chap 4 giúp đỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ ra về 

- Thiên Bình công nhận hôm nay may mắn ghê ha , tớ với cậu cùng bên 1 loại phép thuật rồi mai mốt chia lớp tớ với cậu còn được học cùng 1 lớp nữa , cùng ở 1 phòng nè , lại còn cùng được chia nhóm làm việc với nhau nữa . - Song Ngư hí hửng nói , so với lúc ra chơi thì bây giờ cô đã đỡ hơn rất nhiều .

-Ừ công nhận trùng hợp ghê , nghi ngờ quá . - Thiên Bình xoa cằm . - Thôi mặc kệ nó đi , như vậy là tốt lắm rồi .

- Ừ vậy là tốt rồi . - Song Ngư - Nhưng mà lát nữa về kí túc xá tớ biết ăn bằng cái gì chứ tớ đói bụng quá à .

- Vậy thôi cậu đi về kí túc xá trước đi để tớ đi mua 1 chút đồ ăn , rồi bọn mình ăn . Chứ tớ cũng đói bụng quá . - Thiên Bình thở dài , cái bụng của nó cũng đang đình chỉ .

- Ừ vậy thôi tớ về trước nhé . - Nói rồi Song Ngư vẫy tay tạm biệt Thiên Bình về trước .

----- Trên đường đi tới chỗ mua -----

- Nó ở đâu vậy ta đường gì đâu mà rộng thênh thang . Ai biết gì đâu mà lần trời ? Đã vậy cái trường còn không học sinh năm 1 sử dụng phép thuật nữa chứ . - Thiên Bình than thở

- Ồ xem ai kìa . - 1 giọng nói rất chi quen quen với Thiên Bình

- Hửm ai vậy ? - Thiên Bình ngước mặt lên . Chết Rồi ! Là bọn cô hồn các đảng lúc ra chơi vừa rồi đây mà , 36 thượng sách cách tốt nhất là ... CHẠY . Vừa nghĩ xong nó quay ngược xuống phía dưới để chạy . Nhưng chưa kịp 3 bước thì từ đâu con ả đầu đàn đã chặn đầu Thiên Bình . Nó định quay ra hướng khác chạy tiếp thì tất cả các ngả đã bị bọn kia bao vây . Rồi Thôi ! Mình biết phải làm gì đây . A phải rồi gọi Xử Nữ , ơ mà có cái gì đâu mà gọi . Nghĩ xong mà nó muốn khóc thét lên thôi . Trong khi bọn kia thì hung hăng tiến lại gần nó .

- Này hồi cô cao giọng chửi tụi tôi lắm mà , sao bây giờ lại hèn hạ đòi chạy . - Vẫn là con ả đầu đàn với chất giọng chảnh chọe.

- Tụi này có thù phải trả , nhờ cô nên bọn tôi bị nhục mặt trước trường này . Cho nên bây giờ phải trả thù thôi . - Người bên cạnh ả kia nói  

Bây giờ mấy kia tiến gần về phía nó . Còn nó chỉ biết khum xuống chịu trận , nó không thể sử dụng phép thuật được vì nếu sử dụng thì nó sẽ bị đuổi học . Nó đành phải hứng chịu những đòn phép thuật đau rát da . Nhưng giọt nước mắt trong như pha lê của nó lũ lượt rơi xuống . Nó chỉ còn biết nghĩ rằng : " Cự Giải ơi ! Làm ơn cứu em với " .  Mấy người kia càng thấy như vậy lại càng ra đòn dã man hơn nữa , kèm theo những từ lăng mạ độc ác :

- Này thì hống hách với chị à 

- Hừ nói tiếp đi , lúc trước hăng lắm mà .

- Mẹ  của mày chắc cũng mất dạy nên dạy mày làm phiền tụi tao

......

  "Mẹ của mày chắc cũng mất dạy nên dạy mày làm phiền tụi tao"  Quá lắm rồi mình nó còn chưa đủ hay sao mà còn đem cả người nó kính trọng nhất vô đây nữa. Cơn tức giận trỗi dậy . Đôi mắt màu vàng trong veo của nó dần chuyển sang màu đỏ ngầu như máu . Cơn tức giận vô biên đã lấn con người bình thường trước đây . Nó ngước mặt lên , liếc nhìn từng người với ánh mắt sắt lạnh vô cùng . Khiến cho mấy người kia sợ hãi , tất cả các động tác hiện giờ đã dừng lại . Bây giờ bọn họ mới cảm nhận được sự đáng sợ của người đối diện , ánh mắt của nó như 1 lưỡi dao đang kề sát cổ bọn họ .

- Các cô đang làm gì với học sinh năm đầu vậy ?

- Sư Tử sama . - Mấy người kia đồng thanh

- Trả lời câu hỏi của tôi trước đi . 

- Không tại con nhỏ này gây sự với bọn em trước thôi . - Ả đầu đàn nói

- Vậy à có đúng không cô bé ? - Sư Tử hướng người về chỗ Thiên Bình , thì thấy trên người nó đầy rẫy những viết thương trên người . Không biết là nó không muốn trả lời hay là không còn sức lực nào mà nó không nói nổi tới 1 tiếng . Chỉ có đôi mắt là đang đỏ rực lên nhìn về phía bọn họ . Rồi nó ngã quỵ xuống đất . 

- Mấy cô hay lắm , chuyện này tôi sẽ xử lý sau . - Sư Tử nói rồi đi tới chỗ Thiên Bình bế nó lên , rồi dịch chuyển lên phòng y tế  .

-------------------------- 

Trong thời gian Thiên Bình bất tỉnh , Sư Tử có suy nghĩ về đôi mắt vừa nãy của nó . Thành thật mà nói , đôi mắt đỏ của nó có gì đó rất cuốn hút và bí ẩn không kém phần nguy hiểm . Nó giống như 1 người mà anh biết , hình như là ... Libra Thiên Bình ( anh trai thiên bình ở phần GTVN và chap 0 ý ) . Giờ mới để ý so sánh khuôn mặt của  nó với Libra  có 1 số điểm rất là giống nhau .

Đôi mắt Thiên Bình có mấp máy 1 chút , sau là tới tay , tới chân . Vậy là nó đã tỉnh rồi , nhìn mọi thứ xung quanh thật lạ , nó không biết mình đang ở đâu nữa . Sư Tử như biết ý , anh nhẹ nhàng nói :

- Đây là phòng y tế , em yên tâm . - Sư tử

Nó ngay lập tức quay nhìn Sư Tử theo phản xạ . Sư Tử cũng nhìn nó , cậu khá là ngạc nhiên khi bây giờ thấy đôi mắt của Thiên Bình bây giờ là màu vàng hổ phách . Nhưng cậu cũng trấn tĩnh nói :

- Em tỉnh lại nhanh thật đấy . Viết thương của em còn khá nặng đừng nên hoạt động nhiều . - Sư Tử đưa cho Thiên Bình ly nước .

- Vâng cám ơn anh đã nhắc nhở . - thiên bình nhận lấy ly nước 

Bỗng từ đâu Song Ngư mở cửa phòng chạy vù vào ôm lấy Thiên Bình . Theo đằng sau là Song Tử .

- Nãy giờ cậu đi đâu vậy thiên Bình làm tớ lo quá hà . - Ngư ngố 

- Đau quá cậu ôm tớ nhè nhẹ thôi . Sao cậu biết tớ ở đây mà tìm vậy ? - Thiên Bình cười nhẹ

- Là nhờ anh tớ tìm đấy . - Nói rồi Song Ngư chỉ qua chỗ Song Tử 

- Chào anh Song Tử . - Thiên bình cười nhẹ

- Chào em Thiên Bình  , Sư Tử cậu làm gì ở đây vậy ? - Song Tử cười nhẹ với Thiên Bình rồi quay qua hỏi Sư Tử 

- Tớ thấy Thiên Bình bị thương nặng quá nên đưa em ấy qua phòng y tế  thôi . - Sư Tử giải thích

- Anh biết cả tên Thiên Bình cơ à Sư Tử , Song tử ? - Song Ngư quay qua hỏi 2 ông anh

- Anh thì có nói chuyện với Thiên Bình lúc em ở phòng y tế . - Song Tử

- Còn anh nghe nói tên là Thiên Bình , nên anh gọi thôi . - Sư Tử

.....

--------------------

Phù viết xong rồi , dạo này au lười quá

Mọi người nhớ cho bình luận để động lực viết nghe .



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro