chap17: Anh có yêu tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Bình ngồi dựa lưng vào một gốc cây cổ thụ, ngồi thụp xuống, thở dốc. Suy nghĩ những gì mà tên Ma Kết đó nói. Vì quá chú tâm nên không biết có một con người ngồi bên cạnh.
_ Cô chạy không thấy mệt sao?_ Ma Kết vỗ nhẹ lên vai Thiên Bình để cô thoát khỏi giấc mơ ban chiều.
_ Hả...anh tới lúc nào, sao tôi không biết._
_ Tại sao cô lại chạy? Cô sợ tôi sao.
_Anh nói chuyện gì buồn cười vậy, anh là gì mà tôi phải sợ chứ. Tôi chạy vì nhiều người quá lên lấy hết khí ôxi của tôi thôi._ Thiên Bình mặt đỏ bừng bừng ,cố cãi.
_ Thật sao_ Ma Kết dướn người đưa mặt gần mặt Thiên Bình.

Thiên Bình gật đầu, mặt quay đi chỗ khác, tim cô đập nhanh, cô như nghe rõ từng nhịp đập của trái tim cô. Suy nghĩ" mình bị làm sao vậy, chắc chắn là ăn quá nhiều lên thức ăn truyền từ ruột lên ❤️, mai nhất định phải đi khám "

_ Này, tôi sắp phải về nơi thuộc về tôi, nếu tôi đi cô có buồn không? _Ma Kết nói nhỏ đủ để 2 người nghe.

_ Anh hỏi ngu vậy, có một người để cùng đi chơi mà bây giờ lại biến mất thì đương nhiên là sẽ buồn rồi_ Thiên Bình hồn nhiên trả lời .

Ma Kết im lặng, trong lòng nàng ta chỉ ở vị trí nhỏ nhoi đó thôi sao. Chỉ là người để cho nàng vui vẻ  zậy thôi sao.
Thiên Bình hiểu câu hỏi của Ma Kết. Trong lòng vô cùng đau nhói như có thứ gì đó bóp chặt tim cô. Nhưng cô cố không khóc vì có níu giữ vật mà nó không phải của mình thì chỉ hại mình hại người, cô mỉm cười nói tiếp.

_Bao giờ anh đi?_

_ngày mai, vào lúc 23 h trước cổng nhà thờ. Cánh cổng thời gian sẽ mở ra. _

_Nếu tôi muốn gặp anh phải làm thế nào, nếu tôi giữ anh lại thì anh có ở lại không? Một câu cuối cùng tôi muốn hỏi anh ' anh có yêu tôi không' _

_ Nếu em giữ anh lại thì anh sẽ ở lại, anh yêu em rất nhiều..._

Thiên Bình cười ra nước mắt, chỉ cần nghe câu trả lời đó của anh thì em mãn nguyện rồi. Cô đặt nụ hôn lên môi anh, thì thầm nếu như có thể em muốn làm người đi theo anh.

_Em ₫i theo tôi?Em đồng ý từ bỏ tất cả để theo tôi._

_Vâng, em cũng rất yêu anh.

__________________________

6 con người đứng trước cổng nhà thờ.
_ Mọi người, chào tạm biệt. Anh Bạch Dương nhớ chăm sóc ba mẹ dùm em. Em xin lỗi vì ..._ Đang nói lời chào tạm biệt cuối cùng thì  Thiên Bình ngất đi, Ma Kết ôm sát lấy cô.
_Mọi người hãy chăm lo cho cô ấy, tôi không thể mang cô ấy đi theo_Ma Kết

_Vì sao? _ Bạch Dương

_ Trong cung muốn sống sót rất khó, muốn chết rất dễ. Tôi không thể để cô ấy gặp nguy hiểm và bị tổn thương dù chỉ là một chút._ Ma Kết

_Khi tỉnh lại cô ấy sẽ rất buồn, cô ấy rất rất yêu anh Ma Kết_ Sư Tử.

_ Tôi biết, tôi cũng rất yêu Thiên Bình , thời gian sẽ dần dần quên đi._ Ma Kết.

Ma kết đặt nụ hôn lên chán Thiên Bình lấy trong túi quần một chiếc ngọc bội đặt vào tay cô. Bế cô giao cho Bạch Dương. Một mình bước vào  phía bên trong cánh cổng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro