốn lùi về đoạn tâm lí trước khi anh ta chấp nhận nó. Mình cảm thấy Dazai dựng nên cái personality đểu cáng, không nghiêm túc như vậy là để mọi người đừng đặt quá nhiều kỳ vọng cao và dựa dẫm vào bản thân, vì có thể Dazai vẫn còn có những insecurities của chính mình.

Còn đối với Akutagawa thì mình vẫn trông mong vào một cậu trai có hồn và có chính kiến hơn đơn thuần là một con rối để Dazai manipulate. Đó là một mối quan hệ cực kỳ toxic và mình ghét nó.

Cho nên mục đích mình viết nên cái fic này, chính là để giúp Akutagawa hiểu chính mình, hiểu nhiều điều khác hơn. Và Dazai cũng học cách chấp nhận quá khứ.

Trước đây mình từng viết 1 fic là There is no ground for us, và fic cũng khá tương tự thế này nhưng mình có cảm giác mọi thứ không được kết nối trong cái fic ấy, nên mình đã xóa sạch hơn 30k từ. Lỗi của mình là không tìm ra hướng đi và mạch truyện ngay từ đầu, nên mới dẫn tới đường cùng cho câu chuyện đó.

Hy vọng lần này, mình sẽ tìm thấy điểm cuối cùng cho câu chuyện của hai người.

Đây là playlist của mình khi viết và sìn dazaku, mọi người có thể nghe thử: https://youtube.com/playlist?list=PL43lyvEXjI6qs9KWwe3ah1wFqt-cK-k7t

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro