chap 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-A a a! Xin công chúa tha mạng tiểu nhân.

Tiếng kêu la thảm thiết vang rên ầm ĩ cả khuôn viên. Nó giật mình, nhíu mày cất bước đi tới chỗ đó. Hình như họ chỉ cách sau lưng Gem một hàng cây rậm rạp. Là chuyện gì mà có cả công chúa trong cuộc? Vì tò mò thúc giục, nó bất giác chạy nhanh hơn.

Gem gác tạm chuyện nghỉ ngơi, thấy nó đang lẩn ra đằng kia anh liền đứng dậy đi theo. Không phải hóng chuyện giống nó, thậm chí anh nhắm mắt cũng biết công chúa làm trò nào. Nhưng nàng thiên kim ấy có chút manh động, anh sợ nó sẽ gặp vài chuyện không hay.

-Dám làm rách váy ta sao? Để xem ngươi được trừng phạt thế nào. Đánh thêm 15 roi nữa!

Nó thấy rõ bóng dáng nàng công chúa hung dữ kia, chưa gì đã thấy hai chữ "kiêu căng" khắc trên mặt. Con nhỏ đó trông bằng tuổi nó, gương mặt tuy có phần xinh đẹp nhưng ánh mắt lại đầy tàn độc. Khoác trên mình bộ váy đen cầu kỳ nhức mắt, tay áo của cô chỉ bị sứt một cái cúc nhỏ bé mà liền hành hạ người ta. Nhìn vẻ mặt ngạo mạn, ngênh ngang thật khiến nó bực bội. Không kìm được nó liền xông ra giúp đỡ người hầu tàn tạ chịu đòn:

-Dừng lại! –Nó hét lên, kéo chị ấy đứng dậy. Thật tội nghiệp, cả đôi chân đều nhuốm sắc máu.

-Lệnh của công chúa muốn dừng là dừng sao? Đánh tiếp!

Cô ta trừng đôi mắt giận dữ, quắt lên nhìn nó. Lũ binh lính vì sợ hãi nên liền giật chị vật ra nền đất, tiếp tục đánh đập. Con bé vô danh tiểu tốt nào lại ngang nhiên xen vào việc của cô? Nhiều chuyện! Biết điều thì cút sang chỗ khác mà xem.

Nó vung tay, lập tức gậy sắt của hộ vệ văng ra xa. Liếc cô, đồng tử nó sắt bén trực tiếp hăm dọa, khuôn mặt hầm hầm đen hắc lại. Gan Thiên Bình to bằng trời cao nên đừng hòng nó sợ thứ gì. Dù là cô ta trợn mắt, đòi xé nó ba mảnh cũng chưa chắc nó run rẩy. Gió bỗng nổi lên cồn cào, cây cối nghiêng ngả, trời tối sầm lại như cơn thịnh nổ của công chúa ngông cuồng. Cô ta nhếch mép, lớn giọng hỏi nó:

-Là ngươi muốn thể hiện hay ngươi ngu xuẩn lại dám chống đối ta? Hoàng gia ta vốn khinh rẻ những kẻ làm màu giống ngươi. Khôn hồn mau xéo đi!

-Thân là hoàng gia mà chỉ vì cái cúc rẻ tiền liền đánh 15 đòn gậy. Người thấy vậy là hợp với hoàng gia à? –Nó cứng giọng đáp trả.

-Láo xược! Hạ nhân cũng đòi bôi nhọ công chúa sao. Ta răn đe để ả ta cẩn thận, lẽ nào ta sai ư?

-Đúng thế, ta thấy người thật vô lý. Công chúa, dù người là thánh trời thì sai vẫn là sai.

Gem phía xa xa nhìn thấy màn đối đầu liền thở dài, biết ngay là có biến cố gay gắt mà. Anh chắc rằng nó lần này khó an bình qua chuyện, vậy xem ra kịch hay lại đến sớm hơn dự kiến. Thành thật, có cho anh cũng không muốn chen vô, tốt nhất là để hai cô gái tự giải quyết với nhau. Với cả anh hy vọng Cân nhỏ nhà ta có thể thay hoàng tộc dạy cô công chúa ấy một phen.

Nổi khùng lên, cô ta đứng phắt dậy chỉ thẳng vào mặt nó, gầm gừ:

-Mạnh miệng đấy, nếu ngươi giỏi có muốn thách đấu ta một trận. Để ta xem có phải bản lĩnh ngươi chỉ ở cái lưỡi không?

-Thất kính với người rồi, tôi đồng ý!

Cô cười khinh bỉ, đúng là dân mọi không biết lượng sức. Suốt ba năm qua không một ai dám thách đấu với công chúa đệ nhất, giờ có kẻ chui đầu vào rọ làm bao cát cho cô đấm đá cũng được thôi. Gần đây đang buồn bực không có gì làm, hạ nhục một con ngu biết đâu lại vui vẻ nhỉ?

-Tối nay sẽ có thư mời, ta cho ngươi bảy ngày chuẩn bị đấy.

-oOo-

-Thiên Bình ơi Thiên Bình! Con bị ngốc à con?

Nó cùng Gem vừa bước vào nhà Capri đã bị Maria chạy tới than thở. Bà ôm đầu nó, thở dài thườn thượt. Không biết nó có nhận ra mình làm chuyện dại dột gì chứ? Bà mới nghe tin đã vội vã chạy từ tòa pháp sư về đây. Khổ! Mới xa nó hai tuần mà đủ thứ đại họa giáng xuống!

Gemini cũng khổ không kém gì, anh mới xuất hiện đã nhận ngay cú lườm nguýt của Scorpio với Caprion đang ngồi nhăn mày cau có. Hai tên này có vẻ quan tâm chuyện của con bé, hờ mắt nghĩ thoáng một cái. Ờ, anh chợt nhớ ra Capri có lần suýt đánh anh ở công viên chỉ vì nó bị thương nhẹ.

Cơ bản thì quan hệ của Gem với Capri vốn không tốt từ lâu, chỉ là họ cố gắng kiềm chế rồi mượn cớ Thiên Bình để bùng nổ.

Scorpio không hề liên quan đến cơn phẫn nộ của hai người kia. Đơn giản anh đến đây vì cái thư mời thách đấu oái oăm, hay đơn giản hơn vì lo cho nó. Tất nhiên, anh biết thừa hai thằng bạn sắp "bốc khói" thế nào nhưng linh tính mách bảo cứ nên làm ngơ họ. Bởi thứ nhất không liên quan đến anh, thứ hai mấy tên đó rất nguy hiểm. Quan trọng nhất bây giờ anh muốn nghe nó đối phó làm sao trước vụ lùm xùm này.

-Gemini, ngươi ở đó sao không ngăn Thiên Bình lại? Ngươi hiểu công chúa mạnh tới mức nào mà, để nó đi giao chiến nào khác gì bức nó đi chết?

Scorpio lên tiếng trước, anh không hiểu nổi tên đầu vàng phía trước nghĩ kiểu gì nữa. Nghe nói hắn thân thiết với nó lắm, cớ gì trơ mắt nhìn nó làm việc ngu xuẩn hết sức.

-Công chúa Roses còn nói nếu ngài Gem chịu ngăn cản thì cô ta còn suy nghĩ lại về lời mời này.

Maria lần thứ hai thở dài, u phiền nói như thầm trách Gem. Bà ôm chặt lấy nó, kí trán nó mấy cái. Thách đấu với ai bà không cấm nhưng thách đấu với Roses là không được. Cô ta vừa mạnh lại không biết giới hạn là gì, thậm chí có thể giết nó không áy náy. Nàng công chúa ấy là người hiếu chiến, điên cuồng, liệu nó có toàn mạng trước cô ta?

-Mọi người lo lắng như vậy lẽ nào là không tin tưởng thực lực Thiên Bình? Con bé yếu đuối chỗ nào ư?

Gem nhún vai, phủi đi tội lỗi mình như không. Thậm chí anh còn cho rằng để nó đấu với công chúa là đúng đắn. Capri ngồi im nãy giờ lập tức liếc tên kia một cái, hắn hiểu nó lắm chắc? Có khi hắn thậm chí không biết Thiên Bình cấp mấy mà đã đẩy con bé vào hố đen tối tăm.

Trong dinh thự lắp đầy căng thẳng chỉ mình nó ngơ ngác giương mắt nhìn hết người này sang người nọ. Ừ, nó chẳng hiểu cóc gì. Đừng nói bà công chúa điên tên Roses gì đó mạnh lắm nhé? Mím môi nghĩ gì đó, nó quay qua hỏi đại Scorpio:

-Này, Roses như thế nào mọi người to tiếng qua lại thế?

Bỗng chốc 4 cặp mắt chòng chọc đều dồn về nó, tới cả Gem- ngươi ưng ý với vụ thách đấu- cũng phải ngỡ ngàng pha chút bàng hoàng. Anh xoa cằm, tức là nó không hề biết gì về đối thủ mà đã vội đồng ý sao? Nhưng không mấy bồn chồn, anh vẫn cảm thấy rất ổn về quyết định của mình.

Capri nhanh chóng bước về phía nó, anh kéo tay nó đứng dậy rồi vội vã nói:

-Nếu Thiên Bình chưa biết thì có thể xin công chúa bỏ qua chuyện này. Để tôi dẫn em ấy tới tạ lỗi.

Scorpio gật đầu với ý kiến ấy, Maria cũng không phản kháng. Có điều nó liền giật nảy khi nghe tới đó. Tạ lỗi? Nó có lỗi gì? Lỗi vì giúp đỡ người khác à? Với lại bà công chúa ấy thấy ghét lắm! Nó có chết cũng không lạy tội cô ta đâu.

-Em tự làm tự chịu. Mấy anh không cần quan tâm đâu!

Roses là huyền thoại trời cao chăng? Cớ gì tới một đại tướng như Capri, Scor, pháp sư Maria cũng dè chừng?

Và sau đó phải cả hồi khô họng, cạn lời nó mới thuyết phục được mọi người cho phép thử sức.

-oOo-

Tại sảnh cung điện nhà vua, Roses buồn chán săm soi bàn tay trắng trẻo. Cô ta nhường như chẳng chút lo lắng nào cho trận đấu sắp tới. Bởi chắc chắn không ai có thể thắng nổi cô nếu không sở hữu phép thuật tâm linh hệ. Vì thế con nhỏ tóc trắng hồi chiều không đáng làm đối thủ.

Roses là phù thủy cao cấp thuộc hệ tâm trí, có lẽ cô chỉ thua mỗi Scorpio về khoảng thao túng con người. Cô còn được ca tụng là thiên tài từ lúc mới sinh ra, một đứa trẻ hoàng gia mang trong mình tận hai cấm thuật.

"Hố đen" –cấm thuật hệ không gian và "Bữa ăn của quỷ" –cấm thuật hệ tâm linh. Nôm na "Hố đen" là một cái lỗ đen ngòm hút mọi thứ vào trong. Chỉ một mình nhà Gemini mới giải quyết nổi thứ ham ăn đó. Còn "Bữa ăn của quỷ" là tước đoạt mọi sinh mạng trong một phạm vi nhất định, một số lượng nhất định. Muốn thoát được có hai cách duy nhất: một là vô tri vô giác, hai là mạnh hơn cô gấp 7 lần.

Thiên Bình ấy chiến thắng là chuyện không thể.

Thiên Xứng sau khi dùng bữa cùng hoàng hậu thì bà định đi ra vườn hoa phía trước tản bộ. Chợt nhìn thấy Roses đang im lìm góc đằng kia liền nghĩ tới lời đồn chiều vừa rồi. Kéo nhẹ chiếc váy lên, bà bước tới chỗ cháu gái hỏi han:

-Ta nghe nói ai đó đã chấp nhận đấu với cháu ư? Người đó cũng can đảm đấy!

-Hạng tôm tép thôi, người đừng quan tâm tới.

Bà liền bật cười trước thái độ chủ quan của cô, đứa cháu hoàng tộc này mạnh quá rồi nhỉ? Bà cũng không nên lo lắng mấy.

-Nghe nói nhỏ ấy tên Thiên Bình, là con gái của pháp sư Maria. Chắc người không biết nhỉ?

Roses bỗng nói tiếp, cô ngước lên nhìn Thiên Xứng một lát bởi mái tóc trắng của kẻ xấc xược kia làm cô nhớ tới bà. Quả thật càng nhìn càng giống, chắc đó chỉ là trùng hợp.

Thiên Xứng sững người, Maria chỉ có một người con gái. Và đứa con gái ấy là bà ta nhận nuôi. Bà hoảng hốt, lo lắng tột cùng, đầu choáng đi trong khoảng khắc. Là con bé lai ấy, nó là bằng chứng cho tội lỗi dơ bẩn của bà. Dù đã bỏ nó đi nhưng bà vẫn nghe ngóng một chút. Bà nhớ rõ như in lời người hầu nói với mình, bà biết chắc nó được nhận nuôi bởi Maria. Không hiểu vì sao giờ bà thấy sợ, sợ nó sẽ vạch trần tội lỗi bà cho mọi người thấy.

-Roses, hôm đó ta sẽ tới xem nhé.

Bà không kiềm được sự run run trong giọng nói, Roses khó hiểu trước vẻ kỳ lạ của người đàn bà này, nhưng cô không quan tâm. Thiên Xứng bị trúng gió thôi!

--------Bonus-------

-Đồ Ngốc Thiên Bình!

Thiên Yết hét lên, anh ta rượt nó với tốc độ bàn thờ. Nó bức tốc cố chạy hết cỡ, eo ôi, nó thấy cả một chảo dầu to lớn sôi sùng sục phía sau anh. Cứ như anh chuẩn bị làm thịt nó vậy, chạy thục mạng, chạy mãi chạy mãi. Nó hớt hải bán sống bán chết, riết mới thấy tên ác ma kia biến mất.

Mới hí hửng chưa được bao lâu bỗng nó rơi tõm xuống nước. Ngập ngụa cố bơi giữa dòng nước hung dữ, nó tím tái mặt mày, giãy giụa liên hồi. Lần này chết chắc rồi! Nó không biết bơi! Mênh mông chỉ thấy toàn nước là nước, không thấy bờ đâu cả. Quẫy đạp, thân hình nó bập bênh với sóng cuộn gió thổi hùng hục.

Bỗng nó thấy bóng dáng Song Tử lướt tới đây, bằng cách thần thành nào đó anh có thể bước đi trên mặt nước như đi trên đất vậy.

-Cứu em với!

Nó hét lên đưa hai tay về phía anh cầu cứu. Nhìn thấy nó gặp nạn nhưng anh vẫn chậm rãi sải bước, ung dung như chẳng có gì. Nó vùng vẫy mạnh hơn, cố ngoi lên thở hấp hối. Chừng một hai phút sau thì anh tới nơi.

-Đợi chút nhé!

Anh cuối xuống, cười mỉm giống lời xin lỗi vì chậm trễ, nó nghĩ mình được cứu rồi! Nhưng nào ngờ anh ta nham hiểm ấn mạnh đầu nó xuống, khỏi nói cũng biết nó được ngay một vé thăng thiên. Biết thế ở trong chảo dầu của Thiên Yết còn sướng hơn.

-MÁ ƠI! CỨU CON!

Nó hét toáng lên, sợ hãi chạy ra khỏi giường. Thậm chí còn chạm lên ngực xem nước có vào phổi không, mặt tái mét lại. Lần đầu nó mộng thấy giấc mơ quái đản, kinh dị thế! Giờ đã thức dậy tim còn đập thình thịch này!

Ừ, ờ, làm sao nó biết được Thiên Yết đã lén ểm bùa hù dọa hôm qua chứ.

---------End-------

-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro