chap 0 : quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Oa ...Oa ...Oa - Tiếng khóc của cô công chúa nhỏ mới chào đời.

- Xin chúc mừng hoàng hậu đã sinh hạ được một công chúa nhỏ, xin chúc mừng. - cô người hầu

- Nào mau đưa cho ta bế xem nào - Ông Richard ( người đứng đầu hoàng tộc Libra ) - Ôi sao mà nó dễ thương thế này . - ông vừa bế nó vừa nựng nó .

- Choa ơi ! Em gái anh dễ thương quá à ! - Libra vuốt ve má nó - Ơ mà cha ơi nhà mình đâu có ai mắt vàng đâu mà sao em con lại mắt vàng thế ? - Libra ngây thơ hỏi

- Ừ nhỉ , cha cũng không biết nữa mà thôi chắc cũng không quan trọng lắm đâu.  Bế em con thấy nhẹ quá , chắc phải kêu lão y đến khám . - Ông Richard lo lắng.

- Vâng để con kêu lão y tới . - Libra đi liền.

Trong lúc Libra đi ông bế cô bé đến chỗ Thiên Xứng đang nằm nghỉ . Ông dịu dàng nói với vợ mình .

- Em xem này con chúng ta dễ thương chưa ? - Ông vui vẻ nói , lâu rồi ông mới được tận hưởng niềm vui như vậy .

- Nó dễ thương quá , y như Libra lúc còn bé ấy . - Thiên Xứng thều thào nói .

- Không nó giống anh mới đúng chứ . - Ông Richard phụng phịu nói .

Từ ngoài sảnh một cụ lão già nua bước vua , ông vận bộ đồ đen đi tới gần cô công chúa nhỏ .

- Xin người mạn phép cho lão bế công chúa một chút . - Ông kính cẩn nói

- Được chứ lão y , ông khám xem con tôi có bị sao không . - Richard hơi nuối tiếc khi đưa công chúa cho lão y.

Lão y bế công chúa mà cụ cảm thấy được sự kì lạ ở đây , ông hết nhìn gia đình Richard rồi lại nhìn sang cô bé , rồi cứ thế làm việc này tới chục lần. Libra lo quá hỏi lão y :

- Thưa lão y có chuyện gì không mà trông cụ lạ quá ? - Libra 

Lão y giao cô bé lại cho Richard , ông hít một hơi rồi nói:

- Thần nói điều này xin ngài tha tội thần . - Lão y lo lắng nói

- Được rồi có việc gì mà ông cứ vòng vo thế . - Richrad lo lắng

- Công chúa .... không phải là con ruột của ngài ạ . - Lão y

Cả gia đình Richard sửng sốt với điều mà lão y vừa nói. Thiên Xứng tái xanh cả người lên . Richard thì im lặng , mặt ông bắt đầu nghiêm lại nhìn đứa bé trong tay. Libra lắp bắp nói :

-Ô ...Ông nói ..đùa với chúng tôi à ?

- Đây là sự thật ạ , cả hoàng tộc người không có ai có đôi mắt vàng kim như cô bé cả , với lại ngài Richard đây có một cái bớt ở gần hông mà cô bé này thì không có vì cái bớt đó có tính di truyền ạ . - Lão y 

Lão y vừa nói xong, Libra thì mở to đôi mắt như không tin vào việc nảy . Ông Richard nghiêm giọng hỏi :

- Vậy theo ông thì đứa bé này là gì?

- Theo thần nghĩ thì nó là con lai ạ , để biết chính xác thì ngài hãy kiểm tra dấu ấn của đứa bé . Nếu dấu ấn đứa bé  mờ mờ thì nó chính là con lai .

Richard ngay lập tức dùng 1 ngón tay của mình nhấn vào trán của bé , kết quả đúng như lão y nói. Vậy tức là cô bé này là con lai . Bây giờ mặt của Richard đen mất đi một nữa còn Thiên Xứng ngồi ở trên giường mà tim tái mặt mũi lại .

-Nói – Richard giọng nồng nạc sát khí – Đứa bé này từ đâu ra ?

-Anh ơi , anh tha lỗi cho em . Hôm đó tên quỷ vương chuốc cho em say cho nên .... ( không thể nói được ) – Thiên Xứng chắp 2 tay ra phía trước cầu xin , bà biết người đang trước mặt bà là 1 người cực kì nguy hiểm.

( bỏ qua phần Richard tha lỗi cho Thiên Xứng )

Libra đứng gần đó mà có cảm tưởng như ba cậu muốn quẳng cô bé trong tay đi vậy , cậu chạy lại ôm cô bé vào trong lòng mình . Cô bé nhìn cậu bằng đôi màu màu vàng kim thật  đẹp rồi mỉm cười với Libra . Còn cậu , cậu chỉ muốn giữ cô em gái này ở bên mình thôi , cậu vốn không có  bạn bè , nếu như có cô bé này ở đây thì thật tuyệt biết mấy . Cậu có cảm giác rằng ... à không phải cảm giác mà là chắc chắn rằng cô em gái bé bỏng này rất hiểu cậu , cũng muốn làm bạn với cậu. Nhưng thời khắc cũng đã đến , ông Richard lại gần libra nói :

- Con đâu cần phải bế một đồ nghiệt chủng như nó , sẽ bẩn tay con đấy . - Ông nói mỉa mai nhìn xuống về đứa bé trong tay Libra .

- Nhưng cha à , cha đừng gọi em gái con là nó vả lại em gái này cũng là con của mẹ mà . Cho nên .... - Libra

- Nó cũng chẳng qua là đồ phế thải thôi . Một đứa con lai à ... là thứ vô dụng nhất trong các loại vô dụng . Hừ giữ nó lại cũng chẳng được lợi gì cả . - Ông Richard

- Ba thật là ... Mẹ không lẽ mẹ để yên như vậy . - Libra quay sang cầu cứu Thiên Xứng . 

- Nghe theo lời ba đi con . - Thiên Xứng khá là thờ ơ với việc này . Bởi vì chỉ có vậy thì bà mới có thể bảo toàn mạng sống của mình .

- Mẹ không th... - Libra đang nói thì bị cha cắt ngang

- Không nói nhiều nữa .Cô - Richard chỉ tay vào cô người hầu - Mau mang con bé này đi ra ngoài , đi đâu cũng được miễn sao nó không ở trong gia đình này là được. -Ông nói không thương tiếc .

- Vâng ạ . - Cô người hầu lúi húi làm theo .

Cô đưa đứa bé đi ra ngoài cửa thì không biết nên đưa nó đi đâu . Tiếng nói vang lên :

- Này cô tôi có thể nhận nuôi đứa bé được chứ ? Tôi ... biết hết rồi . - 1 Người phụ nữ cỡ 28 , 29 tuổi khẽ nói .

- Ôi Cô có phải là pháp sư Maria không ? . -Cô người hấu ngạc nhiên .

- Đúng rồi! Thế tôi có thể ... - Maria 

- Cô quả là một người nhân hậu , Maria ạ ! Cô hãy nhận nuôi đứa bé này đi , chứ tôi thấy nó tội quá . Không ngờ ông chủ và phu nhân tàn nhẫn với nó quá . - Cô người hầu than thở ., đưa đứa bé cho Maria .

- Ừ tôi hứa sẽ chăm sóc , nuôi nấng nó hết sức có thể . - Maria nhận lấy đứa bé , nâng niu nó trong tay .

- Thôi tôi phải về lẹ đây , phu nhân đang kêu tôi . - Cô người hầu vội vã .

Trên con đường vắng bóng người , Maria nhấc bước đi của mình lẩm bẩm :

- Ta phải đặt tên con là gì đây ... A! Ta sẽ đặt tên con giống như anh trai con Thiên Bình . Ta họ là Sophia . Vậy thì con sẽ tên là Sophia Thiên Bình . Cái tên đẹp quá con . - Cô trìu mến gọi đứa bé . 

 Thật ra Maria cũng là trẻ mồ côi , nhưng may mắn được một người nuôi nấng thành tài . Vì vậy khi cô thấy Thiên Bình như vậy cô cũng rất thương nó , muốn cứu vớt nó ra khỏi cái gia đình Richard tàn nhẫn kia .

( Maria là pháp sư nổi tiếng trong thế giới hư cấu này . )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro