chap 29: Trả đũa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chạy nhanh hơn nữa, quá chậm - Thiên Yết khoanh tay đứng chỉ Thiên Bình chạy quanh sân tập.

- Hộc. ...hộc.... Không chạy nổi  nữa  mệt  lắm rồi. - Thiên Bình tay chống đầu gối, xua tay, thở hổn hển.

- Ta đã chạy hơn 200 vòng rồi đó. Không thể chạy thêm.

- Hừm, mới như vậy đã kêu ca rồi sao? Cô cứ chuẩn bị tinh thần để chiều tập luyện tiếp đi. Giờ thì cô ra sau núi ,chặt cây lấy củi. Chặt đến tối thì mới được về .

Thiên Bình nhìn theo bóng lưng của Thiên Yết với ánh mắt viên đạn, căm thù. Hừm, tối nay cho ngươi biết thế nào là lễ độ.

Thiên Bình từ nhà bếp trong đầu suy nghĩ. " Thiên Yết hắn nói đúng, deo mặt lạ mệt mỏi lắm a, đã là sói tại sao phải giả thỏ chứ . Dù gì khuôn mặt cũng che lại rồi "
vác cây búa ra sau rừng trúc. Đang chặt thì thấy hầu tử đang đu lắc lẻo trên cây.

- A, hầu tử, lại đây.

Thấy có người, con khỉ đang đu cây tay cầm quả quýt ném vào người cô rồi chạy đi.

- Hỗn láo, dám ném ta xem ngươi chạy đi đâu.

Thiên Bình đuổi theo hầu tử vào một cái hang. Rồi chui ra đằng sau đó.

- Woa, không thể tin được. Vườn trái cây.

Khu vườn đủ các loại quả. Không biết ai là người trồng nó. Giữ bí mật ta sẽ ăn hết chúng.

Buổi tối trở về mang theo bó củi, vẻ mặt rất vui vẻ thì phải. Gặp các sư tỷ đang nấu nướng thì xông vào giúp.

- Sư phụ, đồ đệ đã làm cho người bát canh gà . Sư phụ dùng khi nóng mới tốt. -Thiên Bình giọng ngọt sớt bưng bát canh để trước mặt Thiên Yết.

Thiên Yết không nói gì rồi uống , xong  phun hết ra ngoài,chạy đi uống nước. Thiên Bình thấy thế thì cười sằng sặc ôm bụng khóc không ra nước mắt.

- Cô cho gì vào đây.

- Haha, ta chỉ cho một "chút" ớt và hạt tiêu thôi mà. Hợp khẩu vị chứ. Haha.

- Được lắm. Coi như lần này cô thắng.

Thật ra, khi ra khu vườn bí mật đó thấy cây ớt đẹp quá nên bứt gần vài chục quả. Về nghiền cho vào canh. Hihi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro