[doogem] một chút nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

notp tôi chung đội 3 vòng thì tôi có cay không? không hề (đang xạo 🐶)

vì lẽ đó mà chương sau jky nhé

aplou đợi em, nhất định sẽ có aplou 🤸

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

huỳnh hoàng hùng đung đưa chân trên ghế sofa, mắt liếc nhìn cái đồng hồ treo tường. đã hơn chín giờ rưỡi đêm rồi, em vẫn ngồi đây để chờ người ta về. do một chút sự cố từ sân bay mà người ta đã không về đúng giờ được với em. thú thật, em có chút tủi thân. hùng hôm nay giỏi lắm, tự vào bếp nấu đủ thứ món để hai người cùng ăn tối. vậy mà khi vừa nấu xong, người ta lại nhắn tin bảo không về liền được, điều đó làm hùng thấy thất vọng lắm. lỗi hiển nhiên không phải ở người ta nhưng bắt em không được buồn thì em không làm được.

"doo hong định về hả.." hùng lẩm bẩm trong miệng, mắt cứ chăm chú nhìn theo chuyển động của cây kim phút trên đồng hồ.

đồ ăn lúc nãy, em cố lắm cũng chỉ ăn được phân nửa. còn lại thì đành đem đi đổ hết vào thùng rác vì người ta bảo đã ăn tối ở sân bay rồi. dạo đây em hay suy nghĩ nhiều, nhất là về chuyện tình cảm của em và người ta. tích cực thì ít mà tiêu cực không vui thì lại nhiều. khi đồng hồ đã điểm đến mười giờ, hùng đứng dậy, quyết định không chờ nữa mà sẽ vào phòng ngủ. chưa đi ra khỏi phòng khách thì tiếng mở cửa vang lên. hùng quay đầu lại nhìn thì mừng rỡ không thôi, người thương đã về với em rồi này.

"a, bé sao chưa ngủ? bé đợi e-" hải đăng còn chưa kịp nói hết câu thì em đã nhào vào lòng nó. em làm nó bất ngờ đến mức vali, quà bánh trên tay nó đều rơi hết xuống sàn.

"anh nhớ doo.."

hải đăng nhìn em đang ôm ghì lấy cổ nó mà thương không thôi. pheremone bạc hà the mát lập tức được phóng ra, bao trọn lấy người đang chui rúc trong lòng hải đăng. nó ôm eo em, vỗ về em đủ kiểu, từ thơm má đến hôn môi đều được nó đem ra sử dụng.

"baby nhớ em đến vậy sao?"

"ưm.. nhớ lắm.."

hoàng hùng bình thường mạnh mẽ bao nhiêu, nay nép trong vòng tay nó lại yếu đuối bấy nhiêu. có lẽ hải đăng đã quên mất rằng, dù gì em cũng chỉ là một omega, dễ tủi thân và dễ khóc. đăng xoa lưng cho em, dịu dàng hỏi em đã ổn định tinh thần hơn chưa. hùng lắc đầu, em vẫn muốn được ôm, được hôn, được nó âu yếm nhiều hơn.

hải đăng không nói gì thêm, cứ thế nhẹ nhàng bế thốc em lên rồi tiến vào phòng ngủ. đống vali và quà cáp, ngày mai nó sẽ xử lý sau, giờ đây không điều gì quan trọng hơn người thương của nó. nó chỉ muốn dành nhiều thời gian nhất có thể để bù đắp cho em, thay cho bữa tối mà em đã chuẩn bị.

cánh cửa phòng mở ra, hải đăng đặt em ngồi xuống giường, còn nó thì quỳ trước mặt em. đăng nắm lấy cổ tay người đẹp, nhẹ nhàng đặt lên đó một nụ hôn như thể hiện hết tất cả sự nâng niu, chiều chuộng mà nó dành cho em.

"em xin lỗi."

"về chuyện gì?"

"em đã không về ăn tối đúng giờ với bé."

đăng biết, người thương của nó cứ thích giữ những chuyện không vui trong lòng. ít khi nào hùng chịu thừa nhận rằng em đang cảm thấy không hài lòng điều gì về nó. em cứ im lặng rồi tự nhủ thầm rằng thời gian qua rồi em cũng quên, chẳng việc gì phải tức giận với đăng.

"không phải lỗi củ-"

"là lỗi em! em sai, chỉ cần hùng thấy buồn là em đã sai rồi."

người thương của hải đăng chẳng bao giờ chịu thay đổi cái tính này. nó rất muốn, rất muốn em biết là dù nó có ngồi im một chỗ, nhưng chỉ cần em nhíu mày một cái, lập tức lỗi thuộc về phần nó. hoàng hùng của nó, chỉ cần em được sống thật với cảm xúc của mình thì dù đó là lỗi của cả thế giới, nó vẫn nhận là do mình làm sai.

".. anh ăn cơm một mình.. anh thấy cô đơn.." em cúi gằm mặt xuống, nói ra hết những gì bản thân đã suy nghĩ lúc nãy.

"ngày mai chúng ta nấu ăn cùng nhau, được chứ?"

cái gật đầu từ em làm hải đăng phần nào nhẹ nhõm. nó nâng cằm em lên rồi nghiêng đầu 'chụt' một phát lên đôi môi hơi bĩu ra. hoàng hùng ngượng ngùng, bảo hải đăng đứng lên vì nãy giờ nó quỳ cũng đã lâu.

"có sao đâu mà, em quỳ cả đêm cũng được." một câu chuyện thú vị lướt qua đầu nó, cứ lo dỗ em mãi mà nó quên mất phải kể chuyện này cho em nghe. "anh lou có bé bi rồi đấy bé."

"thật hả?" hai mắt hoàng hùng sáng rực lên, em bất ngờ lắm, chẳng tin được là mọi thứ lại nhanh đến vậy.

"vâng, hôm qua anh lou gọi em. em định nhắn tin cho bé rồi cơ, mà nghĩ lại về nhà kể vẫn hay hơn."

"ngày mai mình sang nhà anh lou chơi đi, anh muốn thăm bé bi." hùng cười tươi rói đến độ chẳng thấy hai mắt đâu.

em đang vui lắm, vì bản thân em sắp được lên chức mà. đến lúc em bé nhà quân lou được sinh ra đời, em hứa sẽ qua chơi với em bé mỗi ngày, nếu được thì em sẽ xin làm ba nuôi của bé luôn.

"bé thích trẻ con à?"

"đáng yêu mà, bộ doo hong thích hả?"

hải đăng không trả lời, ừ thì nó đã có một cu em ở nhà rồi và trông nó có mấy lúc cũng chẳng khác bố trẻ là bao. nó hiểu được sự vất vả khi chăm một đứa trẻ là như nào nhưng nếu đứa trẻ là do người thương của nó sinh ra thì sao nhỉ? đăng cho rằng đó không phải là ý kiến tồi.

"hay chúng ta cũng có một bé bi nhờ?"

"..." hoàng hùng mím môi, quay đầu đi chỗ khác nhưng vẫn để lộ hai vành tai đỏ chót vì ngượng.

đột nhiên bị hỏi chuyện có em bé, em chẳng biết phải trả lời làm sao. là một omega trội, em đảm bảo tỉ lệ mang thai của bản thân là rất cao. nên nếu muốn, em có thể thụ thai bất cứ lúc nào, cơ mà em lại không muốn có vào lúc này. vì dù sao cả em và đăng đều còn trẻ quá, có con sẽ không vô tư vui chơi như trước được nữa.

"em hỏi vui thôi, bé đừng căng thẳng quá." nó hôn lên bên má mềm của người thương khi thấy em có vẻ hơi lúng túng. "nếu bé thích con nít thì em sẽ đưa bé sang nhà anh lou chơi nhiều hơn."

cơ mặt hoàng hùng giãn ra, thật mừng khi nó lúc nào cũng biết nghĩ cho cảm giác của em, không khiến cho em phải khó xử.

"cảm ơn doo.."

"hửm?"

"vì đã chịu nghĩ cho anh."

hải đăng vòng tay ra sau lưng người thương rồi ôm lấy em thật chặt. việc em chịu chia sẻ mọi thứ cho nó nghe làm nó thấy vui lắm, vì chỉ có như thế thì khoảng cách trong tâm hồn cả hai mới gần nhau hơn. nếu cứ giữ hết mọi thứ trong lòng mình, kết cục cũng chỉ khiến ta dần xa nhau.

"bé hãy cứ luôn như thế nhé? nói hết những điều mình nghĩ cho em nghe."

"ừm.."

đỗ hải đăng hút hết những điều tiêu cực và khó nói trong huỳnh hoàng hùng. nó chỉ trả lại em hương bạc hà thơm mát và sự yêu thương.

mà chẳng phải chỉ có mỗi em mới thấy nhớ nó, bản thân nó cũng ngày đêm mong nhớ hương vani ngọt ngào từ cơ thể em.

"bé ơi.." hải đăng dùng cái giọng trai bắc đặc sệt của nó, thủ thỉ vào tai em.

"vâng?"

"em nhớ bé.."

hoàng hùng nâng mặt hải đăng lên rồi hôn vào trán nó. hai tay em áp vào má đăng, mắt dán chặt vào gương mặt người đối diện.

"doo muốn cảm nhận thêm mùi vani chứ?"

"em muốn."

.
.
.
.
.
.


hương vani quyến rũ pha lẫn chút cay the của bạc hà phảng phất trong không khí.

đỗ hải đăng nhanh lẹ bung hết cúc áo của người thương nằm dưới thân. nó rúc đầu vào hõm vai em, sóng mũi cao cọ lên phần xương quai xanh xinh đẹp. huỳnh hoàng hùng nằm ngửa trên giường, hai tay quàng qua bờ vai rắn rỏi, chờ đợi 'sự yêu thương' từ nó.

môi hải đăng lướt trên cơ thể trắng trẻo, nuột nà. mỗi lần đầu lưỡi nó di chuyển đến đâu, nơi đó lại có thêm một vết đỏ xuất hiện, màu sắc cũng chả thua kém khi em bị dị ứng trang sức là bao.

lưng hoàng hùng cong lên khi nó lướt đến hai điểm nhô cao trên ngực em. em nhắm tịt mắt, hưởng thụ cái cảm giác sung sướng mà nó đem lại. đầu lưỡi hải đăng chọc vào đỉnh đầu vú làm em suýt chút nữa thì la lên. nó điêu luyện, cứ liên tục đá lưỡi vào vị trí nhạy cảm ấy đến độ em phải nức nở xin tha. hải đăng nhe răng, cắn một cái vào đầu vú đã bị nó làm cho dựng đứng trước khi đưa miệng xuống cái bụng sữa mà nó yêu nhất. kể từ ngày sống chung nhà và chăm lo từng miếng ăn cho em, nó thích nhất việc hôn lên bụng như này. cái cảm giác như nó có thể được thưởng thức một cái pudding lạnh núng na núng nính ngay trên giường đã làm nó thích mê.

"ai cho .. doo hôn chỗ đấy .."

"bé có quyền từ chối em à?"

dưới góc nhìn của gấu xinh bây giờ thì cá mập con trông đểu cáng kinh khủng. hai cái răng thỏ đáng yêu của nó cũng chẳng khiến nó trông bớt nguy hiểm hơn trong mắt em chút nào. cơ mà em cũng có phần thích nó như thế, cảm giác như bản thân đang có cả hai người yêu ấy. một cá mập con quấn lấy em vào buổi sáng và một đỗ hải đăng gian manh muốn 'thịt' em vào buổi tối. hoàng hùng đẹp và em nghĩ em có quyền tham lam mà nhỉ?

trong khi em vẫn còn đang lạc trong mớ câu chuyện mà em tự tạo ra thì hải đăng đã lột quần em xong rồi.

hương bạc hà ngày một đậm hơn, đến độ át đi cả hương vani. có lẽ là do cá mập con hứng tình khi thấy em khoả thân cũng nên.

hải đăng lật em nằm úp để nó nhìn rõ được hai trái đào tròn mà nó nhớ nhung. tay nó tiện thể tét lên đó vài phát để kiểm tra xem đào đã đến lúc thu hoạch được chưa. nó liếm môi rồi cúi người, cắn lên một bên má đào đã bị nó tét cho đỏ chín. hoàng hùng không chịu được đau nên kêu lên một tiếng 'a' rõ to. thật sự đến em cũng chẳng hiểu được cái sở thích cắn người của alpha này là đến từ đâu. chỉ biết là mỗi khi ở bên em, nó sẽ cắn bất cứ chỗ nào mà không có vải che chắn.

sau khi đã cắn cả hai bên đào đến chán chê, nó mới bắt đầu vào chuyện chính. hải đăng với lấy tuýp gel để ở ngăn tủ đầu giường rồi đổ một lượng đầy ra tay. nó cần phải đảm bảo được bên trong em sẽ không bị thương dù điều đó dường như là không thể.

hai ngón tay đầy gel cứ thế được đưa vào trong em. hoàng hùng trợn tròn mắt, em giờ đây chỉ biết úp mặt xuống gối để cố kìm nén tiếng rên của mình phát ra. hải đăng thì vẫn nhiệt tình đâm rút ngón tay vào cái lỗ đã ứa đầy nước. điểm đặc biệt của một omega trội chính là đây, dễ dàng ướt đẫm dù chưa làm gì nhiều. nó thích thú khi nhìn thấy cảnh tượng ngón tay mình dinh dính bởi thứ chất lỏng từ người em. dạo đầu chỉ là bước nó thêm vào cho phần giường chiếu của cả hai đỡ nhàm chán. chứ với cơ thể của em, chuyện này không có cũng không vấn đề gì. nó có thể đâm cây hàng mình vào bất cứ lúc nào ấy chứ.

"bé ơi, hôm nay bé chủ động một tí nhé!" nghe như là câu hỏi nhưng thực chất lại là câu điều kiện. em làm gì được từ chối nó ngay lúc này.

hoàng hùng lê cái cơ thể mềm nhũn của mình ngồi trên cơ thể của hải đăng. tay em run run, xé vỏ cái bao cao su mà nó đưa cho em lúc nãy. dù đã làm nhiều thứ với cái vật khủng bố giữa hai chân nó, em vẫn chẳng thể nào quen được cái chuyện phải đeo bao cho người yêu. vì thế nên ở hai lần đầu tiên, em đã làm cho cái bao tuột ra. cá mập con vẫn bình thản, ngắm nhìn em chuẩn bị cho mình trước khi 'ra trận'.

sau khi đã đảm bảo cái bao được đeo vào kĩ lưỡng, em mới đưa dương vật nó vào bên trong. nhìn cái cách gấu xinh đang hít thở sâu khi cố đưa hết chiều dài vào cái lỗ nhỏ phía sau mà hải đăng không nhịn cười được. nó hôn lên má em rồi thúc hông, một phát đẩy hết dương vật vào. hoàng hùng tí thì thét lên vì hành động bất ngờ này, em cáu giận đánh thùm thụp vào bả vai của người đối diện. mặc cho bị em đánh, nó vẫn trưng ra bộ mặt như thể bản thân chẳng làm gì sai, chỉ là nó đang cố giúp em.

"bé nhún đi đấy, lúc nãy đánh em đau quá cơ, giờ em không còn sức làm gì nữa rồi." đỗ hải đăng chỉ được cái điêu là tài.

gấu xinh nhíu mày khó chịu nhưng rồi cũng phải làm theo lời nó nói. em bấu lấy tay cá mập con làm điểm tựa rồi nhún hông trên hạ bộ nó. hải đăng liên mồm xuýt xoa trước mỹ cảnh có một không hai mà chỉ nó mới có thể nhìn thấy. người đẹp không mặc quần áo và đang dùng nó để thoả mãn bản thân. một cảnh tượng lung linh mà không từ nào có thể lột tả được hết.

"ah.. ha.. doo ơi.. sướng.. bạc hà.. ah.. cho gem.."

hoàng hùng trong cơn mê loạn vì tình dục đòi hỏi đủ điều từ nó. và hiển nhiên hải đăng đều có thể chiều được tất. nó ôm lấy em vào lòng, để đầu em tựa vào vai nó, nơi đang phát ra nhiều pheremone nhất trên cơ thể. mùi hương của nó mau chóng khiến em dễ chịu hơn. tuy vậy cơn ngứa ngáy phía dưới vẫn làm em không được thoả mãn hoàn toàn, giờ thì chỉ còn có cách nói lời ngon tiếng ngọt với nó để nó chiều em thôi.

"doo ơi.."

"sao thế bé?"

"doo giúp bé.."

vừa mới ba phút trước còn nhún hông hăng lắm, nhưng giờ thì cơ thể em đã mỏi nhừ, chẳng còn sức đâu mà tiếp tục cái trò này. hải đăng biết giới hạn người thương của nó là đến đâu nhưng nó vẫn thích trêu em, đâu phải hôm nào cũng được nghe cái giọng mềm xèo nũng nịu này.

"gọi doo là không muốn giúp rồi.."

"ơ thế phải gọi như nào? gọi đăng có được hong?"

".."

"đúng là chiều riết hư mà." em lẩm bẩm trong miệng. "chồng.. chồng giúp bé đ-"

cuối cùng thì em cũng tìm ra đúng mật mã để kích hoạt cá mập con. em nằm trên giường, miệng không ngừng gọi tên hải đăng trong khi nó đang dập em như cái máy. nó yêu kinh khủng cái miệng xinh đã gọi nó một tiếng 'chồng'. chỉ cần nhiêu đó thôi là đã đủ để khiến nó thức trọn đêm nay với em.

hoàng hùng nhận cơn mưa nụ hôn của hải đăng trước khi nó đưa em lên đỉnh bằng cách đâm sâu vào tận khoang sinh sản. chất lỏng trắng đục từ dương vật em bắn ra, vương vãi trên bụng của cả hai. nhưng hình như chẳng một ai quan tâm đến điều đó nữa. điều quan trọng nhất mà em và nó nghĩ đến bây giờ chính là được hoà làm một với đối phương.

"bé có yêu em không?" hải đăng hít hà lấy hương vani ngọt lịm từ người em.

"có.. ah.. có.. gem yêu.. ứ.."

sau đâu đó mười lăm, hai mươi phút nóng bỏng và ướt át cùng nhau, nó cũng chịu rút dương vật ra khỏi người hoàng hùng. cả hai ôm lấy nhau, nằm vật ra trên chiếc giường đã dính đầy mồ hôi và tinh trùng. chợt em mở to mắt rồi khóc ré lên, có điều gì đó không đúng ở đây. sao bên trong em lại có cái gì đang chảy ra thế này? hải đăng hoảng hốt, kiểm tra lại cái bao cao su bị nó cột lại rồi vứt xuống sàn lúc nãy. đúng như những gì nó nghĩ, việc hoạt động mạnh bạo đã làm cho cái bao rách từ lúc nào rồi.

trong căn nhà của hai bạn trẻ vào lúc nửa đêm, có một chú cá mập con phải ngồi dỗ bạn gấu xinh của mình nín khóc.

.
.
.
.
.
.

h

idadoo
anh lou ớiii
cuối tuần anh có rảnh khum

louhoangg

để chi?

hidadoo
qua nhà ăn cơm với tụi e nè 😶‍🌫️

louhoangg
?
sao nay tốt tính thế

hidadoo
hihi sẵn đưa anh cái thiệp cưới 🦈🐻

louhoangg
????
gì gấp thế e
bộ m làm gem có bầu à?

hidadoo
...

louhoangg
trả lời a đi chứ thằng này
à k
m ngồi đó
quân về rồi, anh kêu quân chở anh qua nhà m ngay bây h

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

không biết tiếp theo là gì đây ta?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro