chap 31: xuống núi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại một hang động nhỏ sau rừng trúc, một thân thiếu nữ và cả 1 con khỉ đang dọn dẹp ,trang trí hang động. Từ giờ chỗ này là nơi bí mật của cô, nhờ hầu tử xám này cô mới có một nơi trú ngụ tuyệt vời như này.

"Year, xong rồi. Mình giỏi ghê, khỉ ra đây ta bảo" Thiên Bình hướng về phía hầu tử vẫy tay.Hầu tử như hiểu được chạy tới ngồi trước mặt cô.

" Ta với ngươi ra sau hang động ăn hoa quả" nói xong liền đứng dậy , nhưng phải chui lỗ chó mới ra được vườn cây đó.

" Khỉ à, ngươi nói xem. Có đường khác mà không phải chui rúc như chó không "

"Khè,khè,khè" hầu tử chỉ kêu vài tiếng rồi chèo lên cây, bỏ mặc cô

" Ngươi dám không đợi ta" Thiên Bình xắn cao tay áo trèo lên cây quýt, vừa ăn vừa hát.

Ăn no căng bụng ,chui lỗ chó trở về. Thiên Bình về đến nơi thì thấy tên sư tử Thiên Yết mặt hằm hằm đang ngồi. Cô sấn tới, ra vẻ quan tâm hỏi

" Sư phụ, người ở đây có việc gì"

" Từ sáng đến chiều ,cô ở đâu, làm gì "

" Con ra suối, luyện khinh công,muốn bắt cá về nướng cho sư phụ thưởng thức nhưng lại không bắt được con nào "

Thiên Yết hừ một cái nói:"Ta ở đó cả ngày sao không thấy cô ở đó, phạt tội nói dối , ra ngoài kia, trèo lên cây cột ta đóng kia ,giữ thăng bằng không được ngã, ta sẽ nói Nhậm Nhân Mã trông trừng cô" Nói xong phất tay áo rời đi

Thiên Bình " Lần sau phải tìm người giúp đỡ mới được " rồi đi vào phòng hiên ngang cởi áo khoác ngoài ngủ một giấc cho đến tiếng reo,hú gọi cô của sư huynh Nhậm Nhân Mã

" Sư muội, có ở trong phòng không"

"Sư muội,mở cửa cho ta"

" Sư muội, Yết huynh bảo ta trông coi.....m.."

" Ta ở đây" Thiên Bình khoác áo ,mặt nhăn nhó bước ra, giọng ngái ngủ nói .

" Huynh đợi ta đi rửa mặt "Thiên Bình đi thẳng tới giếng nước, xắn tay áo ,dấp nước lên mặt

Nhân Mã vẫn đứng chôn chân tại chỗ, vừa nãy sư muội ngủ dậy quên đeo mặt nạ, đúng thật là quá mức xinh đẹp.

" Chèo lên cái cột này là được đúng không "

"Ừ"

" Đến lúc nào thì ta được xuống "

" Muội cứ đứng ,cho đến khi Yết huynh trở về "

" Tại sao phải trờ sư phụ ta ,ta mới được xuống ....."

.......

.........

Thiên Bình cãi tay đôi với Nhân Mã nhằm giảm thời gian phải đứng trên cái cột đó.Sau một tiếng đồng hồ

" Thôi, không nói nhiều. Muội tập luyện đi, ta ở đây canh muội "

" Ừ"

Thời gian đứng trên cái cột đó Thiên Bình bắt nạt Nhân Mã hết kêu cái này lại kêu cái khác.Nhân Mã không muốn cũng không được

" Nhân Mã sư huynh, ta khát nước, huynh ra ngoài lấy hộ ta bình nước , nếu huynh không lấy ta chết khác kiệt sức nhã xuống e rằng mọi người yêu quá ta không để huynh yên đâu "

"Nhân Mã sư huynh ,ta đói bụng, huynh đi lấy một chút bánh bao hay thứ gì đó ngon ngon cũng được. Nếu huynh không cho ta ăn ta sẽ nói các sư tỷ không làm đồ ăn cho huynh"

"Sư huynh, bây giờ tối rồi ,cả ngày ta chưa được đi đại tiện, ta rất khó chịu, việc này nhất định ta phải đi,huynh đợi ta trở lại nha,ta đi nhanh thôi"

Nói liền chạy đi, 1 tiếng sau mới quay lại. Không thấy Nhân Mã, Thiên Bình vui vẻ chéo lên cây lớn hóng gió." hehe, chắc Nhân Mã chờ lâu quá chuồn rồi , ta mới ngủ được 1 giấc nhỏ ở phòng ăn thôi mà"

" Thiên Bình , cô xuống đây"Thiên Bình ngoái đầu lại thấy Thiên Bình đáp một tiếng " Dạ ,đang xuống "

"Khoan, cô dùng khinh công để xuống "

"Cái gì cơ, khinh công ,khinh....ta không biết "

" Ta dạy cô khinh công nửa tháng nay rồi đấy "

" Xuống thì xuống, nhảy xuống là được " mạnh miệng như thế nhưng trong lòng hết sức hoang mang.Tự thôi miên bản thân " Mình làm được ,mình làm được .Nhắm mắt,nhảy một cái ". Nhưng sao cao thế nhỉ ,chắc cao khoảng 5 mét ấy chứ

Miệng nói chân nhảy
"Bụm" thân hình thiếu nữ đáp đất vô cùng thảm hại.

" Ây du, đau chết mất. Sao sư phụ không đỡ ta " Vẫn úp mặt xuống đất, oán trách người kia " không biết thương hoa tiếc ngọc"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro