chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Reng reng reng reng.... Tiếng chuông đồng hồ reo vang để đánh thức cái người đang ngủ trên giường.

-Ồn ào quá!

Nó bực mình phàn nàn rồi với tay tắt đồng hồ, xong đắp chăn ngủ tiếp. Giời ạ mới 8:30 thôi mà bắt người ta dậy. Mệt! Cứ thế nó lại mơ màng tiếp..........

-GÌ 8:30 RỒI SAO???

Nó hoảng hốt bật dậy, phải rồi hôm nay nó có hẹn với Song Tử và hai con kia đi chơi mà! Sao lại quên mất chứ. Nhanh như chớp, nó phóng vô nhà vệ sinh, đánh răng, rửa mặt đầy đủ các thứ. Chẳng còn thời gian, nó vơ đại lấy bộ quần áo mặc vô, lấy thêm cái bờm đen cài lên đầu,rồi chạy ù xuống nhà.

-Cự Giải em đi đây tí nha!

Nó vội vàng thông báo cho anh biết, sau đó chạy thẳng ra cửa.

-Từ từ! Em đi đâu? –Cự Giải bất giác nghiêm nghị.

Nó nhìn hấp tấp đeo giày xong xuôi, nhìn anh ngồi trên ghế sofa trả lời.

-Em có hẹn với mấy bạn đi chơi. Bây giờ sắp trễ hẹn rồi.

-Vậy để anh đi với em. –Cự Giải nói rồi đứng dậy đi ra phía cánh cửa.

-Hả! Sao cơ?..k..không được đâu.

Nó vội vàng ngăn cản không cho anh đi chơi. Anh mà biết nó đi với con trai thì ngại lắm!

Cự Giải ngừng động tác lại, anh nhíu mày nhìn Thiên Bình, hỏi.

-Vì sao? Sao lại không cho anh đi cùng? –Tự dưng anh cảm thấy có gì mờ ám.

-À...ừm... thì toàn con gái không hà! Anh đi theo mất tự nhiên. –Nó cố lấy một lý do chính đáng để giải thích.

Anh gật gù khá đồng tình với cách giải thích của nó. Nhưng để nó đi tới đó một mình cũng không an tâm, thôi thì để anh chở nó đi vậy.

-Em đi chơi ở đâu? –Cự Giải hỏi nhẹ.

-Ở công viên giải trí Juily, có chuyện gì à anh? –Nó.

-Anh chở em tới đó. –Anh.

-Vâng ạ. –Dù sao nó cũng lười đi bộ, thôi để anh chở cũng được.

-------------------------------------------

Tới nơi, nó xuống xe đi vô bên trong công viên. Trước khi đi nó cũng vẫy tay chào anh bên trong xe, còn anh thì cười nhẹ với nó. Dù hơi lo lắng một chút nhưng nó cũng đã tự lập được hai tháng rồi chắc không sao khi đi chơi cùng với người khác. Đợi khi nó khuất bóng hẳn, anh mới quay xe đi về nhà.

Trên đường đi, anh nghĩ ngợi về nó và anh. Khi anh và nó biết nhau là vào lúc nó 4 tuổi, nó hồi đó rất vui vẻ, cởi mở, vô tư, y hệt như bây giờ. Còn anh là kẻ ít cười, ít nói cũng chẳng thân thiện mấy. Lúc đó nhờ có bà Maria, nên anh và nó mới gặp nhau....

Vào mùa hè năm đó, cha của anh- ông Brendly người đứng đầu gia tộc Capri- vì muốn con mình tận dụng khoảng thời gian này để anh học hành, thăm quan ở bên ngoài, nên giao cho bà Maria một người mà ông rất tin tưởng để giáo huấn anh. Anh được đưa tới nhà bà để ở trong ba tháng hè, trước đó anh cũng nghe nói Maria có một đứa con rơi, vốn không quan tâm mấy nhưng bây giờ lại hơi tò mò xem mặt nó méo tròn ra sao. Trên con đường về nhà bà, anh lạ lẫm nhìn khắp nơi, nơi đây sao giống thôn quê quá không giống nơi anh ở chút nào. Bỗng dưng anh nghe thấy tiếng nói trong veo của một đứa nhỏ đang đứng trước mặt Maria.

-Mẹ ơi! Mẹ về rồi à, làm con chờ nãy giờ. –Nghe tiếng nói đầy hớn hở vui tươi của con nít mà anh cũng thấy lạ vô cùng.

Bà Maria nhìn con bé chép miệng, khỏi cần nhiều thời gian thì bà cũng thừa biết con bé làm gì rồi. Còn anh, anh nhìn nó chăm chú: Người thì lấm lem toàn cát là cát, trên mặt thì đầy mấy vết vẽ đen, đỏ, đủ màu, mái tóc trắng hơi rối lên chút do nghịch phá. Nhưng chẳng thể nào át đi vẻ dễ thương vốn có của nó, đôi mắt vàng kim luôn rạng rỡ đầy tươi sáng, khuôn mặt hồng hào sáng lạng, miệng nó lúc nào cũng giữ môt nụ cười thật tươi, khiến cho người khác nhìn vào cũng muốn cười theo. Từ cái nhìn ban đầu anh đã có thiện cảm với nó rồi, nhưng nhanh chóng thiện cảm của anh đối với nó cũng sập xuống một chút bởi câu nói bà Maria.

-Thiên Bình! Lại trốn không trông nhà mà đi chơi, giờ con muốn phạt như thế nào mới chừa?

Bà thở dài, hết cách với đứa con gái nghịch ngợm của mình. Còn nó, nó vẫn nhe răng ra cười như chưa có chuyện gì xảy ra.

-Thì miễn sao nhà mình không mất gì là được mà mẹ! À –Nó dòm qua anh- Đây là ai vậy mẹ?

-Đây là M... à không, là anh Cự Giải sẽ ở nhà mình trong ba tháng hè. – Thật ra là trước khi đi, để đỡ phiền phức ba anh có dặn rằng không được nói tên thật mà phải lấy tên Cự Giải.

Nó gật gù rồi vươn người tới chỗ anh, cười thật tươi chào anh.

-Chào anh Cự Giải!

Anh chỉ nhìn nó một chút rồi nói nhẹ.

-Chào em!

Sau đó, bà dẫn hai đứa về nhà, trong lúc mẹ nó không để ý. Nó kéo anh xuống nói nhẹ.

-Anh ơi! Sau này anh ở chung với em cả 3 tháng, nên có gì bao che giúp em nhé! Còn em, em sẽ giúp đỡ anh nhiệt tình. Nhất là khi anh buồn.

Anh cười khổ, chưa gì mà nó đã cho anh kí ''giao ước'' với nó. Thôi dù sao nó cũng là trẻ con, giúp nó một chút cũng có gì. Cứ tưởng lúc đó nó nói chơi, không ngờ nó làm thật.

Tối đó là lần đầu tiên anh ngủ ở xa nhà, nên anh trằn trọc mãi cũng không ngủ được. Bỗng có tiếng ngõ cửa ''Cộc cộc cộc'' anh giật mình, chẳng hiểu ai gõ của phòng mình giờ này. Nhẹ nhàng bước xuống mở cửa, anh thấy Thiên Bình mặc bộ váy trắng hồng đang đứng trước. Bất ngờ anh nói to.

-Ơ! Thiê......

Chưa kịp nói xong anh đã bị nó bịt miệng, nó cau có nói nhỏ.

-Suỵt! Em trốn mẹ em vô đây đấy. Nói nhỏ thôi!

Nói rồi nó luồn lách trèo lên giường anh, còn anh thì nhẹ nhàng đóng cửa rồi cũng trèo lên giường. Nó nằm phịch xuống, than thở.

-Mãi mới trốn được mẹ lên đây.

Rồi lại lui cui ngồi dậy, lục lọi trong cái túi phình to được may sẵn trên cái váy ngủ của nó. Anh thấy nó nửa đêm nửa hôm trốn mẹ đi qua phòng anh nên thắc mắc hỏi.

-Em sang đây làm gì?

Nó không trả lời, loay hoay móc trong túi một đống bánh kẹo, nước ngọt, sữa bày ra giường. Xong xuôi, nó với lấy một hộp sữa, vừa uống vừa trả lời.

-Tại biết anh ngày đầu đến đây nên chắc cũng buồn lắm. Nên qua đây chơi với anh.

Vừa nghe, anh vừa ngạc nhiên không biết nó lấy cái đống bánh kẹo này đâu ra. Nó thấy anh vậy, tưởng anh không thích ăn, nên nói.

-Này, gắng ăn đi, em chỉ có mấy cái này chẳng có gì khác đâu.

Anh lắc đầu, ý anh không phải vậy.

-Không phải anh không thích! Mà là em lấy đống này đâu ra?

Anh hỏi vậy nào ngờ lại làm nó thở dài ngao ngán.

-Là đồ ăn vặt của em trong ba ngày! Ăn hết tối nay thì ba ngày sắp tới em nhịn ăn vặt luôn!

-Vậy thôi, anh không ăn đâu! –Tự nhiên nghe nó nói vậy anh thấy tội lỗi quá.

-Thì cứ ăn đi, hết thì ngày mai em kêu mẹ em mua tiếp, nói là mua cho anh. Lúc đó em sẽ ăn phần của anh coi như huề! Nào ăn đi.

Nó hí hửng nói, rồi nhét vô tay anh mấy viên kẹo cái bánh, còn nó thì lấy một hộp sữa uống tiếp với lại bóc cây bánh que. Anh cũng mở bánh ra ăn, vừa ăn vừa nhìn con nhóc không ngờ nó ranh ma thật đấy.

-Này! Tên thật của anh là gì vậy? –Nó hỏi.

  Anh lo lắng, ngạc nhiên nhìn nó, không lẽ nó biết tên thật của anh.  

-Em hỏi kì vậy? Tên của anh là Cự Giải. – Anh ngượng ngạo trả lời.

-Đó không phải tên của anh. –Nó lắc đầu –Em muốn biết tên thật?

-Sao em biết đó là tên giả? –Anh tò mò.

-Thì tại nhiều lúc mẹ cứ gọi lộn tên anh hoài với lại anh cũng nhiều lúc không biết được mẹ gọi anh phải kêu cả 5,6 Cự Giải thì anh mới biết. –Nó vung tay giải thích.

Anh ngỡ ngàng nhìn con bé, nó không chỉ ranh mãnh mà còn có sức quan sát để ý rất cao nữa. Nhưng anh đang phân vân không biết có nên nói tên thật cho nó nghe không nữa, anh bất chợt đặt mắt vào đống bánh kẹo mà nó không nề hà đêm khuya mà mang đến cho anh. Thôi thì anh cứ nói thật cho nó nghe.

-Tên thật của anh là Ma Kết.

Nó gật gù kêu lên.

-Vậy từ mai em kêu anh là Ma Kết nhé!

-Thôi em cứ kêu anh là Cự Giải đi! –Tự dưng anh không muốn nó kêu anh là Ma Kết.

-Sao vậy? –Nó đưa miếng bánh cuối cùng trong bịch vừa nhai vừa hỏi.

-Tại nhiều người kêu lắm rồi! –Anh ậm ừ nói

Nó ngơ ngác chẳng hiểu anh nói vậy là sao. Thôi mặc kệ, anh thích thì chiều.

Sáng hôm sau mẹ nó thức dậy, chẳng thấy nó đâu, mẹ cuốn quít đi tìm nó khắp nhà mà cũng không thấy. Cuối cùng, mẹ nó đánh bạo kiếm nó tại phòng Ma Kết. Mở cửa phòng ra, Ôi Giời Ạ ! Phòng thì từa lưa bánh kẹo văng từ giường tới sàn nhà, sữa sùng nước ngọt đổ đầy ra phòng. Trong khi đó hai đứa một đứa thì trên giường, đứa dưới đất. Maria bực mình nói to.

-Thiên Bình, Cự Giải dậy mau! –Bà gằn giọng.

-Hơ hơ.. dạ

Nó cuốn quýt bật dậy từ sàn nhà, Ma Kết cũng vì thế mà thức dậy. Bà nói.

-Trong hai đứa ai làm chuyện này?

Cả hai người nhìn nhau, một hồi thấy Ma Kết bối rối, nó đứng lên nói.

-Con làm mẹ ạ! Không phải anh Cự Giải đâu!

Ma Kết ngạc nhiên nhìn nó. Rõ ràng anh cũng có lỗi mà!

-Vậy thì phải dọn dẹp sạch sẽ cái phòng này cho mẹ! –Maria nói

-Vân...g –Nó não nề trả lời.

Nhưng đó không phải là rắc rối duy nhất khi anh ở với nó, có hôm thì nó muốn đi chơi vơi với các bạn nên nhờ anh trông nhà dùm để đi chơi. Khi bà ấy về nhà phát hiện thế là cả anh và nó đều bị mắng. Hôm thì đang kèm nó học chữ thì bị nó dụ đi hái trái cây cũng bị bà phát hiện rồi bị mắng. Hôm dẫn anh đi chơi về muộn cũng bị chửi. Cũng có lúc anh và nó giận nhau chứ nhưng nó toàn lảm huề trước cả,.... Mà ba tháng hè trôi qua cũng thật mau, anh phải trở về trên thành phố, nó khóc sướt mướt. Anh cũng buồn lắm nhưng cũng đã hứa cứ vào ba tháng hè anh sẽ về chơi với nó rồi. Hồi đó tình bạn, tình anh em của anh và nó cực kì thuần khiết vui vẻ. Nhưng bây giờ phần nào đó, anh cũng cảm thấy nó và anh cũng nên có khoảng cách một chút. Vì dù sao cả hai đều đang ở trong độ tuổi mới lớn đều có những lúc phải dành tình cảm cho thứ khác nên giữa anh và nó cũng có một chút phai mờ.

----------------------------------------------------------

Hơ hơ lười quá trời lười lun rùi nè. Viết mỏi tay quá!

À mà mọi người ráng chờ nhé chỉ hai, ba chap sau sẽ bắt đầu vô những màn hành động, bí mật của bộ truyện này rùi! Có ai muốn hỏi gì không thì hỏi nghe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro