[isaacnegav] chuyện người giàu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

plot 10 năm về trước nhưng do tớ thích thì tớ viết ԅ(≖‿≖ԅ)

mỗi lần nghĩ đến xái an mình chỉ nghĩ được mấy cái sến sến này

sech lóng bỏng hong có viết được •́ ‿ ,•̀
________________________________

đặng thành an bực dọc, hai chân mày bình thường đã hay chau lại nay thiếu chút nữa là dính vào nhau. từ đâu một mối hôn ước từ trên trời rơi xuống đầu khi bé vừa tròn hai mươi hai cái xuân xanh.

nhà bé chẳng phải dạng nghèo túng thiếu phải kí giấy nợ gả con như mấy bộ phim trên mạng đâu. mà là siêu giàu, gọi an là thiếu gia cũng chẳng sai tí nào ấy chứ. nhưng duyên trời, cái sự giàu có này lại bắt đầu từ những thế hệ trước với sự giúp đỡ không ít của cái gia đình mà nó sắp bị gả đi.

thật ra người đáng lẽ bị bắt ép cưới là ba của bé cơ. từ cả hơn hai chục năm về trước, khi bị bắt phải lấy con trưởng của gia đình bên đó. ba bé đã nhất quyết không chịu vì lúc đó đang quen mẹ của bé mà. thế là cả hai dắt tay nhau đi trốn, hai tháng sau quay về thì có sự xuất hiện của bé. lúc đó có muốn cưới hỏi cũng chả được, hôn ước đầu tiên bị hủy bỏ.

hôn ước thứ hai được mở ra và thành an lại là người được chọn. bé dễ tính hơn, chẳng ương bướng như ba lúc còn trẻ mà bỏ nhà ra đi. nhưng khi được biết thông tin về người mình sắp sửa lấy, bé hối hận vì đã không chạy sớm hơn.

"à, cái người mà con lấy hả? ba nhớ nha, hồi ba chưa có con thì người ta học cấp hai rồi."

"??????"

"để tính coi, con thứ nhà đó chắc hơn con cỡ mười ba tuổi đó an."

"??????"

giờ thì thành an sắp bị chết chìm trong đống chấm hỏi rồi. cái gì mà hơn tới tận một giáp? giỡn hay sao vậy?

đêm trước ngày đám cưới, thành an trốn trong phòng, dù ai có gõ cửa cũng nhất quyết không ra ngoài. chỉ tới khi bị dọa sẽ cắt thẻ, bé mới lủi thủi bước ra. thôi thì định mệnh an bài, an không muốn cũng phải muốn thôi. đâu còn điều gì tồi tệ hơn là bị cắt thẻ tín dụng rồi bị đá đít ra đường.

tiệc cưới diễn ra, cũng chẳng biết có gọi là cái tiệc không nữa, bởi vì ngoài một số người của hai bên gia đình thì chẳng có ai. nhưng thật sự cho đến tận ngày đó, bé vẫn không biết người mình sắp về chung một nhà có hình dạng ra sao. theo như lời những người lớn thì người ta siêu bận rộn, bận tới độ ngày trọng đại cũng không có mặt. điều duy nhất bé biết đó là người ta tên phạm lưu tuấn tài.

đêm đến, thành an ngồi trong phòng ngủ tại nhà của cả hai. hình như do người ta bảo muốn có không gian riêng tư nên sau khi kí giấy kết hôn phải chuyển ra riêng ngay lập tức. khó tính nhỉ? 'hong biết có phải cái dạng gia trưởng oánh người khác như trong phim hong?' bé mong sao người ta sẽ trông nhỏ nhỏ, cao hơn bé không quá nhiều. nếu giống như hai người anh thân thiết quang hùng với phong hào thì càng tốt. bé sẽ có người nói chuyện, coi phim cùng, cũng vui đó chứ. còn nếu không thì giống với nhỏ kiều chung lớp đại học đi. về đây ở bên nhau, bé làm chồng lớn chở che, bao nuôi người ta cũng được.

'cạch', tiếng mở cửa dưới nhà vang lên, làm thành an biết người đàn ông bận rộn trong truyền thuyết của mình về rồi. bé vẫn không xuống nhà, cứ ngồi lì trong phòng ngủ. dù muốn thấy mặt lắm nhưng bé nghĩ mình cứ ở trong đây vẫn là tốt nhất.

"em chưa ngủ hả?" cái giọng đàn ông vừa ngọt vừa trưởng thành này làm bé có chút bất ngờ. hình như không giống trong tưởng tượng của bé lắm.

thành an quay ra sau nhìn về hướng cửa phòng thì càng ngạc nhiên hơn. ba bé có phải nhớ lộn sang tuổi người khác không? người đứng trước mặt bé như này mà đã ba mươi lăm á? chuyện hoang đường! rõ ràng là mĩ nam đẹp như được tạc tượng mà!

à mà hình như chưa trả lời câu hỏi người ta thì phải.

"em.. em đợi anh về."

"lần sau đừng đợi anh, đi ngủ sớm đi. anh về cũng không ngủ liền đâu." gã bước vào phòng, lấy một cái gối trên giường rồi đi ra ngoài. "anh làm việc xong ngủ ở phòng kia luôn. phòng này từ giờ là của em đó!"

từ lúc cái hôn ước này được đặt ra, đặng thành an cảm giác như mình bị xoay xoay vòng vòng vậy. đầu tiên là chuyện phải cưới người hơn mười ba tuổi. kế đó là chuyện người ta không có mặt trong ngày cưới. và cuối cùng là người ta chọn ngủ ở phòng làm việc thay vì ngủ trong chăn ấm nệm êm với bé. thôi kệ, ở riêng cũng có lợi. coi như lấy nhau về cho đúng thủ tục gia đình rồi sau đó mạnh ai nấy việc nấy vậy.

nửa đêm, thành an giật mình thức giấc, có lẽ vì lạ chỗ mà chẳng thể vào giấc sâu được. mà đã không ngủ được thì mình đi phá thôi! bé quyết định đi nghía xem người ta đã ngủ hay chưa.

phòng làm việc yên tĩnh, bé chầm chậm xoay tay nắm cửa rồi ngó đầu vô. tuấn tài đã gục luôn trên bàn làm việc rồi, công nhận thấy thương cuộc sống người già ghê!

bé rón rén, đi thật chậm để tránh làm gã thức giấc. bàn làm việc với đống giấy tờ ngổn ngang, máy tính thì đã tắt. điều bé quan tâm nhất là người ta lúc đi ngủ cũng quá ư đẹp trai. ngón tay nhỏ xinh của bé lướt dọc trên sóng mũi thẳng tắp rồi từ từ trượt xuống môi. cảm giác như không có chỗ nào của người ta là không đẹp cả. tự nhiên bé lại thấy ghen tị quá đi mất!

"phải chi lúc sáng anh có mặt cho tui đỡ tủi thân thì giờ tui đã nhất quyết kéo anh vô ngủ với tui.." bé thì thầm, chẳng biết là với ai nữa.

bỗng tuấn tài cựa mình một cái, thành an sợ quá, vội chạy lẹ. thôi thì đành xuống nhà kiếm gì lót bụng đêm khuya để dễ ngủ vậy.

"em tưởng tôi ngủ hả bé? xin lỗi, tôi lớn hơn em một giáp lận." bị người khác chạm như thế, gã làm sao mà không biết được. chỉ là sợ mở mắt ra làm bé nó quê thôi. có điều, tuấn tài thấy bạn nhỏ cùng nhà của mình cũng đáng yêu đó chứ?

.
.
.
.
.

"khang ơi, hiếu ơi, cõng đi. em không đi nổi nữa." thành an từ lúc bước ra khỏi cổng trường đại học cứ mè nheo không ngừng.

"ráng đi đi con." minh hiếu nãy giờ phải dắt xe, mệt muốn bở hơi tai còn chưa than vãn câu nào, thế mà thằng oắt này cứ la lối.

chuyện là bình thường xe của gia đình sẽ đến rước bé sau khi bé về. mà giờ có chồng rồi, ba mẹ không cho xe đưa đón nữa, muốn về thì phải kêu chồng rước về. mà bé vẫn còn giận vì hôm qua người ta vắng mặt trong ngày cưới, thế là nhất quyết không gọi. báo hại luôn cả hai chí cốt mọi hôm phóng xe máy vèo vèo, nay phải dắt xe đi bộ theo bé vì sợ bé bị bắt cóc.

"tao kêu lên xe thằng hiếu ngồi cho nó chở đi về thì không chịu." bảo khang vừa mang balo trên vai, vừa xách theo đồ của báo thủ nhỏ trên tay. cỡ mà không mang nhiều thứ là anh nhào vào đánh an một trận rồi.

"hong, lần trước ngồi xe máy. em bị ngã xe, bầm nguyên cái chân luôn, sợ lắm."

"mày cái gì mà không lý do được. ngồi taxi thì nói sợ ngồi xe người lạ, ngồi xe buýt thì la làng kể lể vụ lần trước ói lên đầu thằng lơ xe." minh hiếu quá rõ bé rồi, ngoại trừ ngồi xe của gia đình ra, thành an chẳng bao giờ chịu ngồi ở xe của ai khác.

"lần này thôi con, ngày mai còn bướng không kêu cha kia rước về là tụi tao để mày tự đi một mình."

"đâu có muốn vậy đâu, tại người ta trước chứ bộ."

mặc kệ hai người bạn cao lớn vẫn đi tiếp, thành an đứng lại một chỗ. 'chân bé mỏi lắm rồi, hong có đi nổi nữa đâu.' minh hiếu và bảo khang thở dài thườn thượt, chẳng biết cái lý do gì để hai người chịu làm bạn với cái đứa khó yêu, khó chiều như này nữa.

"má, mệt ghê nơi, khang, cõng nó đi. balo để lên xe tao."

thành an hí hửng, bé biết mà, nhìn vậy thôi chứ hai người yêu thương em út lắm, sao nỡ để bé thế này được. thế là bé trèo lên lưng khang để khang cõng đi về, trên đường đi cứ hát líu lo vui vẻ mặc cho hai người kia đang sắp thở không ra hơi.

"mày dạo này nặng lên đúng không? tao nhớ đợt trước cõng mày có chút xíu mà."

"ê, hong có nha. người ta dạo này ăn kiêng nên ốm hơn hồi trước nữa á!"

chẳng biết từ đâu, một chiếc xe sang trọng tấp vào đường, ngay chỗ của ba người. từ ghế lái, tuấn tài bước xuống trong bộ vest lịch lãm, gã đến để đón thành an về.

"sao em không ở trường đợi anh đón?"

"ai biết anh rước đâu." bé vẫn giữ nguyên vị trí lúc nãy, yên vị núp trên lưng bảo khang.

gã chẳng nói chẳng rằng, bế em xuống đặt vào ghế phụ của xe, tạm biệt hai người bạn kia rồi phóng xe đi.

"ủa là sao? nó chưa lấy đồ của nó nữa mà."

"thôi kệ, coi như có người giải cứu cái lưng của tao."

ngồi trên xe, thành an bày ra khuôn mặt bất cần đời, rõ là ngồi trên xe êm ái, có máy lạnh thích ơi là thích. nhưng bé vẫn thích được cõng như lúc nãy hơn, ở đây chẳng thoải mái tẹo nào.

"hai đứa nó là ai?"

"..."

"anh hỏi em đó."

"bạn tui, quan tâm làm gì?"

"biết vậy lúc nãy anh không bỏ việc công ty đi rước em."

"ai cần? tui có nói với anh là tui cần hả? anh tự tới rước mà." thành an giờ như con mèo xù lông muốn cắn người vậy. rõ là lúc nãy bé còn chẳng thèm gọi lấy một cuộc cho người ta mà tự dưng giờ phải nghe người ta than vãn.

chiếc xe dừng lại khi đèn chuyển đỏ. tuấn tài với tay ra ghế sau lấy ra một cái túi lớn đưa cho bé.

"?"

"gà rán với khoai tây. bây giờ đưa em đi ăn thì không kịp giờ nên em ăn tạm nha? ngày mai anh chở đi ăn nhà hàng ý."

thành an bất ngờ, vừa nãy còn khiến em tức tối mà giờ đã đưa đồ ăn ra dỗ. đàn ông u40 thường có mấy chiêu trò như này á hả? dù giận nhưng đói thì vẫn phải ăn thôi, không ăn thì thiệt mình chứ có thiệt ai đâu.

"em.. em ăn trên xe được hong?" nãy giận quá nên xưng hô hơi cọc thui, chứ giờ bình tĩnh lại thì phải kêu sao cho đúng. kẻo mẹ biết bé hỗn với chồng, mẹ cắt thẻ thì chết!

"được, bé ăn tự nhiên đi. để anh ghé mua cho bé ly nước." tự nhiên lại kêu người ta là 'bé', bộ nghĩ người ta thích lắm hay gì? mà đúng là thích thiệt, nghe nó soft thế mà..

thế là thành an lại vui vẻ, đung đưa chân ăn uống ngon lành. bên cạnh là người chồng chăm chỉ, bận bịu công việc, đang tập trung lái xe đưa bé về nhà. kể ra sống như thế cũng hay ấy chứ?

.
.
.
.
.

sau một tháng ở chung nhà, thành an nhận ra người ta cũng có kha khá điểm tốt. như là rước bé đi học về rất đúng giờ, mua toàn đồ ngon cho bé ăn, lâu lâu lại tự tay nấu bữa sáng trước khi đi làm. và hơn hết là người ta đẹp trai!!! nhiều hôm bé không nghe thấy tiếng báo thức mà ngủ quên, người ta sẽ lại đánh thức bé. vừa mở hai mắt ra thì gương mặt kia đập thẳng vào mặt làm bé tỉnh cả ngủ. phải nói là trong khi bé còn mơ màng đầu bù tóc rối thì người ta đã chỉn chu, tươm tất, gọn gàng, thơm tho rồi. như này cũng tính là điểm cộng chứ nhỉ? có chồng đẹp trai cũng tự hào phết đấy!

mà nói về điểm xấu thì người ta đúng kiểu người già khó tính. tuấn tài hay bắt bé đi ngủ sớm, ăn cơm phải đúng giờ đúng giấc, hôm nào gã pha nước cam thì phải uống sạch. mấy lần bé quên tắm mà muốn tắm khuya thì liền bị cặp mắt kia nhìn chằm chằm để cảnh cáo. thôi thì đành cắn răng chấp nhận người chồng gia trưởng nhưng lo được cho bé.

cơ mà, cả hai chưa từng ngủ chung với nhau lấy một lần.

bé không biết tuấn tài có muốn thử ngủ với bé không, còn bé thì có. bé muốn biết cảm giác mỗi sáng mở mắt sẽ thấy một người sai đẹp chiêu nằm bên cạnh, tay ôm eo bé nữa thì càng tuyệt. nhưng giờ mở lời trước thì nó lại quá ư mất giá...

"sao chưa ngủ nữa? anh dặn ngủ sớm mà." tuấn tài liếc nhìn đồng hồ, thấy đã quá mười một giờ đêm mà bé nhỏ này vẫn còn nằm trên sofa coi tivi.

"em thích đợi anh về." thành an cười xinh với gã làm gã không khỏi xao xuyến. từ ngày ở chung, hầu như ngày nào cũng thấy bé cười kiểu này nhưng chẳng hiểu sao tim gã lại vẫn cứ đập loạn lên khi thấy nó.

gã đi đến trước mặt bé, tay véo nhẹ lên đầu mũi rồi nựng luôn hai bên má tròn búng ra sữa.

"nay anh không có việc về nhà, anh qua ngủ với em được không?"

mặt bé nghệch ra, người ta bây giờ còn có năng lực đọc được suy nghĩ nữa hả? sao linh quá vậy? mới nghĩ đến việc muốn ngủ chung là người ta đề nghị với bé luôn rồi. đây có tính là ông trời ban cơ hội không? vừa được ngủ cạnh chồng mà vừa không mất giá nữa.

"được.. được chứ! dù sao cũng là nhà anh mà.."

"bé có thấy chật không? nếu chật anh ngủ ở bên kia cũng được."

"hong, hong chật gì hết. rộng lắm, nhét thêm người nữa cũng vừa!"

tuấn tài phì cười, bảo bé lên phòng trước còn mình sẽ đi tắm. thành an nằm trên giường mà hồi hộp không thôi, dù gì cũng chỉ là ngủ chung mà bé đã như vậy. lỡ sau này phát sinh thêm chuyện gì chắc bé ngất mất. hai mắt bé chẳng nhắm lại được, sao cứ có cảm giác đây mới là 'đêm tân hôn' ấy nhỉ? tiếng mở cửa của tuấn tài làm bé giật mình giữa những dòng suy nghĩ, bé giả bộ nhắm mắt, vờ như mình đã ngủ rồi. bé cảm nhận được người ta nằm bên cạnh bé, còn tận tâm đắp mền lại chỉn chu cho bé. sau cùng là tiếng chúc ngủ ngon và một nụ hôn đặt lên trán.

giờ thì thành an mất ngủ thật rồi!!!!

____________________________________

có ai hóng 'the house' của tuoi chưaaa

để bù đắp cho doogem vì không nhét vào fic đó thì chương sau tới đôi này
\(ϋ)/♩ dạo này hít hint đã qué

cảnh báo chương sau ⚠: abo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro