chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



-------Ăn Mừng--------

Ad vừa nới lên kiểm tra lượt đọc .

HuRa được hơn 1k lượt đọc rồi ! "tung hoa ''

Để cám ơn mọi người đọc truyện mình , ad đã đưa bài hát trên kia " Calling out '' anime lên rồi đó ! Theo mình nghĩ là hay ! ^-^

Mọi người có muốn Ad ra one short hay chap đặc biệt gì không ? Nếu có thì ghi phía dưới nhé ^_^ . Còn không có thì thôi -^- .

------- vô truyện thôi -------

Tại 1 tòa lâu đài tối tăm , nó gần như vô hình với những người bình thường , nhưng lại cực kì đáng sợ với những người đã biết tới chúng . Bây giờ tại đó :

Một nam nhân có vẻ đẹp hoàn mỹ , khuôn mặt rất cuốn hút , quyến rũ , kèm theo đôi mắt đỏ ngầu ánh lên sự khát máu , tàn nhẫn của một con quỷ thực sự . Anh cao ngạo ngồi trên chiếc ngai vàng dành cho những đế vương . Cất giọng hỏi :

-Việc ta giao cho người như thế nào rồi ?

Người dưới kia bị hỏi tới , gắng cung kính trả lời :

-Thưa chủ nhân là chưa điều tra ra được .

-Ngươi định giỡn với ta à ? Ngươi nói lần này sẽ điều tra ra đấy !

-Nhưng thưa chủ nhân ! Việc lần này quá khó , hầu như không có tung tích gì cả .

Tới đây người nam nhân ấy khẽ nhíu đôi mày của mình lại , lia thẳng ánh mắt sắt lạnh của mình vào người kia . Anh đi ra khỏi ngai vàng của mình , nhẹ nhàng tiến tới con người tội nghiệp đấy .

-Vậy ông có nhớ tôi nói gì trước khi ông làm lần này chứ ?

Người kia không nói gì , sợ hãi nhìn lấy anh , ánh mắt cầu xin sự tha mạng. Còn anh ta thì không có chút gì thương tiếc .

"Roẹt '' Tiếng động đầy kinh tởm phát ra ngay đó . Xác của người đàn ông kia nhuốm đầy máu , tay chân giống như bị chặt đứt rất nhanh bị văng ra khắng nơi . Ông không phải là người duy nhất bị như vậy , mà còn nhiều khác đã bị hành xử ngay chỗ này .

Sự sợ hãi , căng thẳng lan truyền ra khắp căn phòng này . Nổi lên một sự im lặng tới đáng sợ . Quả thật , trước mặt họ là một con ác quỷ thực sự .

Anh ta bước về chỗ ngồi ,người không dính lấy một giọt máu .Nhẹ nhàng ngồi xuống , thưởng thức ly rượu vang còn dở,thích thú quan sát lấy trước sự sợ hãi,căng thẳng của mọi người .

Đột nhiên anh hỏi .

-Vậy ai có thể giúp ta làm việc này ?

Không một tiếng nói hay tiếng động vang lên . Ai cũng biết rằng , nhận làm việc này đồng nghĩa với việc chết . Căn phòng vốn đã im lặng giờ lại càng im lặng hơn .

-Tôi !

Tiếng nói khiến cho mọi người bất ngờ . Mọi ánh mắt đổ về cô gái kia bước ra bậc thềm không chút sợ hãi nào . Anh ta mỉm cười hài lòng .

-Vậy cô định làm như thế nào đây, Sattgi ?

-Ở đây không tiện nói thưa chủ nhân ! Chúng ta có thể nói chuyện riêng được chứ ?

-Được thôi .

----- một thời gian sau (cỡ 1 tuần hay 2 tuần gì đấy )-----

Thiên Bình dạo này cảm thấy rất lạ . Cách 2 tuần trước đây , nó bắt đầu cảm thấy những sóng phép thuật vô hình xung quanh mình . Nó cũng dùng vòng ma pháp để xác định những sóng phép thuật ấy nhưng không thành . Theo cảm tính thì nó đoán rằng là những sóng phép này đã ở mọi nơi , rất mạnh mẽ , chúng thuộc bên hắc thuật và rất khó để xác định được. Có lẽ là dạng phép thuật ngầm nên không phản ứng với các thiết bị , ma thuật dò tìm .

Nhưng đặc biệt hơn là cơ thể của nó lại phản ứng lại với loại sóng này . Có những lúc sóng phép thuật liên tiếp tràn về đánh ập vào mọi thứ . Khiến cho nó không chịu được còn xém nữa là lộ cả sóng phép thuật riêng nó ( thực ra thì chính nó cũng không nghĩ rằng là mình có sóng phép ) , nhưng nhờ thế lực thần thánh nào đó mà nó vẫn chống chọi lại được .Ngày ngày nó phải chống chọi lại cái thứ ấy,cho đến khi không chịu nổi nữa , nó quyết định phải thiết lập đường dây nói chuyện giữa nó và mẹ . Vì đây là điều cấm của trường học , nên nó phải tìm tới một người .

Vào giờ ra chơi , sau khi chào thầy cô , nó mau chóng lấy chổi thần của mình , di chuyển nhanh nhất có thể để tới hành lang của học sinh năm 3 khu hắc thuật . Mặc kệ cho Song Ngư đang kêu oai oái phía sau . Tới nơi chọn một chỗ khá kín đáo , nó núp ở đấy để chờ một người .

Song Tử từ lớp 3-A bước đi nhanh nhẹn về phía cầu thang , đang đi tự nhiên anh thấy mình đang bị một thứ gì kéo lại .

-Anh Song Tử ! – Thứ đó kêu lên .

Song Tử quay qua , anh quay qua tưởng là ai chứ thì ra là Thiên Bình . Anh cười khổ hỏi nó:

-Em tới đây làm gì ?

-Tại em có chuyện cần anh giúp . – Nó

Song Tử nhìn nó , anh tò mò không biết có chuyện gì mà nó mò tới tận đây để gặp anh .

-Vậy em có chuyện gì ?

-Ở đây không tiện nói, mình ra chỗ khác được không được không ?

-Ừ ! – Song Tử chiều theo ý nó vì anh đang muốn biết chuyện gì xảy ra với nó .

--------

Tại nơi chờ .

Song Tử nói là đi mua đồ nên nói nó là chờ một chút . Nó ngồi đó bức rứt chờ đợi , tự nhiên nó thấy một chút của anh mà lâu quá !

Sở dĩ mà nó nhờ Song Tử về việc này , vì có hôm Song Ngư nói là Song Tử anh trai cô rất hay vi phạm nội quy cấm của nhà trường mà không ai biết . Chính Song Ngư cũng không hiểu vì sao mà anh trai mình làm được như vậy . Cho nên hôm nay nó mới nhờ Song Tử giúp nó chuyện này .

Một lát sau Song Tử trở về tay cầm 2 lon nước . Đưa cho nó 1 lon , anh nói :

-Này ! Của em đấy !

-Cám ơn anh ! – Nó nhận lấy lon nước khui ra uống ngay.

Song Tử ngồi xuống bên cạnh nó . Anh đảo mắt thăm dò xung quanh có ai không , chỗ này khá ít người qua lại,nên rất hợp để nói chuyện riêng .

-Có chuyện gì em cần giúp vậy ? – Anh hỏi nó

-À ... Ờ .. thực ra là như vậy này .

Nói tới đây bỗng nhiên nó vươn tới gần Song Tử , nghé sát vào tai anh nói :

-Em nhờ anh giúp thiết lập đường dây nói chuyện với người ngoài để không bị phát hiện ! – Nó thì thào .

Song Tử hơi bất ngờ trước hành động của nó , nhưng sau khi nghe nó nói thì anh giữ lại được bình tĩnh . Anh vẫn tự nhiên nói :

-Tưởng gì ! Thì ra là em nhờ anh làm đườ ......

Thiên Bình đưa tay lên bịt miệng Song Tử , nó nói khẽ :

-Suỵt ! Khẽ thôi ! Đây là việc cấm đấy !

Song Tử thầm tự trách mình sao mà đểnh đoảng thế nhỉ ? Dù sao đây cũng là việc cấm nên phải khe khẽ một chút .

-Vì sao em cần nó ? – Song Tử hỏi khẽ .

-Thật ra .... Là tại em cần nói chuyện riêng với mẹ ! – Nó bối rối nói .

-Vậy thì em đi ra chỗ điện thoại trường mình được mà ? – Song Tử

-Nhưng mà ...... đây là chuyện riêng của em ! – Bối rối quá,nó nói đại .

Câu trả lời của nó làm anh càng rối thêm , nhưng nếu như nó nhất quyết không chịu nói như vậy thì thôi , anh cũng không ép nó làm gì .

-Vậy phải làm sao đây Song Tử ? –Nó

-Muốn làm điều này thì cần phải có 2 người !

-1 người thôi được không anh ? – Nó cần phải giữ bí mật chuyện này .

-Tùy ! Nếu như em đủ sức . – Song Tử .

-Tiếp đi ! –Nó

-Vậy em biết làm đường dẫn trên phép thuật điện tử chứ ? – Anh hỏi

Nó nhíu mày,vì hình như nó có làm 1 lần rồi . Nhưng thôi cứ trả lời đại .

-Em biết . –nó

-Tốt rồi ! Em hãy nghe các bước đây . – Anh nghỉ một chút – Đầu tiên là kích hoạt màn hình điện tử cơ bản lên , rồi ẩn danh để hoạt động . Sau khi làm 2 bước đó thì bật bản đồ biểu thị sóng dò tìm của trường lên . Lập đường dẫn ngay tại đó , rồi bằng thời gian nhanh nhất có thể tách nó khỏi phạm vi sóng , hoặc là làm ẩn nó đi trong suốt thời gian em trao đổi . Xong rồi thì tắt đường dẫn đó, rất đơn giản thôi !

- Tại sao không làm bình thường mà phải lên màn hình điện tử vậy ? – Nó thắc mắc

-Vì nếu em làm bình thường thì sẽ không ẩn danh được . Cho nên trong thời gian mà em lập đường dẫn các sóng dò tìm đấy phát hiện rất nhanh em đang làm gì . Đó là mục đích ẩn danh để kéo dài thời gian để bọn chúng biết đến . – Song Tử - Thật ra thì đường dẫn nói chuyện với nhau là dạng phép thuật điện tử,nên sử dụng cách của anh thì dễ kiểm soát hơn nhiều .

Nó đau đầu nhớ lại mọi thứ anh nói . Rồi xin phép anh về lớp .

-Bộ không định trả ơn anh à ? – Song Tử nói vọng lại chỗ nó

-Nhưng ... em biết làm như thế nào ? – Nó ngờ nghệch ra

-Đi chơi với anh một bữa chứ ? – Song Tử đi lại gần rồi khoác vai nó .

Nó gãi đầu , cái này mà là trả ơn à . Cái kiểu trả ơn này thì nó trả ơn từ năm này qua năm khác cũng được .

-Khi nào ? Ở đâu ? anh ! –Nó hí hửng

-Anh định là vào lúc nhà trường cho phép học sinh về nhà , rồi sang nhà rủ em đi được chứ ? – Song Tử

-Ờ hay đấy ! Vậy rủ Song Ngư , Nhân Mã đi được chứ ? – Nó mà ! Làm gì cũng phải nghĩ tới bạn nó .

Song Tử cứ tưởng sẽ được đi với mình nó , ai ngờ còn rủ cả bạn nó đi nữa . Thôi đành chiều nó vậy !

-Ừ - Anh hời hợt trả lời .

-Oa ! Cám ơn anh nhiều nhé ! Giờ em về đây ! – Nó nhảy cẫng lên , rồi vẫy tay bái bai anh .

Song Tử nhìn theo bóng dáng nó , quả đúng như anh nghĩ nó là một cơn gió . Dù anh đã làm điều giữ lại nó ở lâu với anh hơn một chút , nhưng nó vẫn rời khỏi anh chạy nhảy khắp nơi . Thật vô tư , lạc quan mà !


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro