chap20: ở nơi không người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Ưm,   Mỏi hết cả người.... Aaaaaaa!....... Có ai không cứu... -Thiên Bình vừa mở mắt dang 2 tai ra ngáp 1cái. Đập luôn vào mắt là một cai tượng phật mắt cô trố tròn như thể chưa bao giờ được mở. Cô quay sang bên phải thì là vách núi cao, rất nguy hiểm, không có một bóng người.

Hình ảnh như đây nhưng trang phục hiện đại.


-Ôi, mẹ ơi, bố ơi, anh chị em ơi, họ hàng gần, xa ơi, hàng xóm ơi, người lạ ơi, có ai cứu tôi với.!!!!- Nơi này chỉ có tiếng cô hét vọng. Khi tuyệt vọng đã lên đỉnh điểm, cái đói ập đến cô nhìn thấy một cái cây táo dại ở bên kia, quả to, mọc trên sườn núi cũng không phải thấp cũng chẳng phải cao. Cô  lấy cành cây gần đấy chọc cho quả rơi xuống. Chọc mãi không tới cô vươn người chân đã ở giáp bờ cô chọc được vài quả dụng xuống vui mừng lên dịch thêm chút nữa. Kết quả.. Cô bị rơi xuống.....

- Thí chủ, thí chủ, mau tỉnh lại . - một tiểu hòa thượng lay lay người cô gái trên giường.

-Ưm, đây là đâu.- cô gái trên giường ngồi dậy, nheo mắt nhìn mọi thứ xung quanh.

-Thí chủ đây là chùa Tích Tâm, nằm trên ngọn núi Lạc Sơn. Thí chủ bị bất tỉnh giữa rừng, là các tăng nhân đi hái dược liệu thấy vậy lên đã cứu thí chủ. - Tiểu hòa thượng cầm bát thuốc vừa kể vừa đặt thuốc trước giường.

Vài phút sau, ơ mình bị tai nạn mà sao thân thể không bị ảnh hưởng gì vậy?, nơi này mình chưa bao giờ tới.... Tiếng gọi của tiểu hòa thượng giúp cô thoát khỏi thế giới riêng.

-Thí chủ, uống thuốc và ăn vài cái bánh màn thầu này đi, để ta đi gọi sư phụ. - Tiểu hòa thượng

-À, cảm ơn ta cũng lâu lắm chưa ăn gì rồi, mà cho hỏi hiện nay là thế kỉ nào vậy - Thiên Bình

- Hình như đầu thí chủ có vấn đề a, bây giờ đang là năm Kỷ Dậu, thời vua Hoàng.... Vừa mới lên ngôi.... - Tiểu hòa thượng nhìn cô với ánh mắt khó hiểu nói xong bỏ chạy đi tìm sư phụ thông báo.

Mình xuyên vào không gian khác rồi sao giống như Ma Kết sao? Không biết có thể gặp anh ấy không? Bây giờ làm thế nào để quay trở về, chết tiệt số nhọ thế không biết, ở bên kia chắc mình cũng đã.... Về cũng không làm được gì, thôi cứ ở đây sống tạm qua ngày, giữ được mạng là tốt nhất. Vừa nghĩ vừa ăn cái màn thầu .
Vì đói nên dù là bánh chay vẫn thấy ngon. Mỗi tay một cái màn thầu nhai ngấu nghiến mất hết cả hình tượng.

Từ phía cửa chính có 2 người đi vào. 2 hòa thượng một già một  trẻ hướng cô đi tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro