chap22: Phái Hoa Sơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đỉnh Hoa Sơn, tiếng trống vang lên  để tụ họp các đệ tử trong phái đến bàn bạc, giao nhiệm vụ,...

- Này, huynh đệ . Biết chuyện gì xảy ra không mà muộn rồi lại triệu tập đệ tử đến không.- Nam nhân 1

- Hình như có người mới đến - Nam nhân 2

- Không biết là nam hay nữ - nam nhân 3

-------tại sân họp-----

- Các đệ tử Hoa Sơn nghe rõ, hôm nay ta giới thiệu với các con một đệ tử mới. Ngươi mau ra đây cho chúng đệ tử biết mặt. - Một nam nhân trông rất nnghiêm khắc, vuốt râu nói. Đó chính là trưởng lão, được vạn người kính phục.

Thiên Bình bước ra như một thánh nữ. Chúng đệ tử nam thì tròn mắt nhìn không ngừng cảm thán. Các đệ tử nữ thì có vẻ không thích khi nhìn thấy phản ứng của bọn nam nhân này .Nhưng họ cũng thì thầm to nhỏ bàn luận vẻ đẹp " sắc nước hương trời " .

- Cô ta công nhận rất đẹp, tôi từng xuống núi nhiều lần nhưng chưa thấy ai đẹp như cô ta- Nữ đệ tử 1

- Chắc  là " hồng nhan họa thủy" thôi. Các người đừng có dại mà lại gần. - Nữ đệ tử 2

- Có người không đẹp bằng cô nương ấy thì ghen tị với người ta đúng là đáng khinh. - Nữ đệ tử 3 chỉ hướng nữ nhân vừa nãy nói.

-----Đám đệ tử nam-----

- Con tim ta tìm cô nương ấy lấy đi rồi - đệ tử nam 1

- Cầu mong nàng để ý đến ta- đệ tử nam 2

- Các người đừng làm quá lên như thế cẩn thận làm nàng sợ. -đệ tử nam 3

- Cô nương ấy đáng yêu vậy cũng kkhông đến lượt các ngươi, đại sư huynh còn chưa nói gì a. -đệ tử nam 4

- hừm. Đại sư huynh xuống núi làm nghiệm vụ chưa về, các ngươi cứ thoải mái đi. Đến lúc huynh ấy về thì tính sau.- Đệ tử nam 5

Thiên Bình nhìn xuống, thấy mọi người bàn tán xôn xao về cô hơi quá. E dè nhìn trưởng lão trước mặt. Nhận được ánh mắt của cô trưởng lão quay mặt xuống chúng đệ tử nói.

- Im lặng , tổng số đệ tử chúng ta từ 499 người bây giờ là 500. Mọi người phải giữ hòa thuận, nếu để ta biết ma cũ bắt nạt ma mới thì đừng có trách. Bây giờ thì giải tán. Nhị đệ tử Thiên Yết ở lại ta có truyện giao phó. - Trưởng lão

Mọi người giải tán hết, bây giờ còn Thiên Bình, Thiên Yết, các bậc sư phụ, sư nương, và vị trưởng lão ở lại.

- Ta quên mất chưa hỏi danh tính của con- Trưởng lão

- Thưa mọi người, con tên Thiên Bình, họ là Trần, con là con của một thương nhân khong may đi qua xa mạc bị bọn cướp giết hại, con mạng lớn may thoát được... - Vừa nói vừa khóc, làm mọi người mủi lòng.

- Được rồi, được rồi, bây giờ  các bậc sư phụ có ai nhận cô nương này làm đồ đệ chính.- Trưởng lão nhướn mày hỏi.

Không ai trả lời, mọi người nhìn nhau lắc đầu.

- Không ai nhận vậy để đại đồ đệ nhận đi-Trưởng lão

- Nhưng đại đồ đệ đã đi xuống núi.- Một vị sư phụ lên tiếng.

- À ta quên mất, vậy để nhị đồ đệ Thiên Yết nhận đi a- Trưởng lão

- Con tài đức không đủ để nhận vị cô nương này làm đệ tử. - Thiên Yết

- Con dám cãi lời ta? Thôi được, bây giờ cứ nhận tạm làm đồ đệ chờ đến khi đại đồ đệ về thì nó sẽ nhận. Giờ phiền con, đưa vị cô nương này đi thăm khuôn trang.- Trưởng lão.

- Vâng, đồ đệ đã hiểu - Thiên Yết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro