[jky] chỉ là bạn?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ngưng lại chút trước khi bước vào fic nào các người đẹp

chỉ là nhắc nhở một tí xíu xiu thui

high ke phải high ở chỗ kín, lóc chính quyền luôn càng tốt

hong có được vào live mấy anh trai mà nhắc tên người khác nghe chưa? như thế là hư lắm ấy, ảnh hưởng đến công việc các anh nữa

ngoan ngoãn ngồi yên là tự động có ke để hít

thế nhé, nhớ lời tuoi nói đấy!!

chương sau doogem có sech, đảm bảo



.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.


sáu giờ mười lăm phút sáng, thứ ba.

phong hào và thái sơn ngồi ăn phở ở quán đối diện trường. hai đứa vừa ăn, vừa cười đùa, chẳng thèm để tâm xem mình có bị trễ giờ học hay không. dường như một tuần của hai đứa chỉ có thế, vác xác đi ăn sáng đó đây trên chiếc xe máy của thái sơn. hôm nay phở thì mai là bánh cuốn, ngày mốt lại gặm bánh mì, qua ngày kia thì là xôi.

đứa lái xe như thái sơn có trách nhiệm phóng nhanh để kịp giờ vào cổng mà không bị nhốt bên ngoài. đứa ngồi sau như phong hào lại lãnh trách nhiệm tìm món ngon để thay đổi khẩu vị. hai đứa đã như thế ngót nghét cũng phải ba, bốn năm. kể từ khi học cấp hai trên chiếc xe đạp và giờ thì nâng cấp lên thành xe máy.

"ngon nhờ?" phong hào đưa mắt lên nhìn đứa trước mặt đã ăn sắp xong.

"ừ, có điều hôm nay mặn hơn mọi hôm hay sao ấy." thái sơn chỉ dám nói nhỏ thôi, bà chủ còn đang ngồi ở kia mà.

"tao cũng thấy thế."

nhìn vào cách hai đứa xưng hô, ai cũng nghĩ chúng nó bằng tuổi nhau. ấy thế mà phong hào lại lớn hơn một tuổi, tất cả cũng chỉ vì việc anh đi học trễ một năm. cơ mà suy đi nghĩ lại, nếu học đúng lớp thì cậu đâu có gặp được thái sơn, chí cốt hiện tại của cậu. kể ra học trễ cũng có cái lợi, lợi nhất vẫn là sáng nào cũng có người đưa đi học, trưa có người chở về tận nhà.

"mà mày có thấy thằng quân lúc nãy không?" thái sơn lấy giấy ăn lau miệng, không quên đưa cho người kia một tờ.

"có, mà nó chở anh long sau lưng thật à?"

"chứ sao nữa? hôm qua ấy nhá, tụi thằng duy bắt gặp nó hôn môi ông long trong nhà vệ sinh nam đấy!"

"èo, ghê thế!" phong hào nghĩ đến mà không khỏi rợn hết cả người. phải là cậu thì chắc bỏ chạy xong lan tin đồn đến toàn thể trường học này rồi. thế mà thằng đức duy lại kín mồm kín miệng, chỉ hé lộ cho thái sơn và vài đứa khác uy tín biết.

thái sơn tay chống lên bàn, tỏ vẻ chán chường khi nghĩ đến cảnh sau này đôi quân long quấn lấy nhau 24/7. cứ tưởng sẽ có đứa trong đội bóng cùng chịu cảnh một mình nhìn anh em được ghệ bón nước cho uống giống nó. thế mà giờ anh quân lại xách giò theo trai bỏ bạn, nghĩ đến đã thấy chán. nó giơ tay, gọi bà chủ đến tính tiền hai bát phở của nó và phong hào.

"tổng hết 80 nhá!"

"đây ạ." thái sơn móc tiền từ ví ra đưa cho bà chủ, một tờ một trăm.

"gửi cháu tiền thối."

"cháu cảm ơn." nó nhận tiền rồi xách cặp, đứng dậy ra xe, còn chẳng thèm đợi phong hào gửi tiền bát của mình lúc nãy cho nó.

thái sơn chỉ vội kêu phong hào lên xe nhanh nhanh vì sắp muộn học. thôi thì cậu đành để giờ ra chơi rồi đưa tiền nó sau vậy.

dạo đây cậu để ý, thái sơn luôn giành trả tiền trước trong mọi bữa ăn sáng. chẳng phải như hồi mới vào lớp mười, có gói xôi mười ngàn chia đôi hai đứa ăn mà nó cũng bắt cậu phải trả đúng năm ngàn.

nhớ lại tuần trước, khi nó trả tiền xong, cậu đưa lại nó phần của mình thì nó từ chối. nó bảo rằng đang rủng rỉnh tiền bạc nên có thể bao cậu ăn được. cơ mà cậu ứ tin, thằng này cứ có chút lúa trong người lại đem đi chơi bi a với anh em thì làm gì có chuyện như nó nói. phong hào nhất quyết dí tiền vào người nó, nó cũng đành gật đầu nhận với vẻ mặt không cam lòng. ấy thế mà khi hào về tới nhà thì phát hiện, nó đã lén nhét lại tiền vào cặp cậu từ bao giờ mà cậu chẳng hay. chắc là do thái sơn đang có tiền trong người thật.

trộm vía sao mà hôm nay hai đứa không trễ học, thậm chí còn vào sớm hơn mười lăm phút. phong hào ngồi ở bàn thứ hai từ cửa lớp đi vào, còn cái đứa hay nghịch như thái sơn lại ngồi tít ở góc cuối lớp. bạn cùng bàn của nó, không ai khác chính là phạm anh quân. mọi hôm thằng quân vào lớp đầu giờ cứ gật gà gật gù, ngủ được thêm bao nhiêu thì ngủ. thế mà nay gã tỉnh như sáo, hí ha hí hửng ngồi ăn sandwich do chính tay người yêu làm cho.

"gớm, làm như cả thế giới có mày có bồ." thái sơn móc mỉa anh quân trước cái thái độ không thể nào tự cao hơn của gã cùng bàn.

"thì đúng, nhưng ít hơn vẫn có, chứ không phải ế mốc meo như mày." nhìn cái kiểu người khinh bỉ kia mà thái sơn muốn đấm cho một cái. "này nhá, đi ăn ngoài thế không tốt đâu bạn ơi, cố gắng kiếm người yêu để có bữa sáng dinh dưỡng hơn đi nào."

thái sơn nghe mà lùng bùng lỗ tai, đây là lời mà một đứa trước kia chỉ uống cà phê cho buổi sáng nói đấy à?

mặc kệ việc bị anh quân khích đểu, thái sơn bỏ ra ngoài để giặt khăn lau bảng, vì nay tới lượt nó trực lớp. nó đi ngang qua bàn phong hào, liếc thấy cậu đang ngồi nói chuyện rôm rả với mấy đứa xung quanh. nó thở dài, chẳng nói gì thêm mà cứ thế quay về chỗ ngồi để bắt đầu vào học.

hai tiết văn trôi qua trong sự buồn chán của thái sơn, nó hết nằm gục trên bàn, rồi lại nhìn lên bàn phong hào. mọi hôm có đứa sẽ cùng nó chơi caro trong giờ đấy, mà nay đứa đó ăn cái sandwich xong như thể uống mười lon nước tăng lực, cứ ngồi ghi ghi chép chép chẳng thèm để ý đến lời nó nói.

giờ ra chơi đến, thái sơn còn chưa kịp rủ anh quân xuống sân bóng thì gã đã tí tởn chạy đi tìm người yêu. mấy người yêu nhau thường chẳng được bình thường lắm nhỉ? không xuống sân bóng nên nó định ngủ hết giờ ra chơi, vừa đặt đầu xuống ghế thì phong hào đi tới. cậu chìa tay ra, đưa cho nó một hộp sữa lúa mạch.

"gì đây?"

"sữa."

"eo ơi, đàn ông con trai ai lại tặng nhau sữa." nói thế chứ nó cắm ống hút vào mà uống rồi.

phong hào ngồi kế bên, nhìn thái sơn đang hút lấy hút để hộp sữa mình đưa mà bật cười. gương mặt thái sơn như muốn biểu thị rằng nó đã dồn nén đủ loại tức tối từ sáng tới giờ rồi ấy.

"có chuyện gì à?" phong hào lên tiếng hỏi.

"thằng quân có bồ bỏ bạn rồi."

"thế mày cũng kiếm bồ đi là được chứ gì?"

"xời, tao mà có bồ là mày cuốc bộ đi học đấy nhá!"

cũng đúng, thế thì phong hào không nên xúi nó có người yêu sớm mới phải. như nghĩ ra điều gì đó, cậu ghé tai nói nhỏ với thái sơn sáng kiến của mình.

"ổn chứ?"

"ổn, mà quan trọng là ở mày thôi. có chịu không?"

"ừm.." thái sơn có hơi đắn đo. "sao nay tốt tính thế? muốn gì à?"

"mì cay, tao thèm mì cay lắm sơn ơi." phong hào chớp chớp mắt nhìn nó, đời đâu ai cho không ai cái gì đâu mà. cậu đã có công nghĩ ra kế thì nó cũng phải đáp lại cái gì cho xứng đáng chứ.

"ôi thôi, được rồi, mỳ thì mỳ, tối chở đi ăn. nhớ làm cho tốt đấy nhớ!"

"vâng, vâng, anh công cha đẹp trai nhất!"

thái sơn búng lên trán của phong hào một cái vì cái tội dám lấy tên nó ra trêu. nhưng giây sau nó lại mỉm cười, cảm ơn cậu bạn thân vì đã có ý tốt giúp mình. trần phong hào thề, nó cười lên trông sáng bừng, còn đẹp hơn khối ca sĩ, diễn viên trên tivi mà cậu biết. 'phải chi nhan sắc này chỉ cười với mình thôi thì hay biết mấy nhờ?'

sáu giờ hai mươi lăm phút, thứ tư.

nguyễn thái sơn bước vào lớp, trên tay là một cái túi nhỏ màu hồng xinh xắn. phía sau nó là phong hào đang vừa đi vừa tủm tỉm cười.

phong hào ngồi ở chỗ mình, ôn lại bài cũ hôm trước, không quên nhìn xuống dưới góc lớp xem thái sơn đang như nào. nó có vẻ chưa mở vội cái túi kia ra mà đang đợi điều gì đó. điều nó đang đợi cuối cùng cũng tới, phạm anh quân huýt sáo, mặt sung sướng như mới bắt được vàng đi đến, ngồi xuống bên cạnh nó.

"chào bạn, bạn đợi tôi à?"

"đợi đếch gì? nay sao hớn ha hớn hở thế?"

"có tí chuyện bạn ơi." anh quân đánh mắt sang nhìn cái túi để trên bàn nó. "uầy, bạn lộ con người thật lúc nào mà tôi không biết thế? nay còn túi màu hồng nữa."

"nín đi con chó, có người tặng tao đồ ăn sáng!"

phạm anh quân nghi ngờ, cái đứa lúc nào cũng kè kè với phong hào cũng có người để ý nữa à? nhưng gã vẫn mắt nhắm mắt mở tin vào thái sơn, bởi chả lẽ nó thiếu thốn đến độ tự mình chuẩn bị tất cả rồi bảo có người tặng.

"mở ra tao xem với."

thái sơn gật đầu, lấy cái hộp từ trong chiếc túi lúc nãy. nắp hộp vừa mở ra, anh quân đã tròn xoe mắt khi thấy bên trong là một phần pancake trái cây được trang trí tỉ mỉ.

"xịn xịn, này thì tao chắc chắn không phải do mày tự làm rồi tự xạo chó rồi."

"thế lúc nãy mày không tin à?"

"50, 50."

giờ cả hai mới để ý, trên nắp còn được dán một tờ giấy note với nội dung 'sơn ăn sáng ngon miệng nhé ♡'.

"mày biết ai tặng không?"

"ờm.. lúc nãy tao chạy xe vào thì có người đưa. mà người ta đi nhanh quá, tao không nhìn kịp mã số."

"gà thế!" anh quân bĩu môi.

nguyễn thái sơn đưa mắt, nhìn lên phong hào đang cười với mình. phi vụ lần này, coi như trót lọt rồi nhỉ?

"mà sao nay không thấy mày ăn sáng? anh long dỗi mày rồi à?"

"tôi nói ra bạn đừng có ghen tị nhá!" anh quân khịt mũi, trưng ra bộ mặt không thể nào ngứa đòn hơn. "nãy tao đến rước anh, mà mẹ anh thấy tao ngoan, hiền, đẹp trai nên gọi tao vào nhà ăn sáng luôn."

giờ thì thái sơn hiểu sao mới sáng sớm mà thằng này mặt phê như cắn cỏ rồi.

"mày với anh long đi nhanh thế?"

"nhanh đâu? tao quen lâu rồi mà giờ mới public, trước anh ngượng nên tao giấu ấy chứ."

"hèn chi mà.." lý do cho mấy lần anh quân bỏ tập bóng để đi lên câu lạc bộ âm nhạc là đây sao?

"giờ tao và long chỉ thiếu bước kết hôn rồi động phòng thôi."

"thôi cho tao xin, nói chuyện với mày làm nãy giờ tao chưa được ăn sáng này."

"cho tao ké miếng."

"của tao! miễn xin xỏ."

tám giờ ba mươi lăm phút, thứ năm.

phong hào đi xuống sân bóng đá của trường để tìm thái sơn, cậu muốn đưa cho nó hộp sữa.

từ bên ngoài nhìn vào, cậu đã thấy được kim long cũng có mặt ở đó để ngắm anh quân đá bóng. cậu định đi đến chỗ long thì có tiếng người kêu cậu né ra. phong hào chưa kịp hiểu được tình hình thì trái bóng đập thẳng vào cánh tay phải, hộp sữa trên tay cậu cũng theo đó rơi xuống đất. thái sơn hoảng hốt, chạy lại chỗ cậu để xem tình hình ra sao.

"hào, có sao không?"

"a, không sao, không sao.."

phong hào có thể nhìn thấy rõ ánh mắt của thái sơn đang lo lắng như nào. cậu cố gắng trấn an nó rằng chỉ là va đập nhẹ vào tay nên không có vấn đề gì cả. cơ mà nó vẫn không tin, một mực kéo tay cậu đi xuống phòng y tế.

"cho xin lại trái bóng đi bạn." người đá cú lúc nãy cũng lộ diện, một tay lớp mười một cùng đội với thái sơn.

"hả? à đây." phong hào cúi người, định lụm trái bóng thì bị nó cản lại.

"mày đéo biết xin lỗi à?"

"hả?" tay kia nghệch mặt ra, chẳng biết nó đang nói điều gì.

"tao bảo mày xin lỗi hào, nhanh lên."

"xin lỗi gì? nó là con trai, bóng đập vào cũng có đau mấy đâu."

thái sơn im lặng, nhặt trái bóng từ dưới đất rồi ném thẳng vào người tên kia. hắn đau quá nên la oai oái, tức giận muốn xông lên đánh nhau với nó.

"mày cũng là con trai phải không? làm gì biết đau đâu mà, thế nhé! tao đi trước, nay đếch tập tành gì nữa."

phong hào ngơ ngác, nhìn thái sơn kéo tay mình đi, mặc cho sân bóng đang ồn ào vì tiếng cãi vã.

hai đứa ngồi ở góc ghế đá. thái sơn chăm chú nhìn vào chỗ lúc nãy bị bóng đập vào của phong hào. hai hàng chân mày của nó cứ dính chặt vào nhau trông rõ buồn cười.

"tím hết rồi này."

"có sao đâu, mai nó hết ấy mà."

"đau không?"

"hong, hong đau tí nào."

thái sơn giận đến mức đầu muốn bốc khói, trần phong hào nghĩ nó chưa bao giờ bị bóng va đập à? nó biết thừa rằng rất đau, bởi nó bị suốt mà. vậy mà người trước mặt nó cứ cười cười rồi lắc đầu bảo không sao. rốt cuộc là phong hào sợ hãi điều gì mà không nói thật cảm xúc trong lòng cho nó biết?

"này, cho tao xin mày một điều nhé!"

"nói đi."

"đừng cố nói dối khi ở bên cạnh tao, được chứ?"

phong hào nhìn nó, gương mặt ấy, rõ ràng, nó đang hoàn toàn nghiêm túc. cậu mím môi, rồi cầm tay nó đặt lên chỗ bị bóng đập vào.

"đau lắm sơn ơi.."

"sau này ở yên trên lớp, đừng xuống kiếm tao, biết chưa?" thái sơn xoa xoa lên vết bầm tím, càng nhìn, nó lại càng thấy xót.

"nhưng tao muốn đưa sữa.."

"tao ở trên lớp với mày. sau không đi tập gì nữa hết."

"có ổn không?"

"ổn, ổn hết, không phải lo."

mấy sợi tóc của phong hào rủ xuống, che đi đôi mắt có chút ướt. thái sơn vén tóc cho cậu, dịu dàng lau hết đi nước mắt, rồi tiện tay véo lấy bên má mềm.

"chiều đừng ăn cơm, tao chở đi ăn xiên bẩn."

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

tiếp theo là gì ấy nhờ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro